Chương 6: Huynh không gọi ta là sư đệ, ta không gọi huynh là sư huynh.
Cả một ngày Trần Thanh Xuyên không tới tìm cậu.
Bạch Thiếu Hoa chống cằm, nhìn ánh chiều tà buông xuống ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ lên một nửa bầu trời, một vài chấm nhỏ lộ ra thấp thoáng.
Ngay cả bữa tối cậu đều bảo người hầu bưng tới.
Ngày xưa Trần Thanh Xuyên rất chịu khó đi đến tới phòng cậu, bây giờ Trần Thanh Xuyên không tìm đến cậu, thế mà cậu còn thấy hơi vắng vẻ.
Xem ra cậu thật sự coi Trần Thanh Xuyên là đệ đệ, lo lắng cho hắn như thế. Bạch Thiếu Hoa khẽ thở dài một hơi.
"Thiếu Hoa ca ca đang suy nghĩ gì vậy ạ?" Trần Lê nhỏ giọng hỏi.
"Đang nghĩ tới chuyện của ca ca đệ." Bạch Thiếu Hoa thuận miệng nói.
Trên bàn bày biện mấy đĩa cao lương mỹ vị tinh xảo, lần này cậu cũng chỉ cần một bát cháo, Bạch Thiếu Hoa cầm cái chén nhỏ chia thành một nửa, múc qua cho Trần Lê.
Có lẽ Trần Thanh Xuyên quên mất Trần Lê đang ở cùng với cậu nên bữa tối vẫn là một phần như cũ. Cũng may cậu ăn ít, chia cho Trần Lê một nửa cũng không có gì.
Trần Lê an tĩnh ăn vài miếng, chậm rãi hỏi: "Thiếu Hoa ca ca... Đang nghĩ tới chuyện gì của ca ca đệ ạ?"
Bạch Thiếu Hoa vẫn không có khả năng nói rằng cậu đang suy nghĩ đến việc tại sao Trần Thanh Xuyên còn chưa tới tìm cậu, nên cái miệng nhỏ hơi giật nói ra lời nghiêm chỉnh: "Đang suy nghĩ tới cách đưa ca ca đệ trở về chính đạo."
Trần Lê ngẩn người, vẻ mặt hơi quái lạ: "Ca ca huynh ấy, không cần huynh đưa về chính đạo."
Bạch Thiếu Hoa nghi hoặc mà nhìn cậu nhóc.
Khóe môi Trần Lê mấp máy, giống như nói điều gì đó bí mật nên cậu nhóc nói khẽ: "Huynh còn không biết sao? Ca ca đệ... Vốn là chính đạo."
Bạch Thiếu Hoa mơ hồ phát hiện thứ "Chính đạo" mà Trần Lê và cậu nói không phải cùng một thứ, nhưng không hiểu vì sao giọng điệu của Trần Lê làm cậu thấy khó chịu, giống như Trần Thanh Xuyên có chuyện gì giấu diếm cậu, mà là đã giấu diếm thật lâu.
Bạch Thiếu Hoa chỉ biết Ma Giáo mình trên giang hồ đều bị người người kêu đánh là nhân vật phản diện, có vài danh môn chính phái như cậu thì chính tà cùng tồn tại. Nhưng cậu chưa hề nghĩ tới...
"Ca ca ta huynh ấy là các chủ Châu Cơ." Trần Lê thở mạnh rồi nói tiếp: "Cũng là chính phái đứng đầu, võ lâm minh chủ."
Nhưng Bạch Thiếu Hoa chưa hề nghĩ tới, thì ra Trần Thanh Xuyên đánh Ma Giáo không phải do thù mới thù cũ, mà hắn vốn xuất thân từ danh môn chính phái, ẩn núp nhiều năm vì làm Ma Giáo tận diệt.
Gốc rễ nào đó trong lòng Bạch Thiếu Hoa căng cứng dây cung, "Tách" một tiếng đứt mất.
Khuôn mặt Bạch Thiếu Hoa mông lung mờ mịt, bên tai có tiếng vù vù, không ngừng rung mạnh trong lòng.
Trần Lê cẩn thận từng li từng tí nheo mắt nhìn cậu: "Là đệ nói bậy gì ạ?"
Bạch Thiếu Hoa kinh ngạc trừng mắt nhìn, khóe mắt ê ẩm phiếm hồng, yết hầu chua xót nghẹn lại, thiếu chút nữa nói không ra lời: "... Không, đệ không nói gì sai cả."
Bạch Thiếu Hoa chán nản dùng tay che mắt, Trần Thanh Xuyên, rốt cuộc đệ muốn ta làm sao bây giờ.
Có một việc cậu luôn một mực chịu đựng không hỏi Trần Thanh Xuyên, cũng là vì không dám đi hỏi. Trần Thanh Xuyên đánh Ma Giáo, coi như hắn thật sự không đốt không chiếm. Thế nhưng người đâu, hắn đã giết người nào?
Bạch Thiếu Hoa dùng tâm đối đãi với Ma Giáo, năm đó có một đám sư đệ sư muội nhảy nhót tưng bừng cũng là cậu dẫn khắp núi giương oai... Càng đừng đề cập đến việc lão giáo chủ là cha cậu, Ma Giáo này là lão giáo chủ để lại cho cậu. Sau khi lão giáo chủ từ trần, cậu chính là người đứng đầu Ma Giáo.
Bạch Thiếu Hoa vịn bàn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, nở nụ cười với Trần Lê: "Ta đi tìm ca ca đệ, đệ ăn trước đi, không cần chờ ta."
Trần Lê nhìn Bạch Thiếu Hoa rút kiếm đi ra ngoài, rủ mắt, dùng đũa gắp một miếng thịt hươu, nhai kỹ nuốt chậm, mặc cho luồng khí khô nóng kia xâm chiếm người mình, cậu nhóc lẩm bẩm: "Thiếu Hoa ca ca... Huynh cần phải nhanh chóng trở về."
Ánh chiều tà le lói, tiếng động trong núi trở nên trầm lắng, chỉ có gió đêm diễn tấu với cửa sổ, phát ra tiếng động rất nhỏ.
Trần Thanh Xuyên dùng hai ngón tay nhặt lên một tờ giấy thư, hắn để nó trên ánh nến, vừa đi vừa đốt.
Hai hàng chữ nhỏ đang từ từ từ nổi lên từ tờ giấy trắng, chợt cửa phòng của hắn bị người từ bên ngoài dùng một chưởng đẩy ra, "Ầm" một tiếng.
Đầu ngón tay Trần Thanh Xuyên hơi dừng lại, lúc hắn lấy lại tinh thần, tấm thư kia đã không cẩn thận bị ánh nến đốt.
Trần Thanh Xuyên nâng mắt, yên lặng nhìn Bạch Thiếu Hoa phá cửa đi vào.
Bạch Thiếu Hoa nhấc kiếm lên, đặt lên gáy hắn, hỏi: "Đứng đầu chính phái, võ lâm minh chủ?"
Trần Thanh Xuyên yên tĩnh một lát: "Trần Lê nói với sư huynh?"
Bạch Thiếu Hoa không đáp mà nói: "Sư đệ, ta không biết tại sao ngươi từ một đệ tử Ma Giáo chợt biến thành người đứng đầu chính phái."
Trần Thanh Xuyên trầm mặc nhìn cậu mặc cho lưỡi kiếm lạnh buốt dán lên cổ của mình, vẻ mặt nặng nề, giống như con sói đang nín thở.
Bạch Thiếu Hoa cắn răng: "Sư đệ sư muội của ta đâu?"
Trần Thanh Xuyên: "Sư đệ của huynh đang ở tại đây."
Hốc mắt Bạch Thiếu Hoa đỏ lên, rống lên: "Ngươi không phải sư đệ của ta!"
Trần Thanh xuyên: "Tốt, từ đây ta không phải là sư đệ của huynh."
Bạch Thiếu Hoa nức nở: "Ta hỏi ngươi một lần nữa... Sư đệ sư muội của ta đâu?"
Trần Thanh Xuyên trào phúng nhếch khóe môi: "Giết."
Mũi kiếm Bạch Thiếu Hoa khẽ dời, cắt ngang vạt áo của Trần Thanh Xuyên, chỉa thẳng đến lòng ngực hắn: "Ta còn có thể chém nhát kiếm thứ hai vào nơi này của ngươi."
Sắc mặt Trần Thanh Xuyên càng thêm u ám âm trầm: "Ta tin."
Đầu ngón tay Bạch Thiếu Hoa run run, lúc cậu đang muốn dùng sức đâm thẳng thì cổ tay đau xót, "Leng keng" một tiếng, kiếm bị đánh rơi xuống đất.
Trần Thanh Xuyên dùng mũi chân dẫm lên lưỡi kiếm, ôm eo Bạch Thiếu Hoa, dùng sức kéo cậu vào trong ngực, giọng nói khàn khàn: "Huynh không gọi ta là sư đệ, ta không gọi huynh là sư huynh."
Một luồng khí nóng dán vào trên bụng dưới của Bạch Thiếu Hoa, Bạch Thiếu Hoa cắn chặt răng, cậu lập tức biết ý nghĩa của những lời Trần Thanh Xuyên nói.
"Trần Thanh Xuyên, ngươi bỉ ổi!" Bạch Thiếu Hoa đỏ hồng mắt, chửi ầm lên.
"Chỉ đối bỉ ổi với Thiếu Hoa." Trần Thanh Xuyên coi là thật không gọi cậu là sư huynh, hắn cúi đầu liếm liếm vành tai của cậu: "Từ trước đến nay ta chỉ có phản ứng.... Bỉ ổi với Thiếu Hoa."
Bạch Thiếu Hoa nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt từ trên khóe mắt trượt xuống.
"Sư đệ, ta không biết tại sao đến hiện tại đệ lại làm như vậy với ta. Nhưng ta muốn nói với đệ một câu thật lòng rằng ta chưa từng thật sự muốn hại đệ."
"Sư huynh, ta cũng nói thật với huynh."
Trần Thanh Xuyên dán lên tai cậu nói.
"Sư đệ sư muội của huynh đều được thả đi, chỉ còn lại một sư đệ ở trước mặt huynh, cầu huynh nhốt hắn vào trong lòng."
Trần Thanh Xuyên nắm lấy cằm của cậu, nhìn chăm chú vào dòng lệ ẩm ướt đang lăn dài trên mặt cậu, cúi đầu liếm đi nước mắt của cậu, thuận theo dòng nước mắt của cậu rồi hôn lên khóe môi cậu.
Một nụ hôn ướt át mằn mặn.
VUI LÒNG KHÔNG REUP NẾU KHÔNG BẠN SẼ BỊ DÍNH CỚT CON MỒN LÈO NHÀ MÌNH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top