Chương mở đầu
"Lãnh ca ca, lúc anh đứng trên sâu khấu siêu ngầu luôn đó!"
Thiếu niên thanh tú ánh mắt như sao hướng người đàn ông đang đi bên cạnh mở lời khen ngợi. Người đàn ông luôn chú ý tới cậu, ánh mắt có chút nhu hoà, nở nụ cười nhẹ hiếm hoi đáp lại.
"Vậy sao? Không chừng sau này em cũng ngầu như vậy đấy."
"A, anh đừng chọc em! Em làm sao có thể ngầu như anh chớ.." Thiếu niên hơi đỏ mặt, ngại ngùng đáp lại.
"Sao lại..."
"CA!!"
Rầm!!
.
.
.
[...tui nói nè bên trái, sao nãy giờ cậu ấy còn chưa tỉnh??]
[Ông im đi, tui đã làm hết cách rồi..]
[Hay ông lại nằm đó không đi đăng ký thuốc!?]
[Ê bên phải, ông vừa vừa thôi nhá, tát chết giờ, tui đã rất vất vả chạy đi đem thuốc về rồi đó!!]
Tiếng cãi nhau rì rầm bên tai khiến Tôn Tử Mộc vô cùng khó chịu. Tuy cậu là người tương đối dễ chịu nhưng hiện tại cả cơ thể và tâm trí cậu đều vô cùng mệt mỏi, một chút tiếng động cũng khiến cậu cảm thấy đau đầu kinh khủng nói chi đến tiếng cãi nhau.
Đôi mắt nặng nề mở ra, một mảnh trắng xoá mập mờ hiện ra trước mắt. Tử Mộc thấy mình đang ngồi tựa trên một chiếc ghế lông vô cùng êm ái, trước mắt là hai thân ảnh nhỏ nhỏ, có lẽ là chủ nhân của hai tiếng cãi cọ... là một con chó và một con mèo!?
Hai con boss biết nói...
Tôn Tử Mộc hơi giật mình, tuy nơi cậu ở vô cùng hiện đại và phi thực tế nhưng nếu nói đến động vật nói chuyện thì thật quá mức tưởng tượng.
Đôi chó mèo vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, không chú ý tới Tử Mộc đang mở to mắt nhìn chúng.
Cũng qua một khoảng thời gian, từ nội dung lười đi lấy thuốc đã chuyển qua lười dọn phòng và dọn dẹp nơi đại tiện (??) Tôn Tử Mộc cảm thấy nên dừng câu chuyện lại, kẻo lại chuyển qua giải quyết nhu cầu xong không dọn dẹp mất.
"Này này.."
Tiếng cậu không lớn lắm nhưng đều khiến động tác của hai con vật khựng lại, chú chó lông trắng thuộc giống samoyed vui vẻ gâu gâu hai tiếng, vẩy đuôi chạy về phía cậu.
[Chủ nhân, cậu tỉnh rồi!]
Chú mèo còn lại cũng có bộ lông trắng tinh, nhìn thấy cậu tỉnh lại cũng nhanh chóng chạy qua, ôm chân cậu.
[Chủ nhân..]
Tử Mộc có chút không biết nói gì, cậu nhớ mình đâu có nuôi thú cưng đâu nhỉ, ở đâu lại xuất hiện hai con vật gọi cậu là chủ thế này!??
[Chủ nhân cứ để chúng tui giải thích, chúng tui biết cậu đang cảm thấy rất quái lạ!]
Chú chó samoyed cọ đầu vào chân cậu, lên tiếng nói.
[Tự giới thiệu với cậu, tui gọi là bên phải, cậu ta là bên trái. Chúng tôi là hệ thống lưu trữ linh hồn số hiệu 503.]
"Hệ thống lưu trữ linh hồn?"
[Đúng vậy chủ nhân.] Chú mèo, chính là bên trái lên tiếng. [Chắc là cậu biết tại sao mình lại ở đây đúng không?]
"..." Tôn Tử Mộc sững người, sao cậu lại ở đây?
Cậu cùng Lãnh ca rời khỏi cơ quan, quyết định đi ăn, đang băng qua đường thì bất ngờ một chiếc xe không phanh lao thẳng vào người. Đúng vậy, cậu cùng anh gặp tai nạn, cú va chạm đó mạnh như vậy, hai người chắc chắn phải cấp cứu nếu không tính mạng khó giữ!!
Nhưng mà... nhưng mà cậu lại ở đây.. linh hồn cậu lẽ nào là bị chúng lưu trữ, vậy chẳng phải nói, cậu đã chết rồi sao!?
"Tôi..tôi đã chết!?" Tử Mộc tái mặt nhìn hai bàn tay mình, chúng hoàn toàn lành lặng nhưng lại khiến cậu cảm thấy không thật một chút nào.
[Cậu đừng lo lắng, cơ thể cậu đang được cứu sống, cậu hoàn toàn có thể sống lại!] Bên trái cọ cọ chân cậu an ủi.
"Có thể sao?" Tử Mộc như lọt vào sương mù, cảm giác mình đang nghe lầm.
[Có thể chứ!] Bên trái cũng cọ lấy chân cậu an ủi. [Nhưng linh hồn cậu đã bị tan vỡ khi tai nạn diễn ra, chúng tụi tui đã cố gắng hết sức mới vớt được mảng lớn nhất chưa bị chia tách ra đó.]
"Vậy.." Càng nghe, cậu càng cảm thấy mơ hồ, linh hồn bị tan vỡ??
[Cậu phải đi lấy lại chúng!] Bên phải phấn khởi nói.
"Ý ngươi là.. đi thu nhập những mảnh linh hồn bị tan vỡ mà hai ngươi nói?"
[Đúng vậy, và chúng tụi tui sẽ giúp cậu!] Bên trái cũng phần khởi nói.
"Nhưng mà phải làm sao?" Tôn Tử Mộc thở phào khi biết mình thật ra vẫn còn cơ hội sống nhưng cậu nhanh chóng cảm thấy mơ hồ, mấy cái linh hồn gì đó nghe thật khó tin, dù sao cậu cũng là người theo thuyết vô thần, chủ nghĩa duy vật.
[Thế giới này không cơ bản như cậu nghĩ, khi linh hồn cậu rời khỏi thân xác sẽ tiến nhập vào siêu thế giới. Chúng tui là hệ thống lưu trữ được tạo ra với tác dụng thu giữ lại linh hồn khi chúng rời khỏi cơ thể con người.] Bên trái giải thích.
[Nhưng sự cố của cậu xảy ra quá đột ngột lại bị ngoại lực tác động khiến nhiệm vụ của chúng tui đứt đoạn, dù vận hành hết công suất vẫn không bảo lưu toàn vẹn linh hồn của cậu được..] Bên phải giọng ỉu xìu nói, Tử Mộc có thể cảm nhận được cảm giác buồn bã của nó, cùng bên trái.
"Các ngươi đã cố gắng hết sức.." Cậu cũng biết phải nói gì để an ủi tụi nó.
[Nhưng chủ nhân yên tâm, chúng tui là bộ đôi hệ thống siêu việt và hiện tại chúng tui ở đây để khắc phục sai lầm!] Bên phải nhanh chóng lấy lại sức sống, nhào qua cọ cọ bên trái, hết sức tự tin lên tiếng.
Bên trái bị cọ khinh bỉ ra mặt, đưa vuốt đẩy đầu bên phải ra, hướng cậu mắt long lanh. [Chúng tôi có khả năng truy lùng các mảnh linh hồn bị phân tán trong siêu thế giới và biết cách lấy lại các mảnh linh hồn đó.]
"Ý của ngươi là ta chỉ cần làm theo hướng dẫn của các ngươi đi thu nhập lại các mảnh linh hồn thì ta có thể sống lại đúng không?" Tử Mộc nhanh chóng chắt lọc thông tin, suy ra kết luận.
[Đúng vậy!] Cả hai hệ thống đồng thời vui vẻ.
"Vậy chừng nào ta bắt đầu? Lại nói, nhìn các ngươi như vậy, đem theo có vẻ gây chú ý quá.."
[Chủ nhân yên tâm!] Cả hai đồng thời lên tiếng rồi loé một cái biến mất.
[Nguyên thể của chúng tui là đồng hồ và huy hiệu cài áo!] Bên phải, giờ biến thành một cái đồng hồ đeo tay kiểu dáng thời thượng.
[Khi chúng tui nói chuyện với cậu là truyền trực tiếp bằng sóng não, không ai nghe thấy hết, cậu cũng có thể nói trong đầu, chúng tui đều nghe được!] Bên trái, giờ thành một cái huy hiệu mặt mèo đeo trên ngực Tử Mộc.
"Oa thật tuyệt!" Tử Mộc cảm thán nhìn hai món đồ. "Nhưng tên của hai ngươi khó nghe quá, có thể đổi không?"
[Tuỳ cậu.]
"Vậy Ngao Ngao với Meo Meo nhá!"
[Tại sao tui là Ngao Ngao T_T] Chú chó, bên phải, với cái tên Ngao Ngao cảm thấy bất bình.
[Há há há =))))] Ngược lại chú mèo, bên trái, giờ tên Meo Meo lại vô cùng khoái trá.
"Cái này, thiệt ra ta định gọi tụi bây là Ngáo với Méo cơ, hay gọi vậy.." Về khoảng đặt tên, Tử Mộc có chút dốt đặc cán mai.
[Không, xin cậu...] Cả hai đồng thanh phản bác.
"Haha.." Tử Mộc cảm giác mình bị ghét bỏ.
Sau một hồi đặt tên, Ngao Ngao cùng Meo Meo giải thích cho cậu về cách lấy lại mảnh linh hồn.
Mỗi mảnh linh hồn bị thất lạc sẽ bay vô định hướng vào các thế giới bất kì trong siêu thế giới. Hệ thống (khi gọi chung hai bé) sau khi xác định được mảnh linh hồn cần tìm ở thế giới nào, chúng sẽ tạo ra một đường ống siêu thời không truyền tống cậu hay chính xác hơn là linh hồn cậu vào thế giới đó. Cậu hoà nhập vào thế giới đó, hoàn thành mục tiêu là giúp nguyên chủ, người được linh hồn cậu nhập vào đạt được cuộc sống hạnh phúc viên mãn, lúc đó mảnh linh hồn của cậu, hiện đang bám vào linh hồn nguyên chủ sẽ tách ra, hệ thống sẽ thu lại linh hồn, thế là hoàn thành nhiệm vụ.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng thế giới mảnh linh hồn lạc vào không phải lúc nào cũng dễ dàng cho cậu hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống cho cậu xem một bảng thống kê đo lường độ nguy cấp của từng thế giới, có những thế giới đang trong thời bình thì có màu xanh lá cây, những thế giới đang trong tình trạng chiến tranh bùng nổ thì có màu đỏ, còn nhiều màu sắc khác như cam, vàng, nâu, đen, trắng,... phân bố không đồng đều.
Hệ thống cũng nói cho câu biết, mỗi thế giới cậu đi qua đều thật sự tồn tại, cậu phải cực kì cẩn thận không làm ảnh hưởng đến sự phát tồn tại và phát triển bình thường của thế giới đó, nếu không cậu sẽ bị 'Thiên đạo' hay cơ chế loại trừ thành phần bất nội cưỡng chế rời khỏi, tạo nên thương tổn chí mạng với linh hồn của mình. Tuy hệ thống có chút liên lạc với 'Thiên đạo' nhưng không thể đảm bảo 100% an toàn tuyệt đối đối với cậu.
Tôn Tử Mộc nghe xong cảm giác được mở mang tri thức, nhất nhất cam đoan tuyệt đối nghe theo lời hai nhóc, sau khi chuẩn bị tinh thần xong, cậu liền nhờ hệ thống bắt đầu truyền tống cậu vài thế giới đầu tiên.
[Được ạ, nhưng trước tiên tụi tui có quét qua linh hồn cậu, cậu hãy xem một chút nhé.] Meo Meo lên tiếng.
Một màn hình hiện ra trước mặt Tôn Tử Mộc, bao gồm hình ảnh giả lập 3D của cơ thể cậu và một chuỗi kí tự.
---@@@---
#Tên: Tôn Tử Mộc
#Tuổi: 25
#Tình trạng linh hồn: 30%
#Chỉ số:
-Sức khoẻ: 50/100
-Tâm trạng: 90/100
-Khả năng hồi phục: 30/100
-Giá trị tri thức: 82/100
-Giá trị nhan sắc: 87/100
#Lưu ý:
-Tình trạng linh hồn thấp, cần nhanh chóng bổ túc.
-Khả năng phục hồi thấp, cần tăng cường.
---@@@---
"Đây.." Cái giá trị nhan sắc này là làm sao!!? OAO
[Đây là những thông tin cơ bản mà chúng tui quét được từ linh hồn cậu.] Ngao Ngao giải thích.
[Những mảnh linh hồn thất lạc của cậu sẽ bám vào những linh hồn có thông tin ở mục chỉ số ít nhất một hạng mục tương tự với cậu. Cậu có thể dựa vào đó để giúp đỡ nguyên chủ có cuộc sống hạnh phúc.] Meo Meo giải thích thêm.
"Ồ.." Tôn Tử Mộc gật gù hiểu rõ.
[Chúng tui cũng có thể quét linh hồn của những người khác nếu cậu yêu cầu, nó cũng có thể giúp cậu ít nhiều.] Ngao Ngao hứng khởi 'chào hàng'.
"Ùm ùm, ta hiểu rồi."
[Vậy chúng ta đi nhé?] Meo Meo hỏi.
"Được, ta sẵn sàng rồi!"
Tôn Tử Mộc đáp, theo lời hệ thống nhắm chặt hai mắt, thả người trên ghế lông, cảm nhận cảm giác linh hồn bị hút đi một cách mãnh liệt.
--- o o o ---
Hết chương mở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top