chương 2: bộ truyện cẩu huyết phi nhân tính, ta là nam phụ đại đại.

Sau khi giọt máu hòa vào một, mọi người ko thể tin được vào mắt mình cái gì cẩu huyết, cẩu mẫu,... đều lôi ra chửi thầm trong bụng. Nam nhân mặc quần áo màu tím, ngạo khí ngồi trên cao kia.

- chớ nhìn chằm chằm như vậy Lâm vương gia. Ngài chưa được dạy bảo đủ sao. Hừm, ta đây ko có hứng thú với đồng giới ,cũng chẳng có ý định với bất kỳ nam nhân, càng nói thêm ta còn là trai thẳng, nhà Mộ Dung giờ đã ko có nữ nhân tới tuổi chưa gả ra ngoài nữa rồi, thất lễ với ngài rồi mời ngài đi cho. Hôn sự này ngài cứ coi như chưa từng có. Chính miệng ta sẽ bẩm Hoàng Thượng.

- nam nhân tiểu tử thối này, mới lấy lại thân phận mình con đã ăn nói như vậy với khách à,.uổng công ta ngày đêm dạy con nữ giới. Con về phòng chép cho ta 10 lần ko 20 lần nữ giới cho ta. Hừ, con nghĩ muốn hủy là hủy sao, ta đã chấp nhận hôn sự này, thì con phải dốc lòng mà thực hiện cho tốt. - rồi phẩy tay ra hiệu cho ta đi.

Thật sự là ko thể tin được mà, cậu đã tới đây hơn hai tuần rồi mà, gặp lão nhân này có thể dùng một tay cũng có thể đếm được. Sao lão nhân này lại như vậy chứ lại còn bảo vất vả dạy.

Ta cứ đứng ngây dại tại chỗ. Đến lúc định thần lại đã ko biết trở về thư phòng bằng cách nào.

- tiểu th... À ko, giờ e phải gọi ngài một tiếng thiếu chủ. Mời ngài Dùng điểm tâm. - đặt xuống, cô nương kia người mặc áo màu sen đong đưa đỏ mặt chạy mất. (:-\ ta ko hiểu sao vị Tử Hạo này thật, làm ta cẩu huyết, anh ấy thật ngu ngốc ko sao, tác giả đại nhân ta sẽ cho, thần tiên tỷ tỷ Mộ Dung Nhiên Thư nói ra, ... ko nên là lão nhân biến chất kia nói thân phận hành hạ này một chút).

" ta phải đi trốn trốn trốn, trốn là cách giải quyết của các nữ chính xuyên ko hay làm mà"- nghĩ liền làm, ta liền thu dọn.mới lấy được một số thứ liền của ta cửa phòng mở ra. Nữ thần của tỷ tỷ hảo của ta.

(ta chính thức chuyển xưng hô nha, ta gọi Mộ Dung tỷ là Tỷ tỷ ,  còn Mộ Dung Thiếu là hắn hay là kẻ xấu xa, Mộ Dung Tử Hạo là Hạo ca )

Hạo ca mắt đăm đăm nhìn lựa quần áo. Tỷ tỷ đứng xa nhìn khó hiểu là em ấy muốn chọn đồ đi đến vương phủ , sao gấp như vậy, nôn nóng đến vấy sao.

Chuyện ko như mình mong muốn có lẽ còn gấp mấy vạn lần, Hạo ca chuẩn bị quần áo kim ngân châu báu , nhìn sag vẫn thấy tỷ tỷ đứng đó. Sợ tỷ tỷ cản mình lên hỏi.

- tỷ tỷ, tỷ ko định cản đệ đấy chứ??!? - hạo ca ánh mắt ngờ vực nhìn, xem nào tỷ ấy giúp mình hay là để giữ mình đây.

- chuyện tốt như vậy mau đi kẻo ko kịp nữa, ta ko tiễn.- tỷ tỷ mặc lệ tràn đi lun ko ngoảnh lại.
=> cái ko kịp ko phải là anh trốn không  kịp mà là vương gia sắp đi hồi phủ, ông nội nói tỷ tỷ đến là do ông nói cho đến để bồi dưỡng tình cảm.  Còn anh nghĩ tỷ ấy ủng hộ anh trốn nhà đi, tỷ ấy nghĩ là anh biết chuyện phải đi cùng vương gia lên nhanh chóng thu dọn. Cái anh ngồi ở đại sảnh ko phải người mà chúng ta nam chính. Mà là đệ đệ của ảnh.

Sau khi luồn qua cửa sau. Đi ra ngoài, con hẻm ít người đúng là thuận buồm xuôi gió, ta nhớ hình như mình có một biệt trang ở ngoại thành, âm u hẻo lánh ko ai biết, thật tốt, cái thân thể này cũng ko đến nỗi là phế vật.
Ta liền một mạch luồn lách hang cùng ngõ hẻm cuối cùng ra khỏi thành, đi thêm 10 dặm là đến dãy núi Phong gì đó kia, quả thật ta ngu ngốc trong việc nhớ tên . Đi lên theo sườn núi, bắt gặp đc mấy tiểu oa nhi đag chơi đùa liền tới xem.

- đại ca, huynh xem, cá to ko, huynh thích ko..?-  tiểu oa nhi kia liền cười đưa lên. Ta ko mờ mắt cũng không lãng tai, sao ta nhìn hành động và lời nói kia ám muội như vậy.

- Tiểu tân, ca thích lắm, cái j tiểu tân đưa cũng đều thích... - âu yếm hôn... (các bạn có đầu óc phong phú hãy tự nhiên tưởng tượng cảnh tiếp sau , tác giả ta ko dám viết tiếp )
Sau khi rời khỏi mặt ta vẫn còn ửng hồng. Đến biệt trang, ta gõ cửa, một tiểu cô nương chạy nhah ra mở.

- thiếu chủ, người về rồi, Vân Nhi nhớ người lắm. - đứng qua nhường đường cho ta vào. Lập tức có thêm 2,3 người nữa tiến đến thỉnh an ta.

- đứng lên đi, trong thời gian ta ko có ở đây có chuyện gì không ? - ta tiêu sái bước vào.

- thiếu chủ, có một vị xưng Phong Vân tới đưa người thư tín để nô tỳ đi lấy. - cô nương mặc Áo đỏ kia bước đi. Hai cô nương kia người mặc áo tím là Liên cô nương. Người mặc áo vàng là Thủy cô nương. Người mới ra mở cửa là Bích cô nương. Người đi lấy thư là Giao cô nương. Thoáng chốc đi vào khách phòng, ta ngồi xuống nhớ xem trong mơ đó còn lại những gì.
Ta nhớ một chuyện hình như ta ko phải con của nhà Mộ Dung nhưng sao máu lại hợp. Có điều ta lại ko nghĩ đến sao lại là học nữ giới chứ. Ko phải lên phạt đến quân doanh sao. Còn điều vừa rồi, tụi nó nhỏ như vậy mà xuất hiện mối tình đoạn tụ kinh tởm kia sao.

- Thiếu chủ, thư của người. - giao nhi đưa thư,.
" Tình thế cấp bách, đánh nhah. Thiếu chủ ý người.
Trung tướng quân."
Chuyện gì đây... ta nhăn nhó xem thư xog liền đưa cho giao nhi.

- ngươi thấy lên làm thế nào?!? - ngoài kia có tiếng gõ cửa. - Bích nhi mau xem là ai.

Ngoài cửa là một nam nhi kiệt xuất, mặc trường bào màu đen, sắc mặt âm trầm nhìn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top