Chương 183: Diêu Tu Viễn x Ứng Niên (1)
Editor: Shirotani Aoki (Mong mọi người giơ cao đánh khẽ, nếu có chỗ nào chưa được ổn thì mọi người có thể góp ý.)
Beta: (đang tìm)
------------------------------------------------------------
Lúc Ứng Niên xem phim xong đã là nửa đêm, vậy mà người ở chung với anh vẫn chưa về. Ứng Niên thở dài, quyết định không chờ nữa, anh vào nhà tăm vệ sinh xong liền về phòng cho khách của mình nằm.
Thực ra anh chưa có ý định đi ngủ, đang tính đọc tiểu thuyết thì bên ngoài có tiếng động, Ứng Niên đoán hẳn là người cùng nhà với anh về rồi, vén chăn rời khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài.
Quả nhiên, đèn ở ngoài phòng khách sáng trưng, Diêu Tu Viễn đang nằm trên sô pha tựa như một con cá mặn, không nhúc nhích mà chỉ hơi chau mày một chút.
Ứng Niên đi qua chỗ hắn, còn chưa lại gần đã nghe mùi rượu nồng nặc rồi, chuyện này tính ra cũng bình thường, dù sao Diêu Tu Viễn cũng là tổng giám đốc của một công ty, cho nên việc xã giao uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Ứng Niên đi pha cho hắn một ly trà giải rượu, đợi cho trà bớt nóng mới đỡ lên, đút cho hắn uống.
Diêu Tu Viễn trong mông lung mở to mắt nhìn anh, một lúc sau mới mơ hồi nói, "Ứng Niên."
Ứng Niên "Ừ" một tiếng, Diêu Tu Viễn liền yên tâm uống trà, sau đó tiếp tục ngủ.
Ứng Niên thấy hắn dần nằm xuống thì vội vàng đỡ hắn lên, khuyên nhủ, "Về phòng ngủ đi."
Diêu Tu Viễn không muốn động đậy, Ứng Niên đã dìu hắn về phòng rồi, hắn cũng đâu còn cách nào khác đành để anh đỡ hắn tới phòng ngủ chính sau đó tiếp tục nằm ườn trên giường.
Ứng Niên có chút không biết phải làm sao với cái người nằm trước mặt này, đành bất đắc dĩ giúp hắn đắp chăn, sau đó anh lại thấy Diêu Tu Viễn vẫn luôn cau mày, lâu lâu lại rên rỉ vài tiếng. Trước kia vì từng chăm sóc cho Đường Dục lúc say nên anh chắc chắn cái kiểu này hơn phân nửa là đang đau đầu. Ứng Niên thở dài nghĩ rốt cuộc là người ta cho mình thuê nhà, đành phải chăm sóc chủ nhà thật tốt thôi.
Anh ngồi xuống mép giường, duỗi tay xoa xoa trán cho Diêu Tu Viễn, Diêu Tu Viễn có vẻ như cảm thấy thoải mái, bất giác di chuyển người tới gần, gối đầu lên đùi của anh.
Ứng Niên đơn giản chỉnh lại đầu hắn một chút, sau đó bắt đầu mát xa cho hắn. Tay nghề mát xa của anh không tồi, chẳng mấy chốc Diêu Tu Viễn đã thoải mái không hừ hừ lấy một tiếng nào nữa, Ứng Niên ấn thêm một lúc, xem ra hắn có vẻ đã ngủ rồi, anh liền dừng lại định trở về phòng.
Anh vừa thu tay, chuẩn bị đặt Diêu Tu Viễn xuống giường, đã bị hắn bắt lấy tay, mơ hồ nói "Tiếp tục đi."
Ứng Niên:....
Ứng Niên bất đắc dĩ nói, "Dịch vụ đến đây là kết thúc."
Diêu Tu Viễn đến cả mí mắt cũng không muốn nâng lên, "Ai nói thế là xong hả, tiếp tục ấn đi."
Ấn cái gì mà ấn, đã hơn một giờ rồi, không phải anh nên ngoan ngoãn ngủ đi sao? Ứng Niên cạn lời nghĩ.
Diêu Tu Viễn lôi kéo tay anh để lên đầu mình "Ngoan ngoãn xoa đi, tôi cho cậu tiền boa, một giờ một ngàn."
"Một giờ một ngàn, tiền boa?"
"Ừ." Diêu Tu Viễn đáp
Ứng Niên không nhịn được lấy di động ra ghi âm, "Nhanh, ông chủ, anh mau nói lại một lần nữa đi."
Diêu Tu Viễn lập tức nhắc lại, Ứng Niên chợt cảm thấy kiếm tiền thật dễ dàng, vì thế quay sang xoa bóp cho khách hàng thêm nửa giờ nữa, sau đó mới đem người đặt xuống giường, vừa xoa xoa đôi chân bủn rủn, vừa trở về phòng.
Anh nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp hai giờ rồi, may mà gần đây anh không có thông cáo nào, có thể ngủ đến khi nào cũng được, bằng không, bây giờ mà đi ngủ cũng là quá sức. Ứng Niên một lần nữa trở về giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Ứng Niên tỉnh dậy đã là 10 giờ hơn, anh mặc áo ngủ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa nhìn di động, vừa đi xuống bếp, lúc đi ngang qua phòng ăn, Ứng Niên nghe được có người chào anh "Chào buổi sáng"
Ứng Niên quay đầu, thấy Diêu Tu Viễn mặc đồ ngủ đang ngồi trước bàn ăn sáng.
Bữa sáng rất đơn giản, cháo trứng Bắc Thảo thịt bằm ăn cùng với bánh bao, chỉ là, Ứng Niên nghiêng đầu nhìn hắn, "Cháo với bánh bao này..."
"Tôi làm, cậu ăn không?" Diêu Tu Viễn nói, đứng lên đi vào nhà bếp, vừa đi hắn vừa nói với anh, "Cậu ngồi đi, tôi đi lấy cháo cho."
Ứng Niên:.....
Ứng Niên cất điện thoại rồi cũng đi qua, "Tôi tự lấy là được rồi."
"Không sao." Diêu Tu Viễn rất quen thuộc giúp anh lấy một bát cháo, Ứng Niên đưa tay ra, Diêu Tu Viễn không đưa cho anh, ngược lại còn giúp anh cầm thìa và đũa đi thẳng đến bàn ăn, đặt xuống vị trí đối diện hắn.
Ứng Niên cám thấy có chút ngượng ngùng, "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Diêu Tu Viễn ngồi về vị trí của mình
"Chuyện ngày hôm qua đã làm phiền cậu rồi..."
Ứng Niên nghe hắn nói như vậy, nhìn hắn cúi đầu húp cháo, nháy mắt trong đầu liền hiểu rõ.
Anh thử hỏi Diêu Tu Viễn "Ông chủ, chuyện anh nói hôm qua còn tính không?"
Diêu Tu Viễn đang húp cháo suýt chút nữa bị sặc, thanh âm nghẹn ngào, ho mất nửa ngày, Ứng Niên vội vàng đưa cho hắn ly nước, giúp hắn vỗ vỗ sau lưng.
Diêu Tu Viễn uống nước, lúc này mới không ho nữa, bình tĩnh gật đầu, "Tính, WeChat hay Alipay?"
Ứng Niên cười cười "Tôi đùa anh thôi, xem ra tối qua anh uống cũng không say lắm."
"Vẫn ổn." Diêu Tu Viễn nhìn anh "Tửu lượng của tôi cũng không kém, chỉ là uống hơi nhiều, nhưng cũng không phải là say quá, chuyện hôm qua vẫn còn nhớ."
Ứng Niên gật đầu "Anh dậy rất sớm nhỉ?"
"Ừ, uống nhiều quá ngủ không được đôi khi sẽ dậy sớm."
"Vậy là anh biết nấu ăn." Ứng Niên có chút khó hiểu "Thế anh còn tìm dì giúp việc nấu cơm làm gì?"
Diêu Tu Viễn nghe vậy bình tĩnh lấy một cái bánh bao "Biết nấu cơm là một chuyện, còn muốn nấu cơm là một chuyện khác, tôi lười cho nên tôi không làm."
Ứng Niên nghe thấy hắn thẳng thừng nói vậy thì có chút thích thú, dù sao Diêu Tu Viễn cũng không thiếu tiền, hắn không muốn vậy thì dĩ nhiên là sẽ tìm người phục vụ rồi.
Ứng Niên cúi đầu nếm cháo trong bát "Tay nghề của anh không tồi nha."
"Không có gì, có thể làm được thì tốt, mặt khác cũng không yêu cầu quá nhiều"
Ứng Niên cười cười cùng hắn ăn sáng.
Đến trưa, Diêu Tu Viễn đặt cơm từ một nhà hàng tư nhân cho Ứng Niên, nói là để bồi thường tổn thất một ngàn tệ và phí mát xa tối qua.
Ứng Niên ngồi chờ đến khi đồ ăn được mang tới, nhìn giấy gói màu nâu có đề tên nhà hàng, cái tên này anh từng thấy trước đây, nổi tiếng là đắt không chỉ vậy mà còn hiếm nữa. Ông chủ của nhà hàng này mỗi ngày chỉ nhận 10 đơn đặt hàng, nhưng mà anh chưa từng nghe nhà hàng này có đặt đồ ăn mang về.
"Nhà hàng này có đặt đồ ăn mang về sao?"
"Người khác thì dĩ nhiên là không được rồi, nhưng mà tôi là đàn anh của chủ quán nên được ưu đãi."
Ứng Niên vừa lấy đồ ăn ra khỏi túi vừa hỏi hắn "Đồ ăn ở nhà hàng này có thực sự ngon không? Bán đắt như vậy."
"Ngon lắm. Về phần giá cả, tất cả chỉ là đoán mò thôi."
"Vậy nếu mua thì có được giảm giá không?"
Diêu Tu Viễn nhìn anh tỏ vẻ khinh thường "Giàu như tôi còn cần giảm giá sao?"
Ứng Niên không còn lời nào để nói, nghèo khó khiến người ta im lặng.
Sự thật chứng minh, Diêu Tu Viên bảo ngon thì quả thực là ăn khá ngon, chỉ là Ứng Niên vẫn thấy có chút đau lòng khi nghĩ đến giá cả. Anh cảm thấy nếu lỡ như sau này không còn làm diễn viên nữa, anh có thể trở thành một đầu bếp hoặc mở một nhà hàng tư nhân, hẳn là cũng có thể tự nuôi sống chính mình.
Sau khi Diêu Tu Viễn và Ứng Niên ăn xong thì Thiệu Vĩnh gọi tới, hôm nay là thứ bảy bọn họ hiếm khi có được một ngày nghỉ nên dự định tụ tập một buổi. Ứng Niên không có việc gì phải làm nên tính ở nhà đọc vài cuốn sách bổ sung món ăn tinh thần. Diêu Tu Viễn thấy anh phần lớn thời gian đều ở nhà nên hỏi "Sao mà cứ ở nhà cả ngày vậy. Hay là cậu đi cùng với tôi luôn đi?"
"Thôi." Ứng Niên trả lời "Tôi với Thiệu Vĩnh cũng không có quen thân gì, anh đi là được rồi, buổi tối nếu không về ăn cơm thì nhớ báo với tôi một tiếng."
Mấy hôm trước Ứng Niên vừa mua mấy quyển sách, bây giờ lấy ra đọc trong đó có vài quyển anh đã từng học hồi đi học, một số thì trước đây chưa từng đọc qua, Ứng Niên ngồi trên sô pha đọc sách đến lúc nhìn lại thì thấy bên ngoài đã tối.
Diêu Tu Viễn nhắn tin WeChat cho anh nói mình sẽ không về ăn cơm.
Ứng Niên thấy vậy cũng lười nấu cơm cứ thế tiếp tục ngồi đọc sách, Khoảng mười giờ tối, Ứng Niên có chút đói bụng, đang tìm đồ ăn vặt thì nhận được điện thoại của Diêu Tu Viễn "Cậu ngủ chưa?"
"Chưa, làm sao vậy?"
Diêu Tu Viễn tựa hồ có chút ngượng ngùng "Vậy cậu qua đón tôi với, tài xế của tôi về nhà trước rồi mà tôi thì lại uống rượu nên không thích hợp để lái xe. Cậu xem xem có tiện không?"
Ứng Niên không thấy có gì bất tiện cả vậy nên gật đầu đồng ý "Được, anh chờ tôi chút."
Diêu Tu Viễn nói "Được, cảm ơn" sau đó thì treo máy.
Hắn nhìn điện thoại có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nhìn về phía Thiệu Vĩnh oán giận "Đều tại cậu cả."
Thiệu Vĩnh thấy chuyện này không có gì phải xấu hổ cả "Hai người ở cùng nhau, tài xế của cậu thì có việc bận, còn cậu thì không thể lái xe, việc nhờ cậu ta tới đón cũng là bình thường mà."
"Bọn tớ cũng chỉ là ở cùng nhau, khó có thể gọi là bạn bè sống cùng nhau. Cậu thế nào lại không biết xấu hổ như vậy hả."
"Cậu từ lúc nào mà biết khách khí vậy?" Thiệu Vĩnh cầm lấy chén rượu uống một ngụm "Đều là bạn bè, chỉ đón thôi chưa đủ."
"Đâu có giống." Diêu Tu Viễn nói
Đối với hắn mà nói Ứng Niên càng giống một người tị nạn ở nhờ hơn, anh sẽ ở cùng nhà với hắn không phải bởi vì điệu kiện chỗ ở tốt đến đâu mà là vì chỉ có ở đây anh mới có thể tránh dây dưa với Đường Dục. Diêu Tu Viễn một mặt cảm thấy anh có chút đáng thương, mặt khác bởi vì không quen biết anh nên có hơi khách khí không muốn gây phiền phức cho đối phương.
Nếu không phải có buổi nói chuyện lần này với Thiệu Vĩnh, Diêu Tu Viễn thà tìm tài xế còn hơn gọi Ứng Niên tới đón, hầy, hắn thở dài hung hăng rót cho Thiệu Vĩnh thêm hai ly.
Thật nhanh Ứng Niên đã tới, Diêu Tu Viễn thấy anh liền chuẩn bị đi về, Thiệu Vĩnh đưa hắn tới cửa khách sạn nhìn thấy Ứng Niên thì liền vẫy tay gọi anh tới.
Ứng Niên nghe thấy tiếng gọi thì đi qua nói "Chào anh."
"Chào cậu, được rồi hai người về đi, tạm biệt." Hắn vỗ vỗ Diêu Tu Viễn.
Diêu Tu Viễn hỏi "Bao lâu nữa thì Tinh Tinh mới tới? Không phải cậu bảo cô ấy tới đón sao?"
"Sắp tới rồi. Cô ấy bảo còn khoảng 20 phút nữa."
"Được, thế tớ đi trước."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Thiệu Vĩnh nói xong, Ứng Niên và Diêu Tu Viễn đang định lên xe thì đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến giọng nói "Tiểu Niên"
Ứng Niên giật mình, theo phản xạ quay người lại, quả nhiên là Đường Dục.
Đường Dục nhìn thấy anh thì vô cùng kích động, bước tới vài bước rồi hỏi anh "Anh dọn đi đâu vậy? Anh thật sự không muốn gặp tôi sao?!"
Ứng Niên không muốn cùng y cãi nhau, chỉ có thể khuyên y "Đường Dục, chúng ta chia tay rồi đừng làm như thế."
"Ai nói chúng ta chia tay?! Tôi bảo không là không, tôi không đồng ý thì chính là không chia tay."
Ứng Niên đối với những lời nói này từ chán ghét đã chuyển thành bất lực, anh không muốn cùng Đường Dục nhiều lời liền kéo Diêu Tu Viễn rời đi, nhưng Đường Dục nhìn thấy hành động của anh lập tức bị sốc, kéo tay anh lại hỏi "Mối quan hệ của hai người là gì? Làm sao anh lại quen biết hắn? Anh gặp hắn ta khi nào?
------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương nữa~
------------------------------------------------------------
Editor: Đây là lần đầu tiên mình edit truyện nên còn nhiều sai sót, btw, mình đang tìm beta cho bản edit của mình tại mình không biết tiếng Trúng é, cho nên bản edit chỉ giữ được khoảng 65-75% nguyên tác thôi.
Yêu cầu thì không cao lắm biết đọc QT và Raw là được rồi.
Bạn nào thấy hứng thú có thể ib cho mình, hoan nghênh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top