Chương 16: Dấu hôn sau gáy.

Trong thời gian hoàn toàn tách biệt với thế gian tại sơn trang, nhàn rỗi thoải mái, chỉ là mấy ngày nay Trần Thanh Xuyên luôn nhốt cậu ở trong phòng, ngày nào cũng ở cùng một chỗ với hắn.

Trần Thanh Xuyên tựa lên cạnh bàn, đầu ngón tay hạ thảnh thơi gảy bàn tính.

Bạch Thiếu Hoa ngồi bên cạnh hắn, ngước cằm quan sát hắn.

Trần Thanh Xuyên mặc trường bào màu xanh nhạt, ngọc bội trơn bóng lấp ló bên hông làm nổi bật nét dịu dàng tuấn tú của hắn.

Lông mày đen nhánh, hắn nhẹ nhàng rủ mắt làm hiện lên vẻ hững hờ giữa hai đầu lông mày.

Trần Thanh Xuyên phát hiện cậu đang chán nên cậu châm một chén trà cho cậu, khi nghiêng trà xương ngón tay thon dài như ngọc của hắn hiện lên.

Sau đó cái tay này đặt lên trên bàn tình bằng ngọc, tiếp tục nhẹ nhàng gẩy.

Bạch Thiếu Hoa hạ mắt nâng chén trà đặt lên bên môi, nhấp một miếng, sau đó liền cắn mép chén trà, giải tỏa cơn buồn bực trong lòng.

Trần Thanh Xuyên tình cờ nâng mắt liền nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, hắn nhếch khóe môi, thả bàn tinh trong tay rồi tự châm trà cho mình.

Hắn nhướng mày: "Trà không ngon sao?"

Bạch Thiếu Hoa lập tức bừng tỉnh, không cẩn thận sặc ngụm trà, cậu sặc đến nỗi khóe mắt đỏ lên: "Không có... Khụ khụ, trà rất ngon."

Trần Thanh Xuyên khẽ cười nhấp chén trà, đôi mắt cười dưới hơi nước trở nên mơ màng.

Bạch Thiếu Hoa nhìn về phía bàn tính bằng ngọc đang nằm ở bên cạnh.

"Ngươi luôn gảy bàn tính."

"Đang tính khoản mục trong sổ sách." Trần Thanh xuyên nói: "Châu Ngọc Các chi tiêu nhiều nên phải tính toán quản lý."

Bạch Thiếu Hoa nghĩ nghĩ thì phát hiện rằng cậu không biết Châu Ngọc Các ở nơi nào, cũng không biết Trần Thanh Xuyên gây dựng Châu Ngọc Các bằng cách nào.

Nhưng mà cũng đúng... Dù sao cậu đã rời khỏi Trần Thanh Xuyên năm năm.

Cậu cũng không cho rằng mình hiểu Trần Thanh Xuyên rất rõ.

Bạch Thiếu Hoa nắm chặt cổ tay Trần Thanh Xuyên, hạ giọng nói: "Ta ở trong phòng đến mệt rồi, muốn đi dạo ở ngoai một lát."

Trần Thanh Xuyên dừng lại: "Vậy huynh không được đi quá xa."

Bạch Thiếu Hoa đồng ý rồi đứng dậy rời khỏi.

Trần Thanh Xuyên rủ mắt thấy chén trà của Bạch Thiếu Hoa lên, hắn nâng chén trà lên uống một ngụm trên vị trí mà Bạch Thiếu Hoa đã uống.

Có vẻ rất ngọt.

...

Bạch Thiếu Hoa dạo bước trên hành lang quanh co khúc khuỷu, dưới hiên treo chuông nhỏ được đan bằng mảnh trúc, nhẹ nhàng buông xuống , có gió thổi qua đung đưa leng keng.

Cậu đi rất lâu, đã đi rất xa, tất cả căn phòng bên trái đều bị khóa lại, ở trước mặt cậu là cuối hành lang.

Cuối cùng là cửa gỗ cổ xưa.

Bên kia cửa truyền ra tiếng nói khe khẽ.

"Vẫn nên quay về đi, lỡ như bị phát hiện..." Là giọng trẻ con non nớt.

"Đi mở cửa." Là giọng nữ kiên định.

Tiểu đồng đành phải ngậm miệng, sau đó "Cót két" một tiếng, cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.

Thiếu nữ mặc váy màu vàng nhạt bước vào liền đối diện với ánh mắt của Bạch Thiếu Hoa.

Thiếu nữ không cho cậu cơ hội rời khỏi, nàng ta rút ra bội kiếm bên hông, không nói lời nào bắt lấy cậu, vững vàng đặt thanh kiếm trên cổ cậu.

Bạch Thiếu Hoa chỉ thấy ánh nắng giữa ban trưa quá mạnh nên không khỏi híp mắt.

Thiếu nữ kiêu căng nhìn cậu bằng nửa con mắt, bên trong đôi mắt đang rủ xuống chứa đầy ánh sáng sắc lẹm, lông mày như lông chim Thúy Vũ, hạt ngọc vàng được tô giữa lông mày, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Thiếu nữ hạ giọng, hung dữ uy hiếp: "Ngươi là người nơi nào? Ngươi không được nói với người khác việc ta lẻn đi tới đây."

Bạch Thiếu Hoa nén giận nói: "Buông tay."

Tiết Mẫn nhìn sau cổ của cậu, nàng ta thả lỏng tay thu kiếm, vẫy tay với tiểu đồng sau lưng rồi xoay người rời khỏi.

Bạch Thiếu Hoa nhíu mày trầm tư, dường như có nhân vật phù hợp với thiếu nữ này trong trí nhớ của cậu, đang suy nghĩ thì bị một giọng nói đánh gãy.

"Sao ngài lại ở đây?" Mạc Vũ nhảy xuống từ nóc nhà, trong tay còn ôm mèo hoang vừa cứu được.

Bạch Thiếu Hoa thuận miệng nói: "Lạc đường."

Mạc Vũ hơi nhíu mày: "Vậy để ta đưa ngài về."

Bạch Thiếu Hoa được Mạc Vũ dẫn về phòng mình, cậu vừa bước vào cửa, Trần Thanh Xuyên liền đi tới vuốt thái dương cậu.

"Sao bây giờ sư huynh mới quanh lại? Dù sao nơi này cũng là sơn trang của Hối Nguyệt Các, nếu huynh có việc gì mà ta không ở cạnh huynh thì không thể bảo vệ huynh."

Bạch Thiếu Hoa thấy hơi phiền hất tay hắn: "Ta tự bảo vệ mình được."

Trần Thanh Xuyên giang tay khóa eo cậu, hắn cười khẽ: "Sư huynh muốn bảo vệ mình bằng cách nào, kiếm? Không được. Tiêu? Sư huynh thổi tiêu chỉ có tác dụng với ta."

Bạch Thiếu Hoa ngẩng đầu: "Trần Thanh Xuyên, ngươi có thể đừng làm..."

Đột nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng vỡ vụn của đồ sứ, ngay sau đó lại có tiếng đánh nhau.

Trong chớp mắt, Bạch Thiếu Hoa chợt nhớ ra điều gì, cậu đẩy Trần Thanh Xuyên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đôi mắt Trần Thanh Xuyên co lại: "... Sư huynh!"

Trong đình viện, ánh kiếm lóe lên, thiếu nữ váy vàng nhạt đang tấn công thích khách, sát khí của thích khách lộ ra tung ra từng chiêu trí mạng.

Bạch Thiếu Hoa quyết định rất nhanh, thổi Ngọc Huyền, tiếng tiêu nghẹn ngào phát ra.

Thích khách chợt hốt hoảng, động tác chậm lại, kiếm liền bị đánh rơi xuống mặt đất, hắn ta lập tức dùng khinh công nhảy lên tường chạy trốn.

Tiết Mẫn thu kiếm vào vỏ, đi tới bên Bạch Thiếu Hoa, thở dài: "Đa tạ."

Bạch Thiếu Hoa cúi chào: "Thiếu các chủ Hối Nguyệt."

Tiết Mẫn chớp mắt: "Ngươi biết ta?"

Hối Nguyệt Các nổi danh trên đời bằng việc xem bói, mỗi một thời các chủ đều là người tính toán như thần.

Bạch Thiếu Hoa có chuyện muốn nhờ nàng ta, từ khi sau khi cậu đồng ý với Trần Thanh Xuyên liền không nắm rõ chuyện tương lai, muốn vì cầu một quẻ vì Trần Thanh Xuyên và cậu.

Trần Thanh Xuyên đi tới từ phía sau cậu, giọng điệu lành lạnh: "Sư huynh bỏ ta lại là vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao."

Bạch Thiếu Hoa không muốn trả lời, cậu nén giận cười: "Đúng là cứu mỹ nhân nhưng làm anh hùng thì ta không dám nhận!"

Tiết Mẫn hạ giọng nói vài câu với Bạch Thiếu Hoa, Bạch Thiếu Hoa lại liếc mắt nhìn Trần Thanh Xuyên, ngay trước mặt Trần Thanh Xuyên mời Tiết Mẫn đi vào trong phòng mình, đóng cửa "Rầm" một tiếng.

Bên ngoài phòng, Trần Thanh Xuyên đen mặt.

Trong phòng, Tiết Mẫn thở dài: "Chuyện làm người ta kinh ngạc nhất mà ta biết đó có thể làm cho Trần minh chủ tức giận đợi bên ngoài, thật hiếm thấy."

Bạch Thiếu Hoa nhớ tới lời Tiết Mẫn vừa nói nhỏ với cậu thì không khỏi sờ lên cổ, cậu nghi ngờ nhìn Tiết Mẫn.

Tiết Mẫn nâng cằm: "Thật đó. Ta lừa ngươi làm gì? Lần sau ngươi nhớ kỹ phải thay y phục có cổ áo cao hơn chút."

Nàng ta nói có dấu hôn sau gáy cậu.

Bạch Thiếu Hoa thầm nghĩ nhất định là tên khốn Trần Thanh Xuyên để lại không thể nghi ngờ.

Cậu ho nhẹ, nói sang chuyện khác: "Nói đến việc ngươi là thiếu các chủ Hối Nguyệt, nơi đây lại là sơn trang của Hối Nguyệt, vậy vì sao ngươi không thể để người nhà phát hiện?"

"Chuyện này..." Tiết Mẫn ậm ờ nói: "Bởi vì từ nhỏ ta nhiều bệnh nhiều tật, cha ta không cho phép ta chạy tán loạn khắp nơi, bị phát hiện sẽ bị bắt trở về giam lại."

Bạch Thiếu Hoa cảm thấy thiếu thiếu điều gì: "... Tiểu đồng vừa mới đi theo ngươi đâu?"

"Ta bảo hắn đi theo dõi trang chủ. Có thể trang chủ này có vấn đề, ta nghi ngờ hắn là người của 'Tù Nghèo'." Tiết Mẫn nói: "Nếu như không phải trang chủ, vậy trong trang đó nhất định có nội gián."

Bạch Thiếu Hoa híp mắt: "Ngươi nói 'Tù Nghèo' là?"

"Là tổ chức có âm mưu tạo phản, làm hại bốn phương, ẩn náu rất kỹ hết lần này tới lần khác, đến nay không có ai biết thủ lĩnh của nó là người ở đâu, hang ổ ở nơi nào." Khi nàng nói đến 'Tù nghèo', giữa lông mày lộ ra vẻ giận dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top