Chương 143: Ngươi cứ việc ghẹo, không xảy ra chút chuyện coi như ta thua


Lúc Trần Ca lần nữa tỉnh lại, là bị một trận tiếng reo hò làm cho tỉnh, hắn mày mắt nổ đom đóm hỏi: "A? Có chuyện gì vậy?"

Có người ở bên cạnh tai hắn hô: "Tiền tuyến đánh thắng rồi!! Bộ đội lớn đã đóng quân qua đó rồi! Chúng ta ngày mai liền khởi hành xuất phát theo vào!"

"Oh!" Trần Ca theo đó mà reo hò một trận, quay đầu tứ phía tìm người, hỏi: "Ủa ủa, Tiêu đại phu đâu?"

Có người đáp: "Không biết tại sao, hoàng thượng vừa đánh thắng trận xong thì suốt đêm ra roi thúc ngựa quay về, để vài vị tướng quân ở tiền tuyến đồn trú, lúc nãy Tiêu đại phu hỏi hoàng thượng có bị thương không, sau khi hỏi xong liền gấp gáp đi tìm hoàng thượng rồi."

Trần phó tướng từ khi sinh ra đã là người thông minh, làm ra hình ảnh Tây tử bổng tâm*: "Trái tim nhỏ này của ta a, thật là con mẹ nó chua."

(*Tây tử bổng tâm <西子捧心>: tương truyền thời Xuân Thu có một vị mỹ nữ Tây Thi có bệnh đau tim, thường hay nắm lấy lồng ngực chỗ trái tim cà cau mày, nhưng mà vẫn là hiện lên đẹp vô cùng. Sau này 'Tây tử bổng tim' là chỉ dáng vẻ đang bệnh của mỹ nữ, càng tăng thêm sự xinh đẹp. Còn dáng vẻ của Trần Ca ra sao thì các bạn tự bổ não nha =)))) )

Vai của Án Hà Thanh bị dao sắc rạch ra một đường miệng, tuy rằng đã được băng bó qua, nhưng mà Tiêu Dư An chê là băng bó sơ sài, đang giúp hắn đắp lại thuốc. Tiêu Dư An bưng vào một chậu nước sạch, cẩn thận tỉ mỉ mà thay Án Hà Thanh lau đi vết máu đã đông khô và vết bẩn dính trên đó: "Đau không?"

Án Hà Thanh hơi hơi cúi đầu ngắm nhìn con người trước mặt, căn bản không nguyện di dời ánh mắt đi: "Không đau."

Tiêu Dư An cười nói: "Đau ta cũng không có cách nào khác, nhịn chút đi."

Án Hà Thanh nói: "Có cách a."

Tiêu Dư An nói: "Hả? Ngươi là nói thảo dược đắp lên giảm đau ư? Những thứ đó hiệu quả không nổi bật, trước khi ta giúp Trần Ca đắp qua rồi, hắn vẫn là la như heo bị mổ vậy."

Án Hà Thanh lắc lắc đầu: "Không phải."

Tiêu Dư An nói: "Vậy còn có cách nào?"

Án Hà Thanh hơi hơi cúi người, ở bên tai Tiêu Dư An khàn giọng nói: "Ngươi hôn ta một cái, liền sẽ không đau."

Tiêu Dư An: "... ... Ngươi, ngươi, ngươi đừng ghẹo bậy a, ta, ta cho ngươi biết, đợi, đợi chút nữa, tay, tay ta run một cái, ấn, ấn vào vết thương, đến lúc đó không, không đau cũng phải đau a."

Góc miệng Án Hà Thanh hơi cong: "Ngươi ấn đau rồi ngươi chịu trách nhiệm giảm đau."

Tại sao cái câu nói này với câu 'lửa ngươi ghẹo lên, ngươi đến dập' có hiệu quả vi diệu như nhau?

Nói tốt là cùng nhau làm nam nhân ấm áp, ngươi lại lén lút làm tổng tài?

Tiêu Dư An ngậm miệng không nói chuyện nữa, cúi đầu nghiêm túc hẳn hoi giúp Án Hà Thanh xử lý sạch sẽ vết thương, đắp tốt thuốc, dùng vải trắng băng bó xong, sau đó nửa vịn lấy vai của Án Hà Thanh, ở trên vết thương nhẹ nhàng mà hôn lên một cái.

Trong quân lều ánh lửa khẽ lay động, ánh sáng cùng bóng tối lờ lờ mờ mờ, không biết rọi vào trong đáy mắt của ai đó, khiến cho đôi mắt đó trở nên cực sâu cực đen.

Tiêu Dư An vừa ngẩng đầu lên cằm liền bị nắm lấy, Án Hà Thanh một tay chặt chẽ mà ôm lấy eo của hắn, một tay nâng lên cằm của Tiêu Dư An, bất chấp đôi mắt dần dần trợn lớn của Tiêu Dư An, nhắm mắt lại ra vẻ muốn hôn hắn.

"Báo!!!" Bên ngoài một tướng sĩ đột nhiên vén màng chạy vào, chấp đấm quỳ nửa gối ở dưới đất, sau khi nhìn thấy tình hình bên trong quân lều, tướng sĩ bá khí tràn trề tức khắc biến thành cà lăm: "Báo, báo, báo, Hoàng, Hoàng tướng quân, ngài ấy, ngài ấy, cầu kiến."

Tiêu Dư An: "... ..."

Án Hà Thanh: "... ..."

Tay của tướng sĩ đang run cầm cập, chân đang run cầm cập, lục phủ ngũ tạng đều đang run cầm cập, hắn đã sống ba mươi lăm năm, đã bẩm báo được bảy năm, chính con mẹ nó! Chưa thấy qua! Cái tình huống này!

Làm sao đây, một chưởng đánh lên đầu mình sau đó giả ngất có tác dụng không a?

Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Án, Án ca, thả, thả tay ra một cái, tay thả"

Án Hà Thanh thả ra cằm của Tiêu Dư An, sửa thành dùng hai tay ôm lấy eo của hắn, quay đầu đối với tướng sĩ bẩm báo nói: "Mời tướng quân vào."

Giọng nói của tướng sĩ run rẩy mà đáp một tiếng vâng, sau đó liền vừa lăn vừa bò mà phi ra khỏi doanh trai.

Tướng sĩ chân trước vừa mới chạy ra khỏi doanh trại, Án Hà Thanh rất nhanh mà quay qua đầu, ở trên góc miệng của Tiêu Dư An vẫn còn chưa phản ứng qua lại hôn lên một cái, rồi mới hơi có tiếc nuối mà thả hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top