1. Chuyện xưa (1).
Ở trong thành phố H có tổng cộng ba đại gia tộc nắm giữ mọi quyền hành nơi đây, xếp theo thứ tự về thế lực chính là Tạ gia, Lâm gia và Hương gia. Ai cũng biết rằng gia tộc càng lớn thì sự tranh đấu ngầm sẽ càng kịch liệt, những đứa con ngoài giá thú luôn bỗng dưng xuất hiện và tranh đấu quyền lực cùng con chính thất. Nhưng cũng chịu thôi, những ngài quan chức lớn bụng bia ít nhất phải có một đến hai người tình, thậm chí là hàng chục, thành thử lòi ra một hai đứa con thì cũng là điều bình thường. Vì thế nguyên một đoàn đập mặt cấu xé lẫn nhau ba ba ba, kẻ được thừa kế gia sản còn lại không tài giỏi thì cũng thành thạo nhiều loại mưu kế thâm độc.
Hương gia cũng như vậy, nhưng tính ra chính là thu liễm nhất trong ba đại gia tộc. Hương Phúc Âm-gia chủ Hương gia năm nay đã ngoài 40, không hề có bụng bia mà là một thân hình cao thẳng rắn chắc, trên cơ thể toát ra hương vị trưởng thành thành thục đến mê người, y có một người phu nhân vừa xinh đẹp lại tài giỏi, đảm đang. Một nhà hai người sẽ sống vô cùng hạnh phúc với đứa con tương lai của họ, nhưng ông trời trêu ngươi... khi đứa trẻ sinh ra lại là một người vừa câm vừa ngốc.
Phu nhân đau lòng quá độ từ đó sinh bệnh, dần già trở nên ít nói trầm mặc. Hương gia chủ đau lòng không thôi, nhưng dù yêu thương vợ đến mấy thì gia sản Hương gia cũng phải có người kế thừa. Vì thế vào một đêm nọ, Hương Phúc âm đã cùng một người đàn bà khác ký giấy đẻ thuê mà không hề cho phu nhân đang lâm bệnh biết đến.
Nước chảy mây trôi, 9 tháng sau đứa con của người đàn bà kia ra đời, Hương gia chủ vui mừng khôn nguôi, cuối cùng y cũng có một đứa con trai khoẻ mạnh bình an. Thấm thoát bốn năm đi qua, bệnh tình của Hương phu nhân không chỉ không suy giảm mà ngày càng nặng thêm, bà đã mắc phải chứng bệnh trầm cảm sau sinh, mỗi ngày ngoài việc người hầu mang thức ăn lên đúng ba bữa thì bà không hề mở miệng nói một câu. Đứa trẻ vừa ngốc vừa câm thiếu thốn tình cảm của mẹ lại nhận được tình thương giả tạo của cha, tiếp đó là sự khinh thường từ người hầu trong nhà, những đứa trẻ đồng trang lứa. Hương Nhạn đã giống như mẹ mình, trở thành một đứa trẻ nhút nhát rất ít khi cười...
Ngược lại hoàn toàn, đứa con riêng của Hương gia chủ - Hương Thạch Khâm không những thể hiện sự thông minh từ sớm, mà còn vô cùng có năng khiếu về kinh tế chính trị-ngoại giao khi chỉ mới lên bốn. Điều này khiến cho Hương Phúc Âm nở mày nở mặt, y càng cảm thấy rằng quyết định khi xưa thật chính xác và đúng đắn. Không nghĩ thì thôi nhưng một khi đã nghĩ đến thì y lại cảm thấy chán ghét người vợ vô dụng của mình hiện tại, thật muốn đá phắt đi một cái, chỉ nhìn cô ta trốn lũi trong căn phòng thôi cũng khiến tâm tình bực bội.
Chuyện gì rồi cũng phải xảy ra... Khi đứa con riêng của Hương gia chủ lên 6 tuổi, cũng là lúc đứa trẻ vừa câm vừa ngốc còn lại lên 7 tuổi. Thì toàn thành phố đã cùng nhau loan tin về việc Hương phu nhân vì trầm cảm quá mức mà cắt cổ tay tự tử trong phòng, Hương gia chủ vì quá đau lòng người vợ cùng nhau sống chung bấy lâu nên đã không cho phép một ai được nhìn gặp người vợ lần cuối mà cứ thế cho bà vào một chiếc quan tài mạ vàng, chôn sâu dưới lòng đất của tổ tiên. Cũng vì thế mà không ai biết rằng trên cổ tay của Hương phu nhân thực chất không hề có vết dao cắt nào nhưng trên cổ của bà ấy lại hằn lên hai vết dây thừng rõ rệt...
Cuộc sống của đứa trẻ khốn khổ Hương Nhạn từ đó bắt đầu một chuỗi bi kịch dài không có lối thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top