Chương 2: Sân Khấu Của Tịnh Sương
Tịnh Sương đứng ở cầu thang nhìn bao quát xung quanh, lướt nhìn hết thảy người ở đâu. Tịnh Sương dừng mắt lại ở người trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn mĩ mặc bộ vest đen có đính đá lại đang nói chuyện với các ông chủ già cụi chắc chắn đó là nam chính rồi. Ở chương mở đầu này thì Vân Khương không có xuất hiện anh ta xuất hiện ở chương 15 , cũng phải nói giờ phải tìm cách trách né cuộc ẩu đả với Tư Yến.
Một cô gái phục vụ đang đi lên cầu thang thì gặp Tịnh Sương liền há hóc tay chân run rảy mà lùi xuống đôi chân cô như không trụ vững mà té xuống cầu thang. Xảy ra động tĩnh mọi người đều dồn ánh mắt về khu vực mà Tịnh Sương đang đứng, mọi người đều nhìn ra cậu, liền xôn xao bàn tán chó điên Tịnh gia vậy mà lại ra tay trong buổi tiệc sinh nhật của Quý thiếu. Nữ phục vụ khom người dậy, đầu cô đã rỉ máu ra sàn, cô nhìn lên Tịnh Sương mà chỉ tay "Tịnh Thiếu, tôi đã làm gì ngài mà ngài lại ra tay với tôi như vậy, ác giả ác báo sớm muốn gì tội ác mà ngài gây ra cũng sẽ ứng lên ngài". Song, cô ta ngất lịm đi. Tịnh Sương hiện tại như đang ở trên sân khấu, phía dưới có hàng trăm khán giả đang chú ý đến cậu. Tịnh Sương nghiêm mặt gắng nhịn mấy lời bàn tán xung quanh, nhưng mọi người nhìn Tịnh Sương mà nghĩ cậu đây là muốn gi/ết hết thảy người ở đây. Khuôn mặt Tịnh Sương hiện lên hết sự khó chịu trong cậu, Tịnh Sương chậm giọng "ả ta chỉ là một con phục vụ không đáng một xu vậy mà Quý gia lại để nó làm loạn cảnh này đúng là buồn cười thật" Tịnh Sương cười khảy đặt tay lên ngực "có phải là Quý gia đang muốn làm bạn thân thiết với Tịnh gia không a ". Lời của Tịnh Sương làm mọi người đây sởn gáy Tịnh gia so với Quý gia được xem là hai gia tộc lớn nhất nhìn kinh đô, Quý gia vậy mà đang hành động như muốn gây chiến với Tịnh gia, nếu vậy không phải sẽ có cuộc chiến kinh hoàng ở kinh đô này sao.
"Quý gia chúng tôi thật có lỗi, lại để Tịnh thiếu đây vào tình huống khó sử" mọi người từ từ dạt ra hai bên, thân ảnh người mang giọng nói ấy bước ra, là Quý Hào. Tịnh Sương suy cho cùng cũng là không muốn gây chú ý vậy mà lại xảy ra hỗn độn này đúng là bực bội. "Quý thiếu không cần khách sáo như vậy dù sao cũng chỉ là phục vụ chỉ cần gi/ết quách đi là xong chuyện rồi, không cần câu nệ" Tịnh Sương bình thản trả lời. Khóe miệng Quý Hào giật giật
Chuyện này cũng là do cậu gây ra lại còn ngay trong tiệc sinh nhật của tôi nói gi/ết một cái là xong chuyện vậy chẳng phải ngày hôm nay của tôi lại trở thành trò cười à.
Quý Hào cũng thấy tức cười "đây chẳng phải là do Tịnh Thiếu gây ra sao, cô gái này vẫn nên được chữa trị thì hơn"
Mọi người xôn xao, câu này nếu nói ra chẳng phải là đang ngầm đối đầu với Tịnh thiếu sao. "ồ, Quý thiếu thật có lòng thương người, nhưng chuyện cô ta ngã hoàn toàn không liên quan đến tôi" Tịnh Sương từ từ tiến lại gần Quý Hào, đặt tay lên vai mà nhỏ giọng " tôi là người quen của bạn Quý thiếu, người đó tên là Tư Yến, rất hoạt bát nhưng giọng nói cậu ta làm tôi khó nghe quá" Quý Hào nghe tên Tư Yến liền trừng mắt với cậu mà gằng giọng "tôi cấm cậu đụng đến em ấy" Tịnh Sương cười nhếch mép "nếu không thì sao nào" Quý Hào nóng giận đến gân cổ cũng nỗi lên. Tịnh Sương lùi người lại sợ rằng tên này sẽ bốp cổ cậu đến chết đây mà. Tịnh Sương rút sau lưng ra một cây súng chỉa vào đầu ả phục vụ, cậu bóp cò mà nhái giọng theo "bằng" viên đạn xuyên qua đầu ả phục vụ làm cho Quý Hào kinh hách mở to mắt. Mọi người xung quanh sợ hãi mà lùi ra sau, Tịnh Sương vẫn nhìn Quý Hào nói bằng giọng giễu cợt " tôi làm vậy có được không "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top