Chương 101: Cái sự trùng hợp này thật sự rất kinh dị
Tiêu Dư An trì hoãn nửa ngày, cuối cùng cũng mới có thể nghĩ sơ qua, hắn hơi động động tứ chi đang phát hàn, đột nhiên phản ứng qua lại lúc nãy tại sao lại cảm thấy được giọng nói quen tai.
Bởi vì con mẹ nó, đó chính là giọng của hắn ở kiếp trước!!!
Trong lúc Tiêu Dư An kinh hãi đến tột cùng, cái vị vương gia đó đã rời đi, Tiêu Dư An loạng loạng choạng choạng mà lên trước hai bước, lại lảo lảo đảo đảo mà lùi về sau nửa mét, cuối cùng dứt khoát ôm đầu ngồi xổm xuống.
Bên cạnh có người lên trước hỏi hắn xảy ra chuyện gì, Tiêu Dư An dường như không nghe, không ngừng mà đem nguyên tác liên quan đến tình tiết của Tiêu Bình Dương ở trong đầu lật qua lật lại mà nghĩ, nhưng mà đã qua đi từng ấy thời gian, hắn làm sao có thể nhớ rõ chi tiết - sự tình có liên quan đến ca ca của Tiêu Bình Dương Tiêu vương gia, đương nhiên là hoàn toàn không có manh mối.
Tiêu Dư An đột nhiên đứng dậy, kéo lấy tiểu nô bên cảnh hỏi: "Công chúa Bình Dương đang ở đâu?"
Tiểu nô đó bị hắn làm cho kinh hãi, lắp lắp bắp bắp nửa ngày mới trả lời: "Đang, đang, đang mời rượu."
Tiêu Bình Dương đang trò chuyện cùng hoàng huynh của mình.
Vốn là cả triều trên dưới đều tưởng rằng Tiêu Bình Dương sẽ nối ngôi trở thành quân vương Tây Thục quốc, ai ngờ nàng đột nhiên nói mình phải đại hôn giá thú, không muốn hỏi việc triều đình thêm nữa.
Tiêu Bình Dương tay nắm binh quyền, nói chuyện có phân lượng, vài vị huynh trưởng đang nhăm nhe hoàng vị giờ đây đều đang cố gắng cùng nàng lôi kéo làm quen, trong lòng Tiêu Bình Dương phiền chán, nói qua vài lời khách sáo sau đó liền hướng sảnh chính mà đi, đột nhiên nhìn thấy một người gấp ga gấp gáp mà chạy qua đây: "Ơ? Huynh trưởng Ninh nhi?"
Tiêu Dư An ngừng lại bước chân, vừa hổn hển vừa hỏi: "Lúc, lúc nãy cái vị vương gia ngân, ngân, ngân bào, tên, tên, tên gọi là gì???!!!" Tiêu Bình Dương cả mặt nghi hoặc, vừa bảo Tiêu Dư An đừng gấp vừa nói: "Ngươi là hỏi, cái vị lúc nãy đã rời đi sao?"
Tiêu Dư An mãnh liệt gật đầu.
"A, vị đó a, chính là hoàng huynh lúc trước ta muốn giới thiệu cho ngươi biết, sao vậy? Ngươi muốn quen?" Tiêu Bình Dương nâng mày.
"Hắn tên gọi là gì?!"
"Hắn a, cùng ta đồng họ Tiêu, tên Dư An."
Tiêu Bình Dương chầm chậm mà nhấp một ngụm trà, sau đó đậy lại nắp sứ bỏ ở trên bàn, đối với Tiêu Dư An một cái nâng mày: "Cho nên, ngươi đến cả sinh thần bát tự của vị hoàng huynh đó của ta, kể cả chuyện thú vị lúc nhỏ đều phải nói qua với ngươi một phen, lại không nguyện cùng hắn gặp mặt, là ý gì?"
Khuỷu tay Tiêu Dư An chống lấy bàn, hai lòng bàn tay ấn lấy huyệt thái dương, nâng lên hai mắt chống lấy đầu, một bộ dạng trông như không thấu thế gian mà ngớ ra.
Tiêu Dư An tỏ vẻ mình cũng đang muốn biết đây con mẹ nó là cái ý nghĩa gì a, mình hiện giờ cho dù có đi gặp Tiêu vương gia thì lại có thể làm gì chứ?
Hi bạn ngươi khỏe chứ, ta nhìn ngươi cân cốt thanh kỳ, có hứng thú tìm hiểu một chút tổng tài bá đạo không?
Còn hoặc là, hi bạn, kiếp trước của ta sinh ra trông giống hệt ngươi á!!! Tên cũng giống nhau! Giọng nói cũng giống nhau! Thật trùng hợp a!!!
Mình nhất định sẽ bị coi như là bệnh thần kinh a!!!
"Vậy vị hoàng huynh này của ngươi, có trong một khoảng thời gian đột nhiên tính tình thay đổi lớn không?" Tiêu Dư An ngẩng đầu hỏi.
Tuy rằng không hiểu, nhưng mà Tiêu Bình Dương vẫn là nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, nói: "Không có, ta với vị hoàng huynh này khá là thân thiết, bình thường cũng có qua lại, chưa từng phát hiện qua hắn có nơi nào đó bất thường.
Tiêu Dư An tiếp tục ôm đầu, một bộ dạng sụp đổ không rõ ràng.
Tiêu Dư An không thể tiếp tục nhìn nữa: "Ta có thể mang ngươi đi gặp hắn, tính tình hắn hiền hòa, dễ dàng chung sống, không cần lo lắng mạo phạm a."
Tiêu Dư An nghĩ rồi nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu.
Suy cho cùng đối mặt với mặt của chính mình mà nói chuyện tán gẫu, thật là quá quỷ dị rồi, Tiêu Dư An cảm thấy mình căn bản không thể làm như không có việc gì mà cùng cái vị Tiêu vương gia đó trò chuyện.
Cứ coi như là gặp phải một người có tướng mạo và giọng nói giống mình đi, cái thế giới vô biên này thật là không thiếu cái lạ a.
Trong lúc nói chuyện, công chúa Vĩnh Ninh đi tới: "Ca ca, xe ngựa của huynh chuẩn bị xong rồi, huynh thật sự không lưu lại thêm hai ngày sao?"
"Không lưu lại nữa." Tiêu Dư An đứng dậy, thương yêu mà vò vò tóc của Vĩnh Ninh.
Công chúa Vĩnh Ninh lúc này một thân bạch y thuần khiết, cởi bỏ sự năng động của thiếu nữ, thêm vào vài phần trưởng thành, nhưng mỗi lần cùng Tiêu Bình Dương đối mặt, vẫn thấy sự hồn nhiên.
Tiêu Dư An nhìn hai vị cô nương này, hỏi: "Các ngươi thật sự quyết định ẩn cư?"
Hai vị cô nương nhìn nhau một cái, mỉm cười gật đầu.
Tiêu Dư An theo đó giương lên nụ cười, cũng tốt cũng tốt, rời xa náo nhiệt, không hỏi thị phi, Tiêu Bình Dương không kế vị, tương lai của Tây Thục quốc khiến người khác nhìn không rõ, nhưng mà những cái hỗn hỗn loạn loạn này, đều không còn liên quan đến ba người nữa.
Sau khi ba người tạm biệtnhau, Tiêu Dư An ngồi lên xe ngựa, hất bụi mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top