4.Chuyện xưa (kết)
Sau khi lấy được tiền lần thứ nhất, cứ cách 2 tuần là Hương Thạch Khâm sẽ đến một lần, tất nhiên đều là vì số tiền ít ỏi mà anh trai y cố gắng kiếm được mỗi ngày.
...
[A Khâm, em có thể không lấy tiền nữa có được không?]-trên tờ giấy đã ố vàng, một hàng chữ ngoằn ngoèo xấu xí uốn lượn nhưng vẫn có thể dịch được một chút. Hương Nhạn rụt rè nhét vào tay của em trai.
Đã 6 tuần rồi, mỗi ngày vì để dành tiền, cậu chỉ có thể nhịn đói ăn một bữa một ngày!
Thím Thẩm biết chuyện cũng đã khuyên cậu không nên mềm lòng, nhưng Hương Nhạn vẫn cố gắng tiêu xài tiết kiệm để chắt chiu cho em trai. Cậu cũng không biết nguyên do làm vậy, có lẽ là chỉ muốn em trai được vui vẻ.
Nhìn thấy anh trai (ATM di động) đưa cho mình một mẩu giấy, Hương Thạch Khâm nhướn mày. Gì đây? Lại muốn làm phản à?
Y đọc hàng chữ ngoằn ngoèo trên đó mà cười thầm, có lẽ chữ mà anh trai viết trên đời duy chỉ có y là dịch ra.
"Được thôi."
Thấy em trai sảng khoái đồng ý Hương Nhạn có hơi giật mình, cậu nghĩ rằng với tính cách ương ngạnh đó của A Khâm thì còn phải vùng vằng thật là lâu.
"Dù gì thì anh cũng sắp không được gặp tôi nữa đâu. Một tuần nữa là tôi sẽ đến Châu Âu để du học..." Giọng nói của Hương Thạch Khâm bỗng dưng có chút trầm xuống, nhìn biểu cảm ngây ngốc của anh trai mà tức tới dậm chân không lý do. Đúng rồi nhỉ, y cùng Hương Nhạn không cùng một mẹ, lại còn là đối tượng bắt nạt của y. Biết được tin y sắp đi xa chắc hẳn người anh trai này sẽ rất vui cho mà xem!
Mà phía bên này Hương Nhạn sau khi từ từ tiêu hóa lời nói của em trai, cậu cũng không biết cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Muốn khóc nhưng lại không thể, mà vui vẻ thì lại càng không. Thế nhưng chỉ cần nghĩ rằng từ nay đến cuối đời không gặp em trai nữa thì cậu lại chẳng thể chịu nổi. Tuy em trai thường xuyên bắt nạt mình nhưng nếu không có em ấy thì trong Hương gia cũng chẳng có ai cùng cậu bắt chuyện, cùng cậu nghịch nước (Hương Nhạn bị Thạch Khâm dìm nước), cùng cậu thả diều ( Diều bị Thạch Khâm cắt nát) ...
Buổi chào từ biệt kết thúc trong sự im lặng của cả hai người. Một người thì mang cảm xúc phức tạp, một người thì thất vọng tràn trề...
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
5 năm sau
Hương gia.
"A Khâm, con trai của mẹ. Đi về có mệt không? Mau lên trên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm." Người phụ nữ tuy tuổi tác đã lớn nhưng một thân áo lụa ngọc ngà quý phái, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ cười tươi tắn nói với con trai của bà ta.
Hương Thạch Khâm nghe lời mẹ mình đi lên căn phòng quen thuộc dù 5 năm không dùng vẫn sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn. Y nhìn vào gương, cậu bé năng động tươi mát khi xưa đã không còn, nét kiêu ngạo kiêu căng cũng đã rút đi phân nửa, thay vào đó là một loại trầm tĩnh mà thâm thúy. Y hiện tại đã kế thừa gia nghiệp của Hương gia, nắm trong tay quyền lợi biết bao nhiêu người mơ ước, đi du học cũng đã nếm không ít thủ đoạn bỉ ổi thâm độc đến từ mọi nơi, sau khi ăn không biết bao nhiêu cái khổ, y đã dần trưởng thành và lột xác, từ một con cá chép vươn mình vượt thác hóa rồng.
Người ấy bây giờ đã ra sao?...
Trong lòng Hương Thạch Khâm tự hỏi, 5 năm nay có thông minh hơn chút nào không hay lại mặc người bắt nạt?
Quãng thời gian chuẩn bị về nước, y đã ngẫm nghĩ lại hành động ấu trĩ của bản thân khi nhỏ cho đến lúc thiếu niên. Cớ gì lại dùng quyền uy vốn không thuộc về mình để đi bắt nạt một đứa nhỏ vừa ngốc lại vừa câm?
Chuyến đi về lần này cũng là nhằm mục đích để y bồi thường lại tất cả những gì mà mình đã gây ra cho đối phương...
Ngồi xuống dưới bàn ăn cùng với không khí gia đình đã lâu không có, Hương Thạch Khâm cất giọng hỏi:
"Hương Nhạn... Anh ấy sao rồi mẹ?"
Động tác gắp thức ăn của Hương phu nhân đình trệ vài giây, nét mặt thoải mái thoáng trước không còn, thay vào đó là sự ăn năn và hối lỗi.
"C-cái này..." Bà lén lút nhìn về phía chồng mình, nhưng đáp trả lại là một ánh mắt lạnh lùng.
"Nó đã mất vào 2 năm trước."
Giọng điệu lạnh băng, ánh mắt không hề dao động. Hương gia chủ nói một cách chậm rãi như thể đang bàn về một vấn đề kinh doanh thường lệ.
*Xoảng*
Chiếc chén sứ rơi xuống sàn nhà cứng cáp, vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
"Cái gì?!!" Hương Thạch Khâm y không tin!! Y...không dám tin!
Dù cho anh trai có ngốc thì 5 năm trước hắn cũng đã xem qua điều kiện sinh sống, dù thiếu thốn nhưng cũng không tệ. Mọi người đối xử hoà ái, đêù xem Hương Nhạn như thể con cháu trong nhà mà che chở. Cùng với thói quen chậm chạp nhưng chắc chắn của anh trai, 5 năm này ... Vốn dĩ phải là bình đạm trôi qua và chờ y về báo đáp. Chứ tin tức y chờ đợi vốn không hề được phép như thế này!!
"Ai da... Nói ra cũng đau lòng, Hương Nhạn nó chân tay chậm chạp, lại câm ngốc... Hai năm trước trong lúc dạo chơi vô tình rơi xuống hồ. Không thể kêu cứu, không ai biết nó đã ra đi từ lúc nào... Huhu" nói xong Hương phu nhân không thể chịu nổi mà bật khóc nức nở, không khí trong bữa ăn cũng vì thế mà trở nên trầm mặc.
"Con...không tin!!"
"A Khâm! Là do nó tự chịu!" Hương gia chủ đập bàn.
Sao cha có thể bình thản trước cái chết của con trai ruột như vậy? Sao người làm đầy rẫy trong lúc Hương Nhạn rơi xuống nước cũng không thèm đến cứu? Tại sao người kiểm soát camera 24/24 không hề thông báo gì? ... Tại sao?...
Hàng ngàn câu hỏi và những sơ hở xuất hiện trong đầu của Hương Thạch Khâm. Y bước nhanh về phòng và gọi người điều tra về hiện trường năm đó.
Nhưng kết quả đạt được khiến cho tim y lạnh ngắt, y cười tự giễu.
"Hương Nhạn ... Xin lỗi..."
Kết thúc chuyện xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top