Chương 2: "Cô ở đâu, tôi theo cô đến đó. "

Sau khi đi khỏi lãnh thổ nhân loại, cậu dẫn theo dàn tang thi hùng hậu đi về lãnh thổ của mình.

Nơi ở của nguyên chủ và bầy tang thi chỉ là một ngọn núi rậm rạp, nhiều thực vật biến dị không có trí năng, nên cũng không lo thực vật biến dị tấn công bọn chúng. Nơi đây thậm chí không có nhà ở, lúc ngủ bầy tang thi có trí năng sẽ leo hết lên cây, có con vì sợ độ cao, hoặc vì nó lười nên có thể nằm thẳng cẳng xuống một bụi rậm nào đó. Dù sao chúng nó là tang thi, muỗi không đốt được.

Đúng là chúng nó có thể ngủ được, nhưng cậu thì không. Lâm Mạc tuy xuyên thành tang thi, nhưng bản thể cậu vẫn là con người, rất ám ảnh với việc ngủ giữa không gian rộng lớn như này.

- 01, thêm vài anh em, làm cho tôi một căn nhà đi.

Để dễ nhớ và nói ngắn gọn hơn thì nguyên chủ đã đánh số thứ tự từng tang thi cấp cao. 01 chính là con dẫn đầu trong bầy tang thi phá hoại này.

01 khó hiểu, chúng đã là tang thi, cần nhà làm gì? Nhưng hắn ta vẫn chấp hành, Vương nhiều khi tưng tửng lên thì thi nào lường được? Có khi tưng tửng quá, Vương còn bắt bọn họ tắm nắng nữa kìa.

- 02, dẫn vài anh em đi lấy giường và chăn gối đi.

02 cùng ý nghĩ với 01. Hai thi liếc nhìn nhau, ánh mắt như những kẻ cùng chung chí hướng.

Hai thi đi rồi, tang thi vương Lâm Mạc lại xách một tang thi nữa lên.

- 06 thân ái, giúp tôi theo dõi bà già tự luyến kia nhé.

06 liếc Vương, ánh mắt kiểu: "Người rảnh quá hóa khùng à" nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi về phía căn cứ nhân loại. Lâm Mạc không phải muốn hại 06, vì cậu biết 06 có dị năng ngụy trang, có thể giả làm người chà trộn vào căn cứ nhân loại. Và, hào quang nữ chính có vẻ không có tác dụng với tang thi đâu, cô ta lay động lòng người vậy mà đám tang thi rực rựa này vẫn dửng dưng đấy thôi?

Sau khi nhờ mấy tang thi cấp cao làm việc, cậu đi đến đỉnh núi. Nơi đây có một hang động sâu không đáy, nguyên chủ không dám dẫn các tang thi vào vì cậu ấy sợ bên trong có nguy hiểm. Nhưng Lâm Mạc rất tò mò, muốn xem xem hang động này có gì.

Đúng lúc này, 06 như từ trên trời bay xuống, lạnh nhạt kéo áo cậu.

- Bà già kia đi làm nhiệm vụ rồi.

Được rồi, để sau vậy. Cậu luyến tiếc nhìn hang động như luyến tiếc người yêu, quay đầu đi về phía 06, nhìn rất ra dáng không từ mà biệt.

Lúc cậu vừa đi khỏi, trong hang động bỗng có gì đó lóe lên, tia sáng màu đỏ như máu dần lan rộng, chiếu sáng từ sâu bên trong hang, sương mù cũng từ đâu lấp kín cửa hang. Một lúc sau, ánh đỏ dần biến mất, làn sương cũng tản ra, tất cả trở về bình thường.

_______________________________

Nơi nữ chính làm nhiệm vụ cách chỗ đám tang thi ở không xa lắm. Lâm Mạc nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi cười rộ lên. Bà chị này không phải nghĩ muốn thuyết phục cậu lần nữa chứ? Là nữ chính có phải đồ khiếm khuyết não bộ đâu?

Nhưng hiện thực lại không đơn giản như vậy...

Cậu bất lực đỡ trán, 06 cùng anh em tang thi đằng sau hờ hững, có con cấp thấp chưa thể suy nghĩ còn gào lên mấy tiếng trong sự bất lực. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến "tiểu tiên nữ" xinh đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần đằng trước tận tình khuyên nhủ em trai nhỏ:

- ... Lâm Mạc, nể tình nghĩa chị em, em có thể hay không nghĩ lại? Quay đầu là bờ a, vì em mà bao nhiêu người phải chết rồi? Em thấy lương tâm có đau không?

04 sau cậu không chịu được phụt cười thành tiếng.

- Haha, bà già, tang thi chúng tôi có lương tâm sao? Bà nói lương tâm với chúng tôi?

Nữ chính nghẹn một lúc, rồi lại ôn tồn:

- Nhưng cậu ấy giết nhiều người vậy...

- Ấy ấy đừng nói nữa... Haha... Vương, tôi bị bà già này làm cười chết rồi... Khụ khụ... Vậy lúc mấy người giết tang thi thì sao?

- Chúng tôi vì sống sót nên mới...

- Tang thi chúng tôi cũng vì sống sót đấy thôi.

- Nhưng họ là người, tang thi là vật chết thôi!

- Lúc chết rồi họ cũng biến thành tang thi mà? Vậy khác gì các người giết người đâu? Chết một lần cũng là chết, hai lần cũng là chết nha.

- ....

Nữ chính tức hộc máu, mặt tái mét rồi lảo đảo muốn ngã. Nam nhân bên cạnh vội vàng đỡ lại, hỏi han liên lục khiến cô ta đầu muốn nổ tung, suýt thì không duy trì được hình tượng.

Lâm Mạc đứng xem bên cạnh nén cười. Haha... Nữ chính ngữ văn kém, làm sao đấu lại 04 lúc sống đã từng đoạt bao giải thưởng về luận văn cơ chứ?

Lúc này, nữ chính phía đối diện đã xài chiêu khác.

- Tần, em mệt...

04 cũng nhại theo, gục đầu vào vai 06:

- Anh, em mệt...

Bên nữ chính tức lộn ruột rồi, có tang thi nào mất liêm sỉ như vậy không?

06 đẩy mặt 04 ra, tiện thể đá cậu ta một cái rồi lãnh khốc nói:

- Đánh không?

- Tất nhiên.

Cậu cười, rồi chủ động xuất trận. Nhìn mặt bà nữ chính cay lâu rồi, giờ đánh cho đã mới được.

Nữ chính tái xanh mặt:

- Em... Em không thể vô cớ gây sự như vậy được.

- Thì sao? Muốn nói lí lẽ với tang thi?

Các tang thi cấp cao khác đã chặn nam chính với các nam phụ ở một bên, cậu điều khiển thực vật biến dị trói hai tay nữ chính lại, treo lên cao mà đánh.

Một lúc sau, hai bên lưỡng bại câu thương, một nam nhân chém đứt dây của thực vật biến dị, ôm nữ chính xuống, cũng vừa lúc Lâm Mạc đánh chán rồi. Nhìn gương mặt nữ chính đang được các nam nhân che chở, cậu cười hì hì mà nói:

- Chị gái, nghe nhé. Cô ở đâu, tôi theo cô đến đó.

Cậu nháy mắt, cười tủm tỉm rồi dẫn anh em của mình đi. Gương mặt đắc ý của cậu khiến nữ chính trợn trắng mắt rồi ngất tại chỗ.

________________________________

Tui muốn nói là... Tui chưa có nghĩ ra tên cho bà nữ chính (ngôn tình nữ phụ đam mỹ)  nữa :))) Cứ gọi bả là bà già suốt nên quên nghĩ tên luôn ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top