Chương 13: Không có thuốc chữa.

Một đêm phóng đãng, ngày hôm sau Bạch Thiếu Hoa liền bị sốt.

Ngay cả trong cơn mê mà lông mày cậu vẫn nhíu chặt, bàn tay lộ ra bên ngoài chăn giật giật, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, mí mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy, tinh thần không rõ lầm bầm cầu xin tha thứ trong miệng.

Cậu nhớ tới nhiệt độ của Trần Thanh Xuyên, nhớ tới những nơi Trần Thanh Xuyên chạm vào, nhớ tới kia từng tiếng thở dốc nỉ non như không do mình phát ra...

"Ôi!"

Bạch Thiếu Hoa thở dài, bàn tay che yết hầu chợt như bị dấu hôn trên cổ làm bỏng, cậu run rẩy thu tay về.

Cậu ngã xuống giường, dùng mu bàn tay che đôi mắt phiếm hồng, chắn đi ánh sáng khó chịu.

Cơ thể bị chơi đùa vỡ ra thành từng mảnh, không có chỗ nào không bủn rủn phát nhiệt, chân từng bị nâng cố định quá lâu, lúc này còn hơi tê dại.

Chăn mền ngay ngắn đắp lên người cậu, ngay cả góc chăn cũng vuốt thẳng thớm, nhất định sẽ không có người thấy được quang cảnh dưới chăn như thế nào, hai chân đang banh ra của cậu ra run lên, đau đến nỗi làm cậu không dám khép lại.

Cổ họng cậu khát khô sắp bốc cháy, khàn khàn thì thào kêu lên vài tiếng "Nước", nước trà trên bàn như cách xa cậu vạn dặm.

"Kẽo kẹt... "

Cửa gỗ bị đẩy ra, một đôi giày bó bước vào cánh cửa, đi theo là một góc áo bào xanh nhạt.

Bạch Thiếu Hoa nghe thấy tiếng bước chân liền biết là Trần Thanh Xuyên, cơ thể của cậu vừa bị Trần Thanh Xuyên dùng đủ loại thủ đoạn chiếm hữu, mang theo vết tích đau đớn đầy người, cả người kích động hơi run run.

Cơ thể trúc trắc đã quen bị chà đạp, cũng đã quen với việc sợ Trần Thanh Xuyên.

Cậu đã không có thể diện của một sư huynh.

Cậu đã bị Trần Thanh Xuyên trần trụi làm nhục.

Trần Thanh Xuyên đã nhìn thấu trò cười kinh khủng của cậu, mỗi chiếm hữu cậu đều tiến vào sâu hơn một tấc, hắn như đang cười trào phúng với những cố gắng trước đây của cậu.

Cậu còn mong ngóng dạy bảo sư đệ về chính đạo, đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời này!

Cậu nhắm mắt lại, im lặng nín thở, giả bộ như đang ngủ, khóe mắt thấm đẫm nước mắt, yết hầu nghẹn ngào chua xót.

Cho dù cậu nóng, khó chịu cũng không muốn đối mặt với Trần Thanh Xuyên ngay lúc này.

Nếu như Trần Thanh Xuyên còn có một chút xíu lương thiện thì nên tự rời khỏi nên...

Tiếng bát đũa leng keng vang lên, tiếng bước chân quen thuộc đến gần cậu, sau đó, chăn trên giường trùng xuống.

Trần Thanh Xuyên ngồi bên mép giường, đưa tay sờ trán Bạch Thiếu Hoa, nhẹ nhàng đỡ đầu Bạch Thiếu Hoa dậy, hạ giọng hỏi: "Sư huynh, tỉnh?"

Bạch Thiếu Hoa mở mắt, hai mắt đỏ lên, nước mắt nén giận lờ mờ.

Trần Thanh Xuyên dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, khẽ thở dài: "Sư huynh đừng hận ta."

Bạch Thiếu Hoa run rẩy nghẹn ngào, dùng chất giọng khàn khàn nói: "Ta hận ngươi chết đi được."

Trần Thanh Xuyên dùng sức đỡ cậu dậy, lại thở dài: "Vậy ta không cầu sư huynh không hận ta, chỉ cầu hiện tại sư huynh nhanh chóng ăn cháo."

Trần Thanh Xuyên bưng bát cháo tới, đưa tay múc nửa thìa cháo ấm áp mềm mại đưa đến bên miệng Bạch Thiếu Hoa.

Bạch Thiếu Hoa không há mồm, Trần Thanh Xuyên liền thử đút thìa mấy lần. Hàm răng bị thìa đập đau, Bạch Thiếu Hoa mới không tình nguyện há mồm nuốt xuống.

"Cháo có ấm không?"

Bạch Thiếu Hoa liếc mắt sang bên cạnh, không trả lời.

Đầu ngón tay Trần Thanh Xuyên vô ý chạm phải da thịt cậu, lông mày hơi nhíu: "Huynh nóng rồi."

Trần Thanh Xuyên quan sáng dáng vẻ của Bạch Thiếu Hoa, lúc này mới phát hiện da mặt trắng noãn của sư huynh hắn đã ửng đỏ, mặt như hoa đào.

Trần Thanh Xuyên lại gần bên tai Bạch Thiếu Hoa nói nhỏ: "Sư huynh, hình như huynh phát tình."

Bạch Thiếu Hoa ngẩn ra, cậu siết chặt tấm chăn: "Ngươi nói bậy."

Nhưng rốt cuộc Trần Thanh Xuyên có nói bậy hay không, trong lòng của cậu cũng lờ mờ biết rõ. Dù sao... Cậu bị Trần Thanh Xuyên ép ăn.

Cả thể xác lẫn tinh thần của Bạch Thiếu Hoa đều mệt mỏi, giọng nói không lưu loát: "Cho nên, ngươi muốn..."

"Không." Trần Thanh Xuyên thả lỏng cánh tay đang giam cầm cậu: "Sư huynh đang yếu, sợ rằng không chịu nổi. Dùng thuốc ức chế trước."

Bạch Thiếu Hoa muốn hỏi Trần Thanh Xuyên một số việc, bờ môi khẽ nhúc nhích, khẽ hỏi.

Trần Thanh Xuyên dùng một tay đè sau gáy cậu, nghiêng người kề trán hắn vào trán cậu, cảm nhận nhiệt độ: "Vẫn nóng."

Bạch Thiếu Hoa cam nhích tới gần ngực hắn: "Nơi đó đau."

Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu, để đầu cậu dựa vào vai mình, nhỏ giọng dỗ dành: "Là ta không đúng. Ta không nên làm sư huynh, hại sư huynh bị sốt."

Bạch Thiếu Hoa không dám hỏi, cứ như vậy bị Trần Thanh Xuyên nói thẳng ra.

"Sư huynh, đừng trách ta."

Trần Thanh Xuyên rủ mắt, giống như sói con sợ bị vứt bỏ. Rõ ràng là hắn giày vò người khác, thế mà hắn ra vẻ mình rất đáng thương.

Bạch Thiếu Hoa đã quá mệt mỏi, không muốn truy cứu nữa, hỏi: "Ta uống thuốc thì sẽ khỏe hơn? "

"Không có thuốc nào chữa được." Trần Thanh Xuyên hạ giọng: "Chỉ có thể nén nhịn ba ngày. Sư huynh nhịn mấy ngày trước, rồi..."

Cửa phòng bị gõ vài lần.

Sau đó Lục Ly đẩy cửa vào: "Nhưng chuyện này hơi khó làm đó các chủ."

Lục Ly thu lại vẻ không nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm trọng: "Châu Ngọc Các vừa mới đưa tin, quân đội sắp tới gần. Sợ là không có thời gian để trì hoãn."

Mạc Vũ theo sát phía sau lạnh lùng nói: "Bọn họ khinh người quá đáng."

Bạch Thiếu Hoa bắt lấy cổ tay Trần Thanh Xuyên, cau mày nói: "Ta không có việc gì, không cần chú ý đến ta. Bất kể là trốn trong núi rừng hay là trốn trong sơn động... Ta đều chịu được."

Lời còn chưa dứt cậu liền ho khan.

Trần Thanh Xuyên đưa tay vỗ lưng cậu: "Sư huynh chớ suy nghĩ quá nhiều, ta xử lý được."

Xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Trước khi đi, Trần Phong đứng ở trước cửa đưa tiễn, cuối cùng lo lắng nhìn thoáng qua Trần Thanh Xuyên: "Đường ca, không phải là ta lắm miệng, huynh và Liễu Kiều Ngâm là hoàn toàn không có khả năng, huynh phải tự hiểu rõ..."

Gân xanh bên thái dương Trần Thanh Xuyên nhảy lên, hắn dẫn đầu quay người chui vào xe ngựa.

Bánh xe xe ngựa lăn nhanh như chớp.

Vào hoàng hôn ngày thứ ba Bạch Thiếu Hoa biết thuốc ức chế đã mất hiệu lực, cơ thể nhanh chóng ấm lên, thái dương thấm mồ hôi mỏng.

Cậu ưỡn thẳng eo, đầu ngón tay dưới tay áo run rẩy cuộn lại, khóe mắt và đuôi lông mi đều ửng đỏ, môi son nhếch lên, vài tiếng rên rỉ lọt ra.

Cậu chậm rãi đi tới gần cạnh Trần Thanh Xuyên, một đầu vùi vào trong ngực hắn, buồn bực nói: "Ngươi lạnh. Để ta dựa vào một lát... Có được không?"

"Sư huynh... Biết mình đang làm cái gì không?"

Bạch Thiếu Hoa nói nhỏ: "Biết. Hoặc là ngươi đưa kiếm của ngươi cho ta mượn, ta..."

"Vậy huynh vẫn nên mượn ta đi, đừng mượn kiếm."

Chân cậu bị Trần Thanh Xuyên ôm.

Hắn cởi ra từng lớp quần áo cậu, lộ ra da thịt trắng nõn trơn bóng.

Chân của cậu không có nơi để chân nên nhẹ nhàng run rẩy, tay cậu níu lấy áo Trần Thanh Xuyên, đốt ngón tay mảnh khảnh kéo căng chất vải màu trắng ngọc, dường như muốn mang tất cả cốt nhục của mình nhào nặn vào trong ngực Trần Thanh Xuyên.

Tóc mai cậu ẩm ướt, rơi loạn xạ dính thành một nhúm trên thái dương.

Cậu nằm trên vai Trần Thanh Xuyên, hơi thở hổn hển và tiếng kêu rên xuất hiện trăm ngàn lần, sự ẩn nhẫn đè nén, khó mà tự kiềm chế.

Xuân tháng tư bùng nổ trong người cậu, bầu rượu phong nguyệt tao nhã trong trần gian làm cho người ta uống một ngụm liền say, men say tiến vào phần ôn nhu lưu luyến yếu lòng của cậu.

...

Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn.

Lục Ly ở bên ngoài nói đến nơi rồi.

Trần Thanh Xuyên cầm áo khoác màu đen quấn Bạch Thiếu Hoa thật kỹ, sau đó mới ôm người xuống.

Bạch Thiếu Hoa mơ màng, giọng nói khàn khàn, kéo vạt áo hắn: "Còn muốn..."

Trần Thanh Xuyên cúi đầu liếc Bạch Thiếu Hoa.

Bạch Thiếu Hoa mặc hắn ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn nghe lời, một tay vòng cổ của hắn một tay co lại trước ngực, mũ trùm trên áo choàng che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm trắng như sứ.

Mắt Trần Thanh Xuyên tối sầm.

             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top