3. Chuyện xưa (3).

Ngày 16/7/2011 : Em trai ăn vụng đồ ăn nhưng đổ lỗi cho con.
Con lại bị đánh rồi.

Ngày 23/9/2011 : Em trai đưa đồng bạn về nhà, phòng con rất bừa bộn!
Ghi chú : Đặc biệt tức giận ರ╭╮ರ

Ngày 15/5/2012 : Sinh nhật em trai.
Hôm nay con được ăn bánh kem rất ngon.

Ngày 30/7/2012 : Em trai làm vỡ tấm ảnh cuối cùng của mẹ.

.......

Ngày 9/11/2019 : Con đã 16 tuổi rồi. Baba nói đã đến tuổi tự lập.
...
Tự lập là gì??
Bác làm vườn đưa con đến một căn nhà nhỏ cách rất xa... Từ giờ con sẽ sống ở đó.
Không thấy em trai nữa.
Tiểu Nhạn cảm thấy buồn chán.
Ghi chú:Ó╭╮Ò

Ngày 5/5/2020: bây giờ con sống rất tốt, mỗi ngày đều được ăn đủ ba bữa (nhưng con vẫn còn hơi đói chút xíu).
Thím Thẩm thuê con làm việc cho thím ấy, con chỉ cần trông nom quán nước. Nó dễ mà nhỉ?
Có nhiều người nói con bị ngốc, nhưng bọn họ sai hết rồi, con biết là con chỉ có phản ứng hơi chậm chút mà thôi!

...

Ngày 8/6/2021: Con nghe nói mỗi người đón sinh thần năm 18 tuổi là vô cùng quan trọng. Nếu có cả baba và mama thì quá tốt rồi...
Con biết mama trên trời còn baba dưới đất, nhưng baba đang cùng em trai đón sinh thần 17 tuổi a. Con không buồn đâu!

....

Hương Nhạn không biết rằng, mỗi trang nhật kí của cậu, mỗi đoạn đều sẽ luôn nhắc đến một cụm từ "em trai".

(ノ^_^)ノ\(゚ー゚\)(「'・ω・)「 Y Na

Trong một căn nhà nhỏ tồi tàn ngoài một chiếc giường, một cái bàn, và hai cái ghế ra thì không có gì khác, mạng nhện bám đầy bốn góc. Nếu ai đó biết được thân phận của Hương Nhạn chính là con trai của gia chủ gia tộc đứng thứ 3 thành phố thì chắc chắn sẽ phải ngán ngẩm trước sự keo kiệt của người cha kia, sao lại có thể để một đứa con vừa ngốc vừa câm sống một mình với điều kiện vật chất tồi tàn như thế này cơ chứ?

Hương Thạch Khâm nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt chán ghét, đây là lần thứ hai y bước vào căn nhà này. Nếu không có việc cần nhờ vả thì ai lại đâm đầu vào chỗ vừa hôi vừa bẩn đâu?

Không hề muốn nán lại lâu hơn, y cười ngả ngớn, tay kéo đến chiếc ghế gỗ đã cũ mèm toan ngồi xuống:

"Yô~ anh trai "yêu dấu" của em. 18 tuổi đầu rồi mà vẫn vô dụng vậy ha? Chậc, cái ghế này bẩn chết đi được! Anh có lau bao giờ không đấy?!!
Đúng thật là..."

Thiếu niên mang vẻ đẹp khiến cả nam và nữ đều phải ghen tị, y có một bờ môi mỏng nhìn có vẻ mềm mại...,mái tóc đen vuốt ngược ra sau đầu, đôi mắt hồ ly chất chứa mị lực mà mọi người nhìn vào sẽ phải trầm mê không thôi, điều đặc biệt đó là nốt ruồi son bên khóe mắt bên phải. Hương Nhạn không biết là cậu đã nhìn nốt ruồi này từ nhỏ đến giờ đã bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu biết là dù nhìn nhiều đến mấy cũng không thấy chán!

Thấy người anh trai cùng cha khác mẹ ngây ngốc nhìn mình, thiếu niên cười đắc ý làm bộ vuốt tóc tạo thành một tư thế mà y cho là đẹp trai nhất. Biết ngay mà, với vẻ đẹp này của mình thì không ai có thể cưỡng lại được, dù là một tên ngốc!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù cha Hương có là tra nam đến thế nào đi nữa, thì ông ta cũng là một người mang vẻ ngoài mà lúc còn trẻ đã không biết bao nhiêu lần cướp đi trái tim thiếu nữ. Bên cạnh đó, cả hai nữ chủ nhân của Hương gia cũng đều là một giai nhân mỹ lệ, thế nên Hương Thạch Khâm và Hương Nhạn đều mang trong mình khuôn mặt người người ao ước. Nếu Hương Thạch Khâm dụ hoặc lười nhác thì Hương Nhạn lại trong sáng đáng yêu, đôi mắt đen láy thuần khiết khiến người nhìn vào nó phải phải cảm thấy xấu hổ vì những ý niệm xấu xí của bản thân, chiếc mũi cao thon nhỏ và đôi môi thường hay mím lại nên vừa đỏ hồng vừa bóng loáng. Như một con búp bê sống!

Thiếu niên phá lệ quan sát người anh trai của mình. Rốt cuộc thì sau gần 10 năm thì y mới để ý tới từng chi tiết của khuôn mặt người nọ như vậy. Cũng gọi là ưa nhìn đấy?

Hai người cứ thế nhắm nhìn nhau gần 5 phút đồng hồ. Đến nỗi mà khuôn mặt ngốc nghếch của Hương Nhạn cũng bắt đầu đỏ lên. Màu đỏ hồng từ cần cổ nhuộm đều trông đặc biệt buồn cười hệt như một con sóc nướng! (ý nghĩ của Thạch Khâm :))

E-em trai hôm nay nhìn mình thật lâu!! Đầu mình nóng quá!

Thấy cậu đỏ hết mặt mũi, thiếu niên sực nhớ tới mục đích mà mình đi đến nơi này. Y chìa tay ra :"Này, có tiền không đưa đây chút coi."

Tiền...??
Là thứ dùng để đổi thức ăn và nước hàng ngày đúng không?

Coi như đã hiểu, Hương Nhạn lần mò tới chiếc túi để dưới gối, chiếc túi hình con thỏ nhỏ được bao bố cẩn thận và quấn hai vòng dây thật chặt nên cậu phải loay hoay mãi mới mở được. Tất cả bởi vì thím Thẩm nói rằng tiền rất quan trọng nên phải giấu thật kỹ a!

[Tên ngốc này coi bộ bây giờ thông minh hơn hẳn, còn biết giấu cả tiền cơ đấy!] Hương Thạch Khâm cười khinh khỉnh. Nhưng cũng chẳng sao, đều là những chỗ mà y chỉ cần tùy tiện tìm một chút là ra ngay.

Hương Nhạn với tay lấy một quyển sổ nhỏ, cậu nắn nót một hồi và giơ quyển vở lên, trên đó là một hàng chữ:
Em trai, em muốn bao nhiêu tiền?

Trong vài giây ngắn ngủi, không hiểu sao Hương Thạch Khâm vô cùng chán ghét hai từ "em trai" này, y chỉ đơn giản là cảm thấy chướng mắt...

Nhìn chiếc túi đựng toàn tiền lẻ và cái vẻ mặt rầu thúi ruột của anh trai khiến Hương Thạch Khâm đờ người :"Đệch! Cứ đưa hết đây cho tôi, anh ngốc như vậy chỉ cần uống nước được rồi, cần tiền làm gì nhiều?!"

"A- ..." Cậu chưa từng nghe rằng người ngốc chỉ cần uống nước là sống được.

"ĐƯA!!" Thật là cmn lề mề!

Nhưng hôm nay còn chưa ăn gì hết mà... - Hương Nhạn tội nghiệp nghĩ.

"U a...(của em đây)". Nhìn chiếc túi rời đi trong thương tiếc, cậu liếc nhìn vẻ mặt hả hê của em trai, thôi được rồi, miễn sao em ấy cảm thấy vui vẻ.

Thiếu niên cũng chú ý tới vẻ mặt như đưa tang của cậu. Dù sao y cũng không phải hạng người cướp trắng đồ của người khác, nghĩ vậy Hương Thạch Khâm vươn tay ra xoa thật mạnh vào đầu của anh trai nhỏ còn đang khóc trong lòng:"Được chưa? Có khi anh vui mừng còn không kịp đấy, anh không biết là ở trường có bao nhiêu người muốn tôi làm ra hành động này đâu~?"

Hương Nhạn chỉ cảm thấy phía trên có một lực tác động rất mạnh khiến cho da đầu tê rần, đó là bàn tay hữu lực của em trai. Nhưng sao lại vò tóc cậu nhỉ?

Cho đến khi hoàn hồn trở lại, cậu đã thấy em trai biến mất tăm, còn chiếc túi thỏ nhỏ thì nằm ở dưới mặt đất dính đầy bụi.

Bên ngoài vọng lại giọng nói ương ngạnh cáu kỉnh:"Tạm biệt. Anh trai ngốc~"

... Em mới ngốc vì không biết là anh không bị ngốc ấy!!

(ノ´・ω・)ノ ミ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top