Chương 1: "Chị gái, ngưỡng mộ chị thật đấy. "

Lâm Mạc lần nữa tỉnh dậy, phát hiện trước mặt là bức tường khiên cố vững chắc cùng hàng ngàn "người".

À không, là tang thi.

Bọn nó đang đợi lệnh từ tang thi vương là cậu.

Vừa nãy linh hồn cậu lơ lửng giữa không trung, đã tiếp thu kí ức của nguyên chủ cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Một lần nữa thờ ơ mở mắt ra, nhìn thẳng vào người con gái đứng đối diện.

Một cô gái thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn chứng tỏ được dưỡng rất tốt. Khuôn mặt cô lúc này trắng bệch, đẫm nước mắt nhưng trong ánh mắt là sự kiên cường. Làn váy trắng phất phơ trong gió, càng làm tăng thêm vẻ tiên khí, làm đàn ông muốn hung hăng nâng niu, yêu thương.

Là chị gái yêu quý của nguyên chủ.

Chính xác mà nói là chị gái này được cha mẹ nguyên chủ nhận nuôi từ nhỏ. Nhưng người chị này một chút cũng không biết thân biết phận, ỷ vào khuôn mặt đó mà giả đáng thương, ở nhà bắt nạt nguyên chủ, dành tiền của nguyên chủ, đánh đập nguyên chủ. Thậm chí có một lần xô nguyên chủ ngã cầu thang, phải nằm viện hơn một tháng. Ở ngoài thì giả ngây thơ trong sáng, câu biết bao nhiêu cá lớn nhưng chỉ hẹn hò với một người, đúng kiểu "dù em bị chục thằng fuck nhưng em chỉ yêu mình anh".

Mạt thế đến. Chị ta xô nguyên chủ và cha mẹ nuôi của mình vào bầy tang thi hòng thoát thân. Nguyên chủ còn thức tỉnh thành tang thi vương, nhưng cha mẹ nguyên chủ thì không, họ đã bị xé xác đến xương cốt cũng không còn.

Nguyên chủ phẫn nộ, nhưng lại nghĩ chị ta là người thân duy nhất của mình, không nỡ xuống tay. Cuối cùng vì chị ta mà tự bạo tinh hạch, cái nịt cũng không còn.

Lâm Mạc cười cười, thoát khỏi dòng hồi ức. Cậu ra hiệu rút lui, mấy tang thi cấp cao dù không vui cũng không phản đối, điều động tang thi cấp thấp lui lại.

- Chị gái, ngưỡng mộ chị thật đấy.

Cậu cười rộ lên. Gương mặt của thiếu niên 18 tuổi tràn ngập ánh sáng, khiến người nhìn không thể liên tưởng đến cậu là tang thi vương thống lĩnh đội quân tang thi hùng hậu.

- Nha... Gặp lại sau, chị gái.

Lâm Mạc quay người, tang thi tự động mở đường cho cậu.

- Lần sau gặp lại, ta khả năng muốn mạng chị nha, chị gái.

Nữ nhân sắc mặt càng thêm trắng, đôi môi run rẩy yếu ớt:

- Tại sao? Chúng ta...

- Ta ghét chị.

Không để cô ta nói hết câu, cậu tăng tốc, bỏ lại câu nói rồi đi mất dạng.

- Nếu đã nói ta ác, vậy ta không ác thì phụ lòng chị quá, đúng không chị gái?

Đội quân tang thi rút lui, nữ nhân ngồi phịch xuống làm lấm lem bộ váy trắng, gương mặt vặn vẹo, ánh mắt sắc lạnh dằn từng chữ:

- LÂM MẠC! Ngươi chờ đó cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top