Chap 3
Thái Vân quốc, ngày 7 tháng 7.
Kim Ngưu đi loanh quanh trong phủ tướng, ai ai cũng bận bịu chuẩn bị cho ngày lễ thất tịch, riêng Ngưu thì rảnh rỗi đi ngắm cảnh. Nghe Cha (Trần Phong Vương) cậu nói, năm nay hoàng thượng sẽ chọn xem phủ nào đẹp nhất để biểu diễn một vở kịch mà người đã chuẩn bị từ lâu, nghe nói đến tên hoàng thượng đó thì Kim Ngưu hết hứng, bỏ đi chơi. Đến Tây Qua lầu, cậu bước chậm lại. Ngày Thất Tịch, ngày của các cặp đôi...nhưng bây giờ cậu có nên mừng không khi người cậu yêu đã đi theo một ai khác không phải cậu? Kim Ngưu dựa lưng vào tường. Một khuôn mặt áp vào mặt cậu, tiến gần...
- Aaaaaa...
Cậu mở mắt ra thở dốc. " Mình bị gì vậy chứ, khi không lại nghĩ đến hình ảnh này?"
- Ya tên Ma Kết đáng ghét, hoàng thượng gì chứ? Lão tử sẽ cho ngươi biết tay!!!! Yaaaaaa!
Tiếng la hét của Ngưu không to lắm, may mà xung quanh ít người nữa, không thì cậu đầu rơi xuống đất mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một nơi nào đó gần Tây Qua lầu.
- Yaaa! Tên Ma Kết đáng ghét, hoàng thượng gì chứ? Lão tử sẽ cho ngươi biết tay! Yaaaaaa!
Tiếng hét của một nam nhân nào đó như làm đất trời rung chuyển, khiến Giải vương gia giật mình, xuýt té ngã.
" Haiz... tên nào mà to gan lại dám gọi tên thật của hoàng thượng vậy chứ? Không muốn sống nữa à? Nam nhân ngày nay thật là..." Vương gia bước đến, chính là muốn tìm ra người đó.
Giải Vương gia vừa đến Tây Qua lầu, từ xa đã nhìn thấy một tiểu nam nhân điệu bộ phụng phịu dậm chân xuống đất, trông thật đáng yêu. Giải Vương gia nở một nụ cười nữa miệng. Anh bước đến chỗ cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tên đáng ghét, tên đáng ghét, người ta đang buồn mà sao bản mặt của ngươi lại xuất hiện hả???Yaaaa!
- Cho ta hỏi tên đáng ghét mà ngươi nói là ai vậy?
Một nam nhân phong trần tuấn mỹ đến trước mắt cậu, Kim Ngưu hoảng hồn.
- Aaaaa...Ngươi là ai?_ Kim Ngưu run bần bật trước điệu cười của nam nhân kia.
- Ta hả? Ta là đệ đệ của " tên đáng ghét" đó_ Tên nam nhân cười nửa mặt, áp sát mặt cậu.
- Ngươi....ngươi....
" Phải làm sao đây, chẳng lẽ....khóc?"
Nam nhân kia như đọc được suy nghĩ của cậu, liền ân cần nói:
- Ngươi không cần khóc, nếu ngươi khóc, ta liền đem chuyện này nói cho hoàng huynh.
- Ngươi...làm sao ngươi biết được?
Hắn lại tiếp tục cười, cậu ngày càng ghét cái bản mặt hay cười này rồi đấy.
- Nhờ người bạn tốt Dương Khải của ta.
- Hắn dám???
- Ngươi có quyền gì mà kêu hắn im lặng?
- Hứ, ta phải làm gì để ngươi không nói ra?
- Dễ lắm...ngươi chỉ cần........
Sau đó, hai người bắt tay vào việc. Tây Qua lâu sau đó phát ra những âm thanh thật mê hoặc lòng người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trần Phủ.
Thái giám tiến đến trước Dương tướng quân, đọc thánh chỉ......
Năm nay, Trần phủ được chọn làm nơi diễn ra vở kịch, mọi người lại tiếp tục bận bịu chuẩn bị cho ngày lễ lớn.
Người qua kẻ lại, va vào Kim Ngưu làm cậu ngã, đập mông xuống sàn.
- Uida, tên họ Dương đáng ghét! Mông ta đau quá huhu...
Các cung nữ gần đó tò mò, rốt cuộc công tử họ Dương đó làm gì mà thiếu gia chúng ta lại đau mông chứ? Thật là ám muội nga. (●﹏● ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng đạo phủ ( phủ của Ma Kết)
Giải vương gia đi vào hoàng đạo phủ, dáng vẻ háo hức, đến trước mặt Ma Kết.
- Giải đệ, đệ vào mà không xin phép, và đẹ còn bơ luôn đám thái giám của ta nữa. Có việc gì gấp vậy?
- Đệ muốn huynh sắp xếp cho đệ một phần trong mang diễn đêm nay. Đệ sẽ làm huynh phải ngạc nhiên.
Ma Kết ngước lên, nhìn Cự Giải với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi hắn cũng gật đầu, hắn muốn xem đệ đệ của hắn có thể làm gì.
Cự Giải không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười ranh mãnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng đừng đọc chùa nga, hãy làm vì cúc của Ngưu Ngưu nha.
Cự Giả soái ca muốn làm gì? Có nàng nào thắc mắc ko nga? A hihihihi.
Sory nha, chap này hơi bị ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top