2.Chuyện xưa (2).

Hương Nhạn từ đó phải sống thông qua ánh mắt của người khác kể cả là người hầu trong nhà đến người gác cổng ngoài sân. Đối với một cậu bé 7 tuổi bị khiếm khuyết, nó không cảm thấy buồn, nó chỉ luôn nghĩ mình giống như một thứ đồ bỏ đi, vì vậy để níu kéo lấy giá trị bản thân thì cần phải biết nghe lời người lớn... Đừng hỏi tại sao một đứa ngốc lại có thể suy nghĩ kỹ càng như vậy, bởi vì nó mỗi ngày ngoài việc nghe mọi người nói về sự thông minh tài hoa của người em trai cùng cha khác mẹ kia thì chính là những lời trách móc khinh bỉ về sự vô dụng của bản thân, đúng vậy, thật chẳng bằng một con chó, ít nhất chó biết giữ nhà, nhưng Hương Nhạn ngoài việc lởn vởn trong sân vườn mỗi ngày thì hoàn toàn không có giá trị gì cả...

[Mẹ ơi hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, và mọi việc vẫn diễn ra như vậy thôi. Nhưng Tiểu Nhạn đang đói lắm, đã thật lâu con chưa được ăn thịt, con ngửi thấy mùi thịt kho từ phía nhà bếp rất, rất là thơm. Nhưng con quá hư nên không được ăn đúng không mẹ??] - cậu bé lấy ngón tay nhỏ vẽ lên một hình tròn ngoằn ngoèo trên bãi cát, tiếp đó là hai dấu chấm và một vòng cung nhỏ. A, mẹ đây rồi!

Không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào, cậu bé cũng không nản lòng, miệng cười toe toét như thể mẹ nó đang ở ngay đây thôi. Đang dịu dàng xoa đầu nó và nói rằng tối nay sẽ làm một bát thịt kho ngon lành...

Kỳ thực Hương Nhạn không phải là bị ngốc hoàn toàn, nhưng cậu bị câm không thể nói gì để cho người khác hiểu, lại còn có phản ứng vô cùng chậm chạp với mọi thứ xung quanh, vậy nên điềm nhiên trở thành đứa ngốc trong lời nói của mọi người, thật sự là so với một đứa nhỏ tự kỉ cũng không khác nhau là mấy.

Trong không gian tĩnh lặng ngoài tiếng sột soạt trên cát bỗng dưng có rất nhiều tiếng chân dồn dập và tiếng cười nói, mà tất nhiên mục tiêu là hướng về phía Hương Nhạn đang ngồi.

"Mày, tiểu tạp chủng, mau lại đây!"-một cậu bé với mái tóc đen bóng mượt, ngũ quan ưa nhìn cùng nốt ruồi son xinh đẹp ngay khóe mắt giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho Hương Nhạn. Cậu lật đật đứng dậy nhưng rồi lại đứng im ra như suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt trở nên ngờ nghệch.

Mà bọn trẻ kia thì làm gì có nhiều kiên nhẫn như thế, cậu bé với nốt ruồi son xinh đẹp đã tiến lên phía trước, cúi người xuống nhặt một viên đá lên và ném vào người Hương Nhạn.

"A!"- cơn đau kéo cậu về thực tại, nhưng cậu còn đang bận suy nghĩ rằng đứa trẻ kia là ai mà.

"Tiểu tạp chủng, A Khâm kêu mày qua mày còn không qua, còn đứng ở đấy nghệch cái mặt ra như vậy à?"-cậu nhóc béo tròn không nhịn được lên tiếng trách móc, cậu ta chính là con thứ trong Lâm gia, mặc dù là con thứ nhưng cũng khá được nuông chiều, vì vậy cậu ta bắt đầu kết bạn với những đứa trẻ cùng hoàn cảnh môn đăng hậu đối, mà Hương Thạch Khâm chính là một đối tượng không thể bỏ qua, cậu bé cũng là con thứ, nhưng cũng lại được luôn chiều và đối đãi như con chính vậy. Chỉ hai điều này thôi, cũng đã khiến cậu béo thoả mãn mà kết bè phái.

Hương Nhạn thoát khỏi trạng thái đờ đẫn suy nghĩ, hình như cậu đã nhớ ra người trước mắt là ai. Chẳng phải là em trai sao? Hôm nay em ấy đến đây để làm gì?

Hương Thạch Khâm chậm rãi đi đến trước mặt Hương Nhạn, cậu ta để ý đến chỗ cát mà "tiểu tạp chủng" vừa ngồi, miệng nhếch lên một cách chế giễu "Ha hả, mẹ của mày đấy à?"

"..."

"Đúng là xấu như ma, mà không, còn tệ hơn thế nhiều, vừa xấu lại vừa ... TỰ KỶ~, hai mẹ con mày đều... A-á ah!!"

Theo đó là tiếng ngã "phịch" trên bãi cát. Hương Thạch Khâm cảm nhận cái mông nhỏ của mình đau sắp nứt luôn rồi a! Cậu ta ngẩng mặt lên giận dữ trừng mắt, nhưng mà lời còn chưa kịp nói đã bị nuốt ngược vào trong... "Tiểu tạp chủng" thế mà lại...

"U a u ... A! Huoa... Hu hu..."

Hương Nhạn rất muốn nói, thực sự rất muốn nói rằng...mẹ là người hiền hậu và xinh đẹp nhất thế giới này!

Trên khuôn mặt non nớt giàn giụa nước mắt, hai tay "tiểu tạp chủng" bấu mạnh vào bụng khiến cho chiếc áo dính đầy cát bụi. Đôi mắt ngậm nước nhìn chằm chằm cậu cứ thế tuôn lệ không ngừng. Cái miệng nhỏ phớt hồng bị cắn rách đến chảy máu thì chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa mà cậu thấy buồn cười... - đó là tất cả những gì mà Hương Thạch Khâm nhìn thấy, hình ảnh mà đã ám ảnh tâm trí cậu cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top