C3: ĐỘNG PHÒNG
Trong Hỉ phòng, thân thể Lý Thế Hạo đã khôi phục như bình thường, cơ thể không còn nhiều trở ngại. Đang nhàm chán, khó hiểu sao vương gia lâu như vậy còn chưa về phòng, vốn y đang nghĩ phải chăng Tiêu Dao Vương vẫn là ghét cái thân phận song nhi gả thay tỷ tỷ này, tức giận Hạ Hầu Phủ bội ước làm trái hôn ước giữa hai nhà, nên chỉ bằng mặt mà không bằng lòng rước y về? Đang muốn đứng dậy vận động một chút, y vẫn còn đang liên miên suy tư thì nghe bên ngoài một trận ồn ào, là những tướng lãnh dưới trướng Tiêu Dao Vương, mang Tiêu Dao Phong về, Lý Thế Hạo bỗng hoàn hồn, người đã về tới nên y chỉ đành lui về vị trí cũ trên giường chờ.
Trong lòng Lý Thế Hạo đang phun tào, lúc mong người người không đến, vừa muốn đi thay y phục ngủ, thì người lại trở về, đây là muốn ra uy phủ đầu với y sao?
Lý Thế Hạo đang ngồi yên, nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cơ thể không tự chủ được mà có chút căng cứng. Tay cũng vô thức siết chặt, Tiêu Dao Vương im lặng tiến đến, ngồi đối diện y. Cả hai đều ngồi như vậy, mỗi người một suy nghĩ, trong phút chốc, hỉ phòng cũng im lặng, lắng tai lên là nghe được cả tiếng hít thở của hai người.
Tiêu Dao Phong vốn vẫn đang say, ngồi đối diện người trước mặt. Hạ Hầu Phủ hôm nay đem thứ tử song nhi gả đi, thế mà chẳng thấy cái gia đình đó luyến tiếc chút nào. Hồi môn cũng chẳng bao nhiêu, mặc dù Tiêu Dao phủ của hắn không thiếu chút tiền đó, nhưng vương phi của hắn gả đi như vậy, trong lòng chịu bao nhiêu uất ức rồi? Thật ra, đời trước lúc nghe y thay tỷ tỷ Lý An Lạc gả cho hắn, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Tức giận ngập trời mà đi đến Hạ Hầu Phủ đánh một trận lớn, làm cả Hoàng thúc Triệu Khang của hắn phải ra mặt ép Hạ Hầu gia gả đích nữ cho hắn. Về sau, hắn mãi đắm chìm trong vòng xoáy quan trường, bị người chung chăn gối phản bội, bị gán cho tội danh bán nước cầu vinh, hại chết các huynh đệ Tiêu gia cùng vào sinh ra tử, hại Thái tử bị phế, Hoàng thúc bị đoạt ngôi. Những người quan trọng nhất của hắn đều chết dần đi. Cuối cùng hắn lại chết vì ả đàn bà kia, Tiêu Dao Phong cả đời thanh danh chưa bao giờ tốt, người đời gọi hắn là hung thần, là người ác, lúc bị phán tử hình, có ai mà không vui vẻ, cười trên đầu hắn, bị như vậy là đáng đâu chứ.
Tiêu Dao Phong khi ấy, lúc chết trong lòng hắn là oán hận ngập trời, lúc chết đi đầu lìa khỏi cổ, hai mắt vẫn mở sáng quắc nhìn những kẻ đó. Khi đó, Tiêu Dao Phong chỉ nghĩ, giá như giá như thời gian quay lại, chỉ cần quay lại lúc đó một chút thôi, hắn nhất định sẽ không để những việc đó diễn ra. Hắn chết nhưng không nhắm mắt, vô cùng không cam lòng, nhưng đúng là ông trời có mắt. Hắn trọng sinh, hắn sống lại vào lúc đó, lúc hắn vừa cập quan (20 tuổi). Hôn sự cũng vừa được định ra. Hắn cao hứng thật là vô cùng cao hứng.
" Ừm... Cái đó... Vương gia, hay là người mau mau mở khăn voan xuống cho ta được không, ta muốn thay y phục..." Lý Thế Hạo chịu thua, y không chịu nỗi cái không khí của tần áp suất thấp này. Dù sao y vẫn là người 'yếu' nha, đánh không lại, hơn nữa nghe danh Tiêu Dao Vương là người không có dễ tính đâu, hơn nữa nãy giờ mặc dù không nhìn thấy nhưng y vẫn cảm giác được một luồng sát khí nồng đậm đang lan ra trong không khí, làm y lạnh cả sống lưng sắp đông cứng luôn rồi.
Tiêu Dao Phong đứng người một chút, môi khẽ kéo một hình cung cũng không đáp lại, đứng dậy đi về phía y. Kéo dỡ khăn voan, không biết là do nến cháy quá sáng hay là do y quá sợ. Sau khi khăn được bỏ ra, Lý Thế Hạo vẫn nhắm mắt không chịu hé mở ra, cằm được Tiêu Dao Phong khẽ kéo làm cả khuôn mặt hiện rõ trước ánh sáng. Lý Thế Hạo diện mạo cũng không phải là một tuyệt sắc giai nhân, y mang một vẻ đẹp trong sáng, mi thanh mục tú, nước da trắng nõn nhưng hơi xanh do không được chăm sóc chu đáo mà thành, mắt khẽ dài lông mi cong cong, mũ cao môi nhỏ đỏ mọng. Không quá yểu điệu như nữ nhân, cũng không cứng cáp rắn rỗi như nam nhân. Đây là một vẻ thanh tú, đẹp nhưng không quá nổi bật.
Lúc hắn vừa trọng sinh sống lại, hắn liền đi điều tra về Lý Thế Hạo, một phần là do hắn muốn thay đổi kết cục đời trước, một phần hắn cũng muốn biết người thay Lý An Lạc gả cho hắn như thế nào, nghĩ xem hắn có nên cưới y hay không. Sự thật là, hắn đã cưới y, đơn giản là vì thân thế của y, không có chỗ dựa, cũng chẳng có tính uy hiếp. Như vậy, hắn cũng không cần quá sức lo lắng việc nuôi ong tay áo, sợ y sẽ phản bội hắn quá nhiều.
Tiêu Dao Phong đã kết thúc cả việc suy nghĩ linh tinh của mình xong, thế mà Lý Thế Hạo vẫn thủy chung một mực nhắm mắt nâng mặt cứng đơ trên giường đối mặt với hắn.
'Phì...'
Lý Thế Hạo nghe thấy hắn bật cười, cũng không thèm nhắm mắt giả chết nữa. Mạnh mẽ mở lớn nhìn chằm chằm Tiêu Dao Phong, hắn cũng bất ngờ mà buông tay nâng cằm y, đứng thẳng dậy. Vốn là đang bốn mắt nhìn nhau, chưa gì Tiêu Dao Phong đã bị doạ nhảy dựng vội vàng lấy khăn tay đưa tới mũi y.
"Ngươi bị sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao? Máu mũi chảy ra hết rồi này". Tiêu Dao Phong vừa nói vừa luống cuống tay chân lau máu cho Lý Thế Hạo.
Lý Thế Hạo giật mình hoàn hồn, nhận lấy khăn tay che lại mũi mình. Thật là mất mặt, sao hắn lại mang dáng vẻ như vậy? Thật cmnr gợi cảm, màu da này, cơ ngực này, cơ tay này mặc dù bị che giấu dưới lớp hỉ phục đỏ rực kia nhưng mà Lý Thế Hạo vẫn phần nào cảm nhận thấy cơ thể rắn chắc đáng mơ ước kia. Còn khuôn mặt kia nữa, đây một trăm phần trăm là kiểu y thích mà, hoàn toàn là gu của Lý Thế Hạo. Này, y có nên cảm ơn tên J kia không, nhờ một phát súng đó mà y đến được đây gặp được vị phu quân chân chính thuộc về y đây.
"Không... Không sao" Lý Thế Hạo hấp tấp đáp.
Tiêu Dao Phong lại nhướng mày, này không những chảy máu mũi mà mặt cũng đều đỏ đến tận mang tai rồi. Không sao là không sao như thế nào?
Đưa tay nâng mặt y, để y đối diện với hắn, Tiêu Dao Phong không nói gì chỉ híp mắt nhìn chằm chằm y. Lý Thế Hạo bị nhìn đến da đầu tê dại, máu mũi cứ đổ ướt đỏ cả khăn tay.
Tiêu Dao Phong thấy thế cũng bật cười tự dưng hiểu rõ "Phu quân ngươi có phải rất anh tuấn?".
Lý Thế Hạo nghe thấy tự động gật đầu, cái chứng nhan khống này. Bây giờ sao lại phát tát mạnh mẽ như vậy a.
Tiêu Dao Phong nghe xong liền vui vẻ "Không nghĩ tới, Tiểu Hạo thật là thích phu quân ta đây nha".
Mặt Lý Thế Hạo bây giờ hiện cũng đang nóng rần, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói tới nơi. Nhưng cái tính kiêu ngạo từ kiếp trước ở cái tình thế này vẫn không bị áp chế mất, mạnh mẽ đáp lại "Gả cho ngươi, không thích ngươi thì thích ai?".
Tiêu Dao Phong trong lòng lại càng vui vẻ, vô cùng hài lòng với thái độ của vương phi vừa vào cửa của mình.
Lý Thế Hạo đáp xong, liền cảm thấy nhiệt độ không gian xung quanh cũng bắt đầu tăng nhiệt nóng dần lên. Chính y cũng hiểu được, câu trả lời của y làm cho hắn rất hài lòng. Vì thế cũng không quá khép nép nữa chủ động tiến đến bàn rót rượu giai bôi đưa cho hắn một ly. "Lý Thế Hạo ta, hôm nay gả cho ngươi, mặc dù mang tiếng là gả thay, nhưng mà ta cũng là cam tâm tình nguyện, lúc trước mặc dù cũng bị Hạ Hầu Phủ ép buộc. Nhưng bây giờ, ta đứng ở đây, người thân của ta chỉ có ngươi và muội muội, duy nhất một mình ngươi và nàng. Hiện tại, lời ta nói không quá có trọng lượng, nhưng từ từ ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Chúng ta, bây giờ là phu phu, ta cũng không muốn chúng ta chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, vì thế ngươi có thể từ từ khảo sát ta, ta sẽ không có ý kiến".
Tiêu Dao Phong một bên đứng nhìn, nghe rõ từng chữ mà y nói với hắn "Vậy nên, ngươi và Hạ Hầu Phủ là…?".
"Ta và họ, từ khi bước lên kiệu hoa gả đến đây, đã hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt!" Lý Thế Hạo khẳng định .
"Tốt" Nhận lấy ly rượu trong tay Lý Thế Hạo "Uống xong rượu này, chúng ta là phu phu, sau này có ta bảo vệ ngươi, Tiểu Hạo không cần lo lắng".
Lý Thế Hạo mỉm cười, khoé mắt cong cong hướng hắn cùng uống. "Hiện tại chúng ta có nên viên phòng không? Dù sao ta cũng không phải là người vương gia muốn thú...!!!".
Tiêu Dao Phong không kiêng nể gì hôn môi y, những lời Lý Thế Hạo muốn nói đều bị nụ hôn kia chặn lại mà nuốt ngược vào trong. " Làm sao có thể? Tiểu Hạo là vương phi của ta, chúng ta là phu phu hợp pháp, viên phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể không làm". Vừa nói, hắn đã ôm y đưa về giường, mạnh mẽ áp y xuống.
Hỉ phòng cảnh xuân ấm áp, phát ra từng trận thở dốc lấn áp màn đêm, âm thanh hoan hợp đến gần sáng mới dứt, vương gia cùng vương phi một đêm không mộng mị, trên dưới Tiêu Dao phủ đều cao hứng vì chủ nhân nhà mình cưới được người vừa ý, tiếng cười nói khắp phủ vô cùng náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top