Thế giới thứ nhất - Chương 2

Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vườn trường

Chương 2

--- o o o ---

(Từ mỗi chương 2 mình sẽ đổi tên nhân vật nhé)

Sáng hôm sau, Vũ Thuần Thiên tỉnh dậy trong tiếng tít tít của đồng hồ báo thức, cậu lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái, tâm trạng không tệ rời khỏi phòng.

Đi dọc hành lang, cậu vừa chào hỏi những người giúp việc vừa hỏi thăm tình hình công việc thế nào, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, ánh mắt dịu dàng quan tâm khiến không ít nữ giúp việc đỏ mặt.

Lão quản gia già đứng gần cầu thang, thấy cậu liền nở nụ cười từ ái, khẽ cúi đầu chào hỏi.

"Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành!"

"Sáng tốt lành bác Từ, xương khớp đã khoẻ hơn chưa, sự cố hôm qua khiến con lo lắm đó!" Thuần Thiên nở một nụ cười thân thiết, rồi lo lắng hỏi han ông.

"Khụ khụ.. Khiến cậu phải lo lắng, lão già ta đã khoẻ hơn rồi." Từ quản gia có chút xấu hổ đáp.

"Vậy là tốt rồi, mọi người đã xuống nhà hết rồi sao?" Cậu cười cười an tâm.

"Vâng, mời cậu xuống phòng ăn."

"Được rồi, bác cứ lo trên đây đi, đừng đi lên đi xuống cầu thang nhiều quá, con đi đây!" Thuần Thiên khẽ gật đầu chào ông rồi đi xuống phòng ăn.

Phòng ăn hiện tại cũng không đông đúc người như cậu nghĩ, tại vị trí chủ toạ là một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, mái tóc đã ngả bạc cho thấy độ tuổi của ông không phải là nhỏ. Bên phải ông ngồi là một nam một nữ độ tuổi cũng không nhỏ, nam cũng đang đọc báo, nữ thì đang9 lướt máy tính bảng.

"Ba, anh cả, chị hai!" Thuần Thiên cất tiếng chào hỏi.

Anh cả cùng chị hai ngẩng đầu cười cười với cậu coi như chào hỏi, chỉ có gia chủ nhà họ Vũ vẫn điềm đạm đọc báo. Cậu cười cười bất đắc dĩ, nhanh chân đi đến phía sau ông, vòng tay ôm cổ ông nũng nịu.

"Ba vẫn còn giận con chuyện hôm qua sao?"

"Ta không có giận hờn gì hết." Giọng nói trầm trầm không rõ buồn vui đáp lại câu hỏi của cậu.

"Thế nhưng cha lại không nhìn con." Cậu cọ cọ cằm lên vai ông.

"Hừ, con có gì để ta nhìn chứ?" Ông Vũ vẫn cứng rắn.

"Con á hả, chính là đứa con trai được ba mẹ yêu thương cưng chiều đó nha!!" Cậu rất không có sĩ diện mà buông lời làm nũng.

"Con..!!" Đến ba cậu cũng bị cậu chọc đến tức cười.

Lúc này, một người phụ nữ khá lớn tuổi từ trong nhà bếp bước ra, trên tay bưng một nồi cháo hành lớn. Nhìn thấy tình cảnh của chồng con mình chỉ biết cười cười.

"Rồi rồi hai ba con ông đó, tính cách đều trẻ con như nhau thôi!"

"Bà còn nói, con đều do bà làm hư!" Ông Vũ gấp báo, tức giận nói.

"Cũng không biết ai nói con út là nên cưng chiều, người đó chắc chắc không phải tôi." Bà Vũ đặt nồi cháu lên bàn, nhẹ nhàng đáp trả chồng mình.

"Bà!! Là thằng cả nói!!"

"Ba! Đừng có kéo con vào khi cha đuối lý được không!!" Anh cả ngồi không trúng đạn bất bình lên tiếng.

"Hừ! Nhà này đều phản hết rồi!" Ông Vũ tức giận, mũi thở phì phì.

"Thôi nào ba, không phải còn con luôn nghe theo lời của ba kính yêu hay sao nà?" Thuần Thiên vẫn ôm lấy cổ ông, nịnh nọt nói.

"Thiệt tình con với cái, buông ra buông ra!!" Ông Vũ than thở, vỗ vỗ cánh tay đang quàng lấy cổ mình.

"Con biết ba thương con nhất mà, hun cái nè! Chụt!"

Thuần Thiên hí hửng hôn má ông một cái rồi qua giúp mẹ múc cháo, khiến ông Vũ không khỏi ngượng ngùng mà khụ khụ mấy tiếng.

Bà Vũ ngồi phía bên trái ông Vũ, cậu ngồi trái bà, cả nhà bắt đầu ăn buổi sáng đơn giản.

Gia pháp nhà họ Vũ cấm nói chuyện phiếm khi ăn, nên khi bữa chính kết thúc, món tráng miệng là trái cây được đưa lên bà Vũ mới mở miệng.

"Tiểu Thiên, không phải hôm nay con có hẹn với tiểu Phong sao? Chừng nào con đi?"

Thuần Thiên đang lột quýt nghe vậy, hơi giật mình đáp.

"Con có hẹn sao?" Cậu nhớ rõ, hoặc nói đúng hơn là hệ thống đưa thông tin cho cậu rất rõ ràng là cậu không hề hẹn Kha Minh Phong. Đây là cớ sự gì đây?

"Khụ khụ tiểu Thiên, dù em với Minh Phong cãi nhau nhưng người ta cũng qua nhà tỏ ý xin lỗi hơn hai ba lần rồi, không nên giận dai như vậy nha." Chị hai nhà họ Vũ, Vũ Tuyết Hà cười khổ nhìn em trai mình.

"Đúng vậy tiểu Thiên, chẳng lẽ em muốn Minh Phong quỳ xuống xin lỗi em mới tha thứ cho người ta sao?" Anh cả Vũ Hoàng Lâm cũng mở lời.

Vũ Thuần Thiên hoang mang trong chốc lát, rồi cũng gật gù đồng ý.

"Được rồi, vậy lát nữa con sẽ qua nhà cậu ấy."

Cậu dường như có thể nghe thấy tiếng thở phào của người nhà họ Vũ, cảm giác quái lạ tràn ngập suy nghĩ. Sau khi tạm biệt mọi người, Thuần Thiên trở về phòng, khoá trái cửa, trong lòng gọi tên hai nhóc Ngao Ngao và Meo Meo.

"Ngao Ngao Meo Meo, chuyện vừa rồi là sao!?"

[Chủ nhân bình tĩnh, để chúng tui đi thu nhập tin tức, cậu đọc sơ lượt của Kha Minh Phong nhé?] Giọng nói của Meo Meo vang lên rồi tắt ngúm, sau đó một màn hình hiện ra, tóm tắt lịch sử cùng tính cách của Kha Minh Phong.

Thuần Thiên nhanh chóng đọc lướt qua, rồi lại đọc kĩ lại một lần, cảm giác bị hố trỗi dậy trong lòng.

Kha Minh Phong được mọi người nhận định là lạnh lùng ít nói, bệnh khiết phích tương đối nặng, là vị cao lãnh hoàng tử trong lòng không ít cô gái!?

Vậy cái người cao lãnh đó làm ra hành vi qua nhà gõ cửa chuộc lỗi, van xin người nhà bạn thân giúp mình cầu tha thứ khi hai đứa giận nhau này là sao!!???

Tuy chưa chính thức gặp mặt người này nhưng theo thông tin có thể thấy Kha Minh Phong là một ông cụ non chính hiệu, tuy cùng tuổi với Thuần Thiên nhưng hắn đã tiếp xúc với công ty nhà họ Kha, cách hành xử cũng khôn khéo hơn so với bạn bè đồng trang lứa, có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình.

Nhà họ Kha có ba người con trai, anh cả Kha gia tuy giỏi giang nhưng tích cách quá hiền từ, trong người lại có bệnh, không thích hợp tranh chấp trong thương trường. Nhị thiếu Kha gia lại đam mê nghệ thuật, từ nhỏ chỉ hướng về hội hoạ, từ bỏ quyền thừa kế công ty, cho nên từ khi lên 12 tuổi Kha Minh Phong đã bị cha mình đặt kỳ vọng, rèn luyện hắn để đủ tư cách để tiếp quản Kha thị.

Với tính cách được rèn luyện từ nhỏ đó, Minh Phong không tìm được bao nhiêu bạn bè thật sự, tính tới giờ chỉ có Vũ Thuần Thiên cùng tam thiếu  Hạ gia, Hạ Phi Tưởng. Nhưng Hạ Phi Tưởng năm 16 thì bị bắt đi du học nên hắn chỉ còn lại một mình Thuần Thiên là bạn.

Vũ Thuần Thiên tính cách không như hắn, vì là con út trong một gia đình tiêu chuẩn được cha yêu mẹ cưng, anh chị em hoà thuận, nên cậu có chút trẻ con, nhưng Vũ phu nhân lại là người phụ nữ đủ tài giỏi, bà dạy Thuần Thiên cách đối nhân xử thế vô cùng tốt, dựng nên hình tượng nam nhân dịu dàng luôn quan tâm mọi người hoàn hảo đến không ngờ.

Thuần Thiên là trẻ ngoan, cậu rất nghe lời mẹ nên ngoại trừ ở nhà và một vài nơi cố định có tính an toàn cao mới bộc lộ tính trẻ con hay làm nũng của mình, thông thường đều là dáng vẻ thanh thanh nhã nhã, nụ cười gió xuân, ánh mắt thâm tình mà nhìn mọi người.

Thuần Thiên và Minh Phong làm bạn tương đối hoà hợp, vì cậu rất từ tốn và hiểu chuyện, đủ bù đắp cho tính ngoài lạnh trong nóng của hắn.

Lúc này Meo Meo mang theo tin tức quay trở lại.

Thì ra một tuần trước cậu và hắn cãi nhau, nguyên nhân tương đối trẻ con là đi du lịch ở đâu trong hè này. Cậu đòi đi núi còn hắn đòi đi biển.

Thuần Thiên không biết bơi nên cậu không thích đi biển, Minh Phong lại đòi đi biển vì muốn tập bơi cho cậu, hắn lại hoàn toàn không ngại leo núi nên có thể nói, chẳng qua là hắn lo cậu suốt đời không thể bơi nên mới cương quyết như vậy đúng không? ╮(╯∀╰)╭

Ngược lại Thuần Thiên hoàn toàn không vui vẻ với lòng tốt đó, nên cậu đã sập cửa, phát ngôn không chơi với hắn nữa. Minh Phong đột nhiên bị ghét bỏ, không biết làm sao chỉ có thể ba hôm bốn bữa qua xin lỗi cậu.

Theo tình huống cho thấy, thật ra là lỗi của cậu đúng không? Thuần Thiên đầu đầy hắc tuyến nghĩ.

--- o o o ---

Hết chương 2

p/s: Không biết tại sao laptop nhà mình không thể lên được Wattpad nữa QAQ, cíu với. Bản word lưu trong máy đều phải trung gian đưa lên điện thoại, thiệt phiền toái quá đi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top