C8: Chúng Ta Đã Là Người Một Nhà

Tần Di luôn qua loa với chuyện của mình, nhưng hắn lại rất cẩn thận tỉ mỉ với chuyện của Thẩm Thanh Đường.

Một thùng tắm bằng gỗ lim thật lớn được đặt trong phòng, xà bông, khăn tắm và những bông hoa khô đẹp đẽ được đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh.

Thẩm Thanh Đường nhìn cách bài trí, không khỏi mỉm cười - Không biết Tần Di lén lút đi học cái này ở tửu lâu hay quán trọ nào.

Nếu không phải buổi sáng cậu nhìn thấy phòng bếp, có lẽ cậu còn thực sự cho rằng Tần Di là một người đàn ông tinh tế khéo léo.

Cởϊ qυầи áo, Thẩm Thanh Đường từ từ bước chân trần vào làn nước ấm, ngâm mình trong đó.

Làn nước ấm lập tức bao bọc lấy cơ thể cậu, xoa dịu các kinh mạch căng thẳng của Thẩm Thanh Đường vì mệt mỏi cả ngày.

Lúc này lỗ mũi của Thẩm Thanh Đường phập phồng, cậu ngửi thấy một ít mùi thảo mộc thoang thoảng.

Cậu nhắm mắt lại, sau khi cẩn thận phân biệt, xác định mấy thứ này là thuốc an thần, hoạt huyết.

Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Đường hơi cong lên.

Tần Di thực sự dụng tâm.

Ngâm mình một lúc, Thẩm Thanh Đường lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cảm giác được Tần Di chắc là không có ở bên ngoài, Thẩm Thanh Đường suy nghĩ một chút, sau đó lợi dụng dược tính của dược liệu tắm, một lần nữa thử ngưng tụ chân khí trong người...

Tắm thuốc đã hồi sinh kinh mạch bị đình trệ lâu ngày của Thẩm Thanh Đường, hôm qua Tần Di đã giúp chải vuốt kinh mạch cho cậu, lần này Thẩm Thanh Đường đả thông kinh mạch rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều so với lần trước.

Các dược tính do Thất Tâm Hải Đường tích tụ tiếp tục được hấp thu, chân khí ngưng tụ trong cơ thể Thẩm Thanh Đường ngày càng nồng đậm hơn, và dần dần bắt đầu tụ lại trong đan điền.
Thẩm Thanh Đường trong lòng có chút vui mừng, càng tiếp tục nín thở tập trung tinh thần.

Lần này, cậu có thể rõ ràng cảm giác được trong đan điền của mình chậm rãi ngưng tụ mấy sợi nhiệt lượng...

Thời gian trôi qua, chân khí trong đan điền ngày càng vững chắc, nhưng cũng dần trở nên kích động.

Lông mi của Thẩm Thanh Đường khẽ run lên, lông mày cau chặt, giống như không thể kìm nén được chân khí của mình.

Bỗng nhiên, trong tích tắc, cậu đột nhiên mở mắt, nhấc tay một cái——

Vang lên một tiếng khe khẽ, một luồng năng lượng bắn nhanh ra, bắn thủng một lỗ xuyên qua thùng tắm trước mặt Thẩm Thanh Đường!

Thẩm Thanh Đường trong khoảnh khắc cũng bị nguồn lực này chấn động ngã xuống thành bồn, thở hổn hển.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Đường cố gắng ngước mắt lên, hàng mi ướt nhẹp khẽ run, nhìn cái lỗ lớn trên bồn tắm trước mặt bị mình bắn thủng, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.
Cậu thực sự thành công rồi sao?

Cậu... có thể kiểm soát chân khí của mình rồi?

Điều này có nghĩa là cậu có thể tu luyện và dần dần thoát khỏi số phận của một người thường bệnh tật?

Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Đường không thể che giấu sự phấn khích và vui mừng trong mắt mình.

Nhưng qua lúc, Thẩm Thanh Đường nhận ra rằng mình đã vui mừng quá sớm - chiếc thùng tắm mà cậu đã khoét một lỗ lớn đang chảy nước ra ngoài, tràn lan dưới đất, sắp chảy sạch hết nước.

Thẩm Thanh Đường:...

Thẩm Thanh Đường trên mặt lộ ra vẻ khó có thể diễn tả, chậm rãi đưa tay sờ lên viền lỗ lớn của thùng tắm bằng gỗ lim, chỉ nghĩ nếu Tần Di biết cái thùng tắm mới mua với giá cao này đã bị cậu phá hỏng thì không biết có tức giận không, đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng nói lành lạnh của Tần Di.

"Tắm xong chưa?"

Thẩm Thanh Đường tim đập thình thịch, vừa định đáp "không sao đâu", liền nghe thấy Tần Di nói: "Ngươi không lấy quần áo, ta mang vào cho ngươi."

Trái tim Thẩm Thanh Đường muốn nhảy lên tận cổ, cậu theo bản năng muốn nói không cần, cửa khẽ kêu một tiếng, đã bị đẩy ra.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân của Tần Di vang lên.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Đường cảm thấy hai má nóng bừng, hai bên tai cũng nóng theo, may mà cậu không nhìn thấy Tần Di qua bức bình phong, Tần Di cũng không nhìn thấy cậu. Cậu chỉ có thể im lặng ngâm mình trong chiếc bồn tắm gần như rỉ sạch nước, đắn đo suy nghĩ xem lát nữa ra ngoài nên lấy lý do gì để xin lỗi.

Nhưng Thẩm Thanh Đường không biết rằng qua một tấm bình phong, mặc dù Tần Di không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Đường và thùng tắm, nhưng hắn có thể nhìn thấy nước chảy ra từ dưới tấm bình phong.

Tần Di lông mày mảnh khảnh nhíu lại, không chút nghĩ ngợi bước nhanh đi vào.

Thẩm Thanh Đường còn đang lo lắng chờ Tần Di đặt quần áo xuống rồi rời đi, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt đỏ bình tĩnh sau lớp mặt nạ của Tần Di đang đứng sau thùng tắm lặng lẽ nhìn về phía này.

Thẩm Thanh Đường:...

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Đường không phải là hoảng hốt che thân, mà là co người vào trong thùng tắm chỉ còn lại một ít nước ấm, cụp mắt xuống, thấp giọng xin lỗi: "Lan Đình, ta thật sự không cố ý——"

Sau đó, Thẩm Thanh Đường nghe thấy Tần Di thở dài bất lực.

"Ngươi cứ chờ như vậy, lỗ hổng sẽ tự lấp đầy sao?"

Mặt Thẩm Thanh Đường hơi nóng lên, cậu không khỏi muốn biện hộ cho mình.

Kết quả, một bóng trắng mềm mại từ đỉnh đầu của cậu rơi xuống, cùng lúc đó, một đôi cánh tay ấm áp từ trong nước vươn lên, nước bắn tung tóe, lập tức đem cậu nhấc ra khỏi thùng tắm.

Xuyên qua một lớp áσ ɭóŧ mỏng như tuyết, lần này Thẩm Thanh Đường có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cánh tay và ngực của Tần Di, còn có cảm giác tim đập mạnh mẽ.

Thật là ấm áp...

Không thèm liếc mắt, Tần Di ôm Thẩm Thanh Đường từ sau bình phong đi ra.

Cơn gió nửa đêm mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng thổi qua vạt áo hai người.

Nhưng tựa vào trong lòng Tần Di, Thẩm Thanh Đường lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Lúc này cậu mới chậm rãi thanh tỉnh lại, tuy rằng sau tai cùng hai gò má trắng trẻo vẫn còn có chút nhiệt độ, nhưng hiển nhiên đã không còn thẹn thùng giống trước đó.

Cậu chỉ cảm thấy Tần Di thật tốt.

Khiến cậu rất an tâm.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường không khỏi nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tần Di.

Không ngờ lúc này, bước chân Tần Di dừng lại.

Thẩm Thanh Đường:?

Thẩm Thanh Đường nghi ngờ và ngập ngừng ngẩng đầu lên, ngay lúc đó Tần Di cũng cúi đầu xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Đường đầu tiên là cụp mắt xin lỗi, nhẹ nhàng nói: "Về chuyện thùng tắm ta thật sự không cố ý. Ta cũng không muốn giấu diếm, chỉ là vừa nãy có chút căng thẳng—"

"Bây giờ biết thừa nhận rồi sao?" Đột nhiên Tần Di nhẹ giọng ngắt lời Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường sửng sốt.

"Vừa rồi nếu ta không tiến vào, ngươi dự định qua đêm ở đây?"

Thẩm Thanh Đường: Ta không phải, ta không có...

Nhưng lúc này, cậu lặng lẽ nhìn thoáng qua ánh mắt nghiêm nghị thậm chí trách móc của Tần Di, không biết nên nói gì cho phải nên không khỏi hơi hơi mím môi, trong lòng có chút áy náy.

Vừa nãy đối với mình tốt như vậy, sao giờ lại trách mình rồi?

Tần Di nhìn thấy tất cả các chi tiết thay đổi trên nét mặt của Thẩm Thanh Đường, nhưng sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Nếu ngươi đã thành thân với ta—

Thẩm Thanh Đường tim đập lỡ một nhịp, rốt cuộc lại ngẩng đầu lên nhìn Tần Di.

Tần Di đối diện với đôi mắt trong suốt đen như ngọc có chút nghi hoặc đang nhìn hắn, một lát sau, Tần Di mới bình tĩnh lại nói: "Nếu đã gả cho ta, thì không cần để ý như vậy."

"Ta——ta không hẹp hòi đến thế đâu."

"Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ coi thùng tắm quan trọng hơn ngươi sao?"

Nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ thẫm có phần nghiêm túc của Tần Di, nghe Tần Di giải thích vụng về nhưng lại rất nghiêm túc, hàng mi dài ẩm ướt của Thẩm Thanh Đường khẽ run lên, một lúc lâu sau, trong lòng cậu mới cảm thấy có gì đó, một luồng hơi ấm mềm mại từ từ tràn ra.

Thì ra là Tần Di nghĩ như vậy...

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường khẽ nhíu mày, trên môi nở một nụ cười nhẹ, khẽ nói: "Xem ra chúng ta đều hiểu lầm rồi."

Tần Di:?

Thẩm Thanh Đường mím môi, tựa đầu vào trong ngực Tần Di, nhỏ giọng ngượng ngùng nói: "Ta không có nghĩ chàng như vậy."

Tần Di không đáp.

Nhưng nhịp tim của hắn dần dần tăng tốc lên.

Xuyên qua l*иg ngực ấm áp đó, Thẩm Thanh Đường lắng nghe nhịp tim hơi tăng nhanh của Tần Di, sau đó khẽ mỉm cười, tiếp tục giải thích: "Thật ra ta không có ý định giấu diếm, chỉ là cảm thấy rất xấu hổ..."

"Nghĩ rằng, tắm rửa xong sẽ giải thích với chàng."

"Chàng đã hiểu lầm ta rồi."

Thật lâu sau, giọng nói của Tần Di khẽ vang lên trên đầu Thẩm Thanh Đường.

"Ta không nghĩ như vậy."

"Không có gì phải xấu hổ."

Nụ cười trên khóe môi Thẩm Thanh Đường càng sâu, cậu vùi mình vào trong lòng Tần Di, khẽ "ừm" một tiếng.

• •

Ánh nến lung linh, Thẩm Thanh Đường mặc nội y mềm mại trắng như tuyết, rúc vào trong chăn bông ấm áp.

Tần Di cởϊ qυầи áo quay lưng về phía Thẩm Thanh Đường.

Tần Di cởi xuống áo khoác đen, lộ ra một chiếc áo trong màu đen, dáng người cao gầy dẻo dai, vai rộng eo hẹp, sau đó treo quần áo lên giá đầu rồng bên cạnh.

Nhìn cảnh này, tim Thẩm Thanh Đường như lỡ nhịp, cậu đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng gọi: "Lan Đình."

Tay đang treo quần áo của Tần Di hơi dừng lại: "Làm sao vậy?"

Thẩm Thanh Đường lại hạ giọng, nhỏ giọng như thì thầm: "Tối nay lên giường ngủ đi."

Tần Di:...

"Ta có chuyện muốn nói với chàng." Thẩm Thanh Đường lại nói.

Tần Di trầm mặc hồi lâu, không quay đầu lại, chỉ nói: "Ở đây cũng có thể nói."

Thẩm Thanh Đường khẽ cau mày: "Chàng không lên thì ta không nói nữa."

Tần Di:...

Cuối cùng, Tần Di nhàn nhạt nói: "Là ngươi tự nói đó." Một lúc sau, hắn cũng không cởi nội y, mặc nguyên quần áo nằm ở trên giường.

Thấy thế, Thẩm Thanh Đường cảm thấy Tần Di có chút giận dỗi như vậy lại vô cùng hoạt bát đáng yêu, vì vậy khẽ cười, không nói lời nào, chỉ duỗi tay cầm chăn lên đắp cho Tần Di.

Tần Di nhìn chiếc chăn được đưa đến trước mặt, chết lặng.

Nhưng điều hắn không thể chịu đựng nhất chính là sự công kích nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Đường, sau một hồi im lặng, Tần Di vẫn đắp nửa chiếc chăn mà Thẩm Thanh Đường đưa cho, không nói một lời.

Chỉ là khoảng cách giữa hai người vẫn là một ngón tay, hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.

Nhưng đối với Thẩm Thanh Đường, đây đã là một thay đổi lớn rất tốt.

Lúc này, cậu cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tắt đèn đi."

Tần Di hơi sửng sốt, nhíu mày: "Ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao?"

Thẩm Thanh Đường: "Tắt đèn đi, bầu không khí tốt."

Tần Di:...

Một lúc sau, có hai tiếng kêu khe khẽ vang lên, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Kể cũng lạ, rõ ràng chỉ là tắt đèn, nhưng khoảnh khắc căn phòng tối om đi, Thẩm Thanh Đường cảm thấy thế giới cũng lặng lẽ yên tĩnh lại.

Lúc này, cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật thoải mái, nhẹ nhàng nói: "Lan Đình, thật ra ta vẫn đang do dự không biết có nên nói cho chàng biết chuyện này không."

Tần Di không đáp, nhưng Thẩm Thanh Đường có thể cảm nhận được hắn đang lắng nghe.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Đường nhẹ nhàng nói: "Bây giờ ta có thể luyện công rồi."

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia sáng nhanh chóng bị che lấp.

Cảm nhận được hành động của Tần Di, Thẩm Thanh Đường yên lặng cười: "Quả nhiên chàng đã biết."

Tần Di đột nhiên mở mắt ra:...

Cảm nhận được tâm tình kỳ lạ của Tần Di, Thẩm Thanh Đường đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của Tần Di, nhẹ giọng nói: "Lan Đình, sao chàng không hỏi ta tại sao lại muốn giấu chàng?"

Đôi đồng tử màu đỏ của Tần Di khẽ nhấp nháy trong bóng tối, rồi hắn nhìn Thẩm Thanh Đường.

Tần Di nhìn một hồi, nói: "Đây là chuyện của ngươi, ngươi muốn nói thì nói."

Người khác nghe những lời này, có thể cho rằng Tần Di không biết tốt xấu, nhưng Thẩm Thanh Đường phần nào hiểu được ý của Tần Di.

Mặc dù nghe có vẻ thờ ơ, nhưng nó lại khiến Thẩm Thanh Đường được tôn trọng nhất.

Đây là việc riêng của Thẩm Thanh Đường, muốn nói thì nói, không muốn cũng không sao.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường bỗng ngập ngừng vươn tay ra, lặng lẽ từ dưới lớp chăn mò mẫm nắm lấy tay Tần Di.

Bàn tay của Tần Di hơi thô ráp, nhưng ngón tay của hắn mảnh khảnh và khỏe khoắn, trong khi ngón tay của Thẩm Thanh Đường lại mềm mại và tinh xảo, giống như ngọc bội, khi hai người chạm vào nhau lập tức có cảm giác ngứa ran nhẹ như điện giật.

Tần Di:!

Những ngón tay nóng bỏng của Tần Di lúc này đang muốn rút lại, lại bị Thẩm Thanh Đường nắm chặt.

Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Thẩm Thanh Đường chậm rãi nắm chặt tay Tần Di, dịu dàng kiên nhẫn nói: "Lan Đình, chàng vừa mới nói đó thôi."

"Nếu ta đã gả cho chàng rồi—"

"Chúng ta đã là người một nhà."

"Sau này, bất cứ điều gì ta cũng sẽ nói với chàng. Nếu chàng muốn... chàng cũng có thể nói cho ta biết mọi thứ về chàng."

"Chàng nghĩ có được không?"

Câu cuối ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại được.

Tay của Tần Di bị Thẩm Thanh Đường nắm vẫn còn căng thẳng, như muốn thoát ra.

Nhưng sau khi nghe hai từ cuối cùng của Thẩm Thanh Đường, hắn lại từ từ bình tĩnh trở lại, thả lỏng ngón tay ra một chút, để Thẩm Thanh Đường nắm tay mình.

Cảm nhận được sự thay đổi của Tần Di, trong lòng Thẩm Thanh Đường mềm nhũn luôn rồi, đang định hỏi lại, Tần Di lại đột nhiên rút tay ra.

Thẩm Thanh Đường sửng sốt.

Nhưng ngay sau đó, cánh tay ấm áp của Tần Di từ phía sau vòng tới, nhẹ nhàng khoác lên vai Thẩm Thanh Đường.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi."

Có chút không được tự nhiên, lại mang theo chút ngượng ngùng.

Thẩm Thanh Đường không khỏi buồn cười, nhưng cậu vẫn kiềm chế được.

Tuy nhiên, cậu vẫn còn một câu hỏi quan trọng chưa được giải đáp.

Vì vậy Thẩm Thanh Đường cũng không kết thúc cuộc họp gia đình, mà còn sáp lại gần, dịu dàng nói: "Lan Đình, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà."

Tần Di:...

"Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi." Tần Di ngữ khí rõ ràng có chút không vui.

"Chàng không muốn?" Thẩm Thanh Đường im lặng một lúc, giọng điệu có vẻ hơi thất vọng.

Tần Di lông mày lẳng lặng nhảy lên một cái.

Cuối cùng, hắn bất lực nhắm mắt lại, nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, "Không phải."

Nếu không phải không muốn, vậy thì là muốn rồi.

Tần Di mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng kết quả này cũng rất tốt rồi.

Thẩm Thanh Đường khẽ cười.

Nếu bật đèn lên, có thể thấy nụ cười trên gương mặt cậu lúc này đẹp hơn bao giờ hết, dịu dàng và rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top