Chương 20: Tiểu công tử Thanh Dương môn.

Bỗng nhiên Bạch Nhị đứng dậy, dáng vẻ lười biếng lập tức biến mất, y nheo mắt nhìn Bạch Thiếu Hoa chằm chằm.

"Cháu tên là gì?"

Bạch Thiếu Hoa trả lời: "Ta họ Bạch, Bạch Thiếu Hoa."

"Họ Bạch..." Bạch Nhị lẩm bẩm, chợt ngẩng đầu lên: "Cho ta mạo muội hỏi một chút, lệnh tôn lệnh đường của cháu họ gì tên gì?"

Bạch Thiếu Hoa cảm thấy chuyện này liên quan tới một vài bí mật, vẻ mặt cậu trở nên lạnh lẽo: "Gia phụ ta là Tống Quy, gia mẫu ta mất sớm, chỉ biết bà ấy họ Bạch, ta theo họ mẹ."

Tống Quy chính là tên của lão giáo chủ Ma giáo.

Bạch Nhị trầm ngâm, y cụp mắt, khẽ hỏi: "Cháu có muốn nghe ta kể chuyện xưa không?"

Bạch Thiếu Hoa chần chờ khẽ gật đầu.

Đầu ngón tay của Bạch Nhị đặt lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lim, ngón tay y gõ nhẹ lên mặt bàn bóng loáng, sau đó ngồi xuống chiếc giường mềm mại.

"Thanh Dương môn... Chắc hẳn các ngươi cũng biết, chưởng môn đương nhiệm chính là trưởng nam của chưởng môn đời trước. Nhưng không biết các ngươi đã từng nghe tin chưởng môn đời trước còn có một trưởng nữ, kiếm thuật cao minh, hào hoa phong nhã."

Bạch Nhị cụp mắt hồi tưởng.

"Tỷ ấy vung kiếm khắp giang hồ, đạt nhiều thành tích tốt, người trong giang hồ đều ca ngợi tỷ ấy là thiên chi kiêu nữ. Tỷ ấy sống tùy tiện, nhưng có lẽ là do nửa đời trước sống quá mức tùy tiện, đến mức vào năm tỷ ấy hai mươi tuổi, gặp người lạ... Các cháu có biết người đó là ai không? Kết cục của cô nương này như thế nào không?"

Hốc mắt Bạch Nhị đỏ bừng, giọng điệu sắc bén lưỡi dao: "Người lạ đó là Tống Quy! Kết cục của cô nương đó là chết ở nơi đất khách quê người!"

Bạch Nhị lấy hai tay che mặt, nghẹn ngào không thôi: "Đây chính là trưởng tỷ ta... Tại sao Tống Quy lại dám phụ lòng tỷ ấy? Tỷ ấy là nữ tử tốt nhất trên đời này, trưởng tỷ tốt nhất..."

Bạch Thiếu Hoa và Tiết Mẫn liếc nhau, bọn họ đều thấy sự ngờ vực trong mắt nhau.

Bạch Nhị lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh rồi nhìn về phía Bạch Thiếu Hoa: "Vừa gặp lần đầu tiên, ta đã có cảm giác cháu cực kỳ giống tỷ ấy, gương mặt hai người như được điêu khắc từ một mô hình. Sau khi hỏi thăm, ta càng xác định, cháu nhất định là nhi tử của trưởng tỷ ta không thể nghi ngờ."

Tiết Mẫn có phản ứng đầu tiên: "Vậy ngươi là thứ tử của tiền chưởng môn Thanh Dương?"

"Đúng vậy."

Bạch Nhị khoát tay, sẽ trong tay áo rơi ra một chiếc ngọc bội Phỉ Thúy, nó ấm áp và trong suốt, trên đó được khắc hai chữ "Thanh Dương" được bao bọc trong tầng tầng họa tiết.

Chiếc ngọc bội được buộc bởi dải lụa màu trắng tuyết và dải lụa đang ở trong ngón tay của Bạch Nhị.

Tiết Mẫn khẽ kéo áo Bạch Thiếu Hoa, hạ giọng nói: "Là thật, là tín vật của Thanh Dương môn."

"Có thể tin ông ấy được sao?"

Tiết Mẫn mím môi: "Từ trước đến nay Thanh Dương môn tự cho mình là quân tử chính phái, có thể tin lời ông ấy nói."

Bạch Thiếu Hoa trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhị: "Vậy ta nên gọi ngài..."

Bạch Nhị cười: "Đúng rồi, ta là tiểu cữu cữu của cháu."

Bạch Thiếu Hoa thấy người trước mặt cậu dường như chỉ lớn hơn mình mười tuổi thì chợt chần chờ, cậu gọi "Tiểu cữu cữu".

Bạch Nhị chớp mắt, trên gương mặt trẻ trung đến mức có thể so với thiếu niên lộ ra nét cười, ông ấy dịu dàng hỏi: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi."

Bạch Nhị mỉm cười khen ngợi: "Cháu đã lớn như vậy rồi sao. Ta phải truyền tin này về cho bọn họ rằng đã tìm được tiểu công tử Thanh Dương môn."

Bạch Nhị lại hỏi: "Bây giờ cháu đang sống ở đâu? Cháu sống có tốt không? Nếu không tốt, ta sẽ dẫn cháu về Thanh Dương môn..."

Bạch Thiếu Hoa lắc đầu: "Không cần phải phiền như vậy."

Bạch Nhị cố chấp nói: "Vậy cháu nói cho ta biết cháu đang sống ở đâu, sau này ta sẽ đi tìm cháu."

"Cháu đang ở tạm tại Hối Nguyệt sơn trang."

Bạch Nhị không hài lòng: "Cháu ở đâu? Bây giờ Hối Nguyệt các không còn yên bình nữa."

Tiết Mẫn nghe ông ấy có ý riêng thì lập tức nhíu mày: "Tiền bối có ý gì?"

Bạch Nhị nhàn nhạt pha trà, tay áo rủ xuống, hơi trà lượn lờ..

"Hối Nguyệt các của các ngươi có vài tên nội gián."

Tiết Mẫn thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên ghế: "Vài tên? Sao có thể!"

"Ngươi tin hay không thì tùy ngươi." Bạch Nhị nhướng mày: "Nói đến đây, Quý các chủ cũng sẽ chọn thời gian để bế quan..."

Gương mặt Tiết Mẫn trắng bệch.

Bạch Thiếu Hoa nhìn Bạch Nhị: "Thúc .. Có cách sao?"

Bạch Nhị nhíu mày mỉm cười: "Tất nhiên là có. Nhưng mà... Cô nương này có mối quan hệ gì với Thiếu Hoa?"

Bạch Thiếu Hoa nghiêm túc cúi lạy: "Là bằng hữu."

"Vậy được rồi." Bạch Nhị như đang ngẫm nghĩ, ông ấy nhìn Tiết Mẫn: "Ta sẽ giúp ngươi một lần."

Tiết Mẫn vội vàng cúi lạy ông ấy: "Đa tạ tiền bối."

Bạch Nhị gật đầu, bỗng nhiên ông ấy nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Tiết Mẫn: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta còn có vài chuyện cần phải nói với cháu ta."

Tiết Mẫn lập tức rời khỏi phòng khép cửa lại.

Vẻ mặt Bạch Nhị nghiêm trọng: "Vừa rồi ta quá kích động, ta đã quên hỏi cháu chuyện của Ma Giáo. Nghe nói cháu bị Ma Giáo bắt cóc, cháu là Thiếu giáo chủ, bọn họ có làm cháu bị thương không?"

Bạch Thiếu Hoa lắc đầu.

Cậu thầm nghĩ, cậu không bị thương mà chỉ có một tên Trần Thanh Xuyên động tay động chân với cậu thôi...

Bạch Nhị thở phào nhẹ nhõm: "Không bị thương là được."

Bạch Nhị khựng lại, đắn đo tìm từ để nói: "Vậy cháu định xử lý Ma Giáo như thế nào, là cho dù trả giá như thế nào cũng muốn trở lại ngày xưa sao? Nếu cháu muốn quay về như ngày xưa, ta có thể giúp cháu."

Bạch Thiếu Hoa sững sờ: "Đây chính là Ma Giáo..."

Bạch Nhị cười: "Chỉ cần giáo chủ là cháu thì không có gì là không thể."

Ông ấy nhét ngọc bội phỉ thúy vào lòng bàn tay Bạch Thiếu Hoa: "Nếu cháu gặp nạn thì mang nó đến Thanh Dương môn."

Trái tim Bạch Thiếu Hoa như bị hâm nóng bởi sự thiện ý của ông ấy, nên cậu không biết phải làm sao.

Bạch Nhị nhẹ nhàng vỗ bả vai cậu: "Đi thôi, tìm bằng hữu của cháu nào."

Khi Bạch Thiếu Hoa nhìn thấy Tiết Mẫn, nàng ta đứng trước bậc thang, áo choàng màu đỏ rủ xuống sau lưng giống như ngọn lửa bình lặng.

Nàng ta cúi đầu thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, khi nghe tiếng cậu tới gần thì ngẩng đầu, gương mặt trở nên sáng bừng.

Bạch Thiếu Hoa đi xuống dưới trước, Tiết Mẫn đi theo phía sau.

"Ngươi suy nghĩ cái gì mà cười vậy?"

Tiết Mẫn ở phía sau hoạt bát nháy mắt: "Có tiền bối trợ giúp thì có thể loại bỏ nội gián. Chờ phụ thân ta xuất quan, ta cần phải xin được thưởng với ông ấy, ta phải tìm cách để ông ấy đồng ý cho ta đi chơi với ngươi."

"Bây giờ còn nửa ngày, muốn đi chơi không?"

"Đương nhiên là muốn!" Tiết Mẫn vui vẻ: "Ta vất vả lẻn ra ngoài một chuyến, sao có thể chơi ít được!"

Bọn họ đi ra khỏi tửu quán, ngoài đường đã có một hàng đèn lồng đỏ.

Bạch Thiếu Hoa hỏi một người qua đường, người đó liếc cậu: "Ngươi là người từ xứ khác tới đúng không? Đây là thứ chỉ có ở nơi chúng ta... Hồng Loan hội!"

Tiết Mẫn ở bên cạnh bừng tỉnh: "Thì ra là Hồng Loan hội!"

Bạch Thiếu Hoa nghiêng đầu nhìn nàng ta: "Ngươi biết sao?"

"Từng nghe qua." Tiết Mẫn nói: "Hồng Loan hội là việc trọng đại trong năm ở Nhạn Thành, ta chỉ biết mỗi năm nó đều được tổ chức vào mùa xuân và cực kì náo nhiệt, thiếu niên cô nương đều sẽ tham gia, ừm... Để xem có vừa mắt nhau hay không... À, ngươi nghe tên thì sẽ tự hiểu, Hồng Loan hội... Hồng Loan*!"

*Sao Hồng Loan là sao chủ về may mắn, tình duyên, sự đẹp đẽ, khoái lạc trong lá số tử vi

Người đó nhìn Tiết mẫn rồi gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về một hướng: "Bên đó là cái hồ sẽ có pháo hoa và hoa đăng vào ban đêm. Chỉ là trời còn sớm nên còn chưa náo nhiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top