Chương 5

Đông Kỳ đang nằm trong giấc mộng mị, thấy mình đang được bao phủ bởi Hoa hải trắng xóa. Kéo dài ngàn vạn xa xăm, đâu đâu cũng là hoa. Từng cánh hoa rung rinh, dưới trăng xanh trải dài cùng sương đêm như từng hạt lưu ly phát sáng.

Y đang vận bộ hỷ phục đỏ rực rỡ, chu sa còn điểm, còn nghe bên tai tiếng pháo nổ, tiếng cười nói, là mùi hỷ tửu thơm nồng, vẻ mặt cười cười nói nói của vạn ma linh Ma Giới.

Y ngơ ngác nhìn quanh, Ma Quân đang đứng đằng xa kia, gương mặt chán nản khẽ lắc đầu. 

Nhìn đến chỗ khác, Hàn Vĩ cùng Lạc Tiếu đang tay trong tay, miệng cười nhìn nhau, ném tới Đông Kỳ ánh nhìn khinh bỉ.

Rồi nhìn ra phía cao xa, nguyệt hồ chín đuôi trắng toát, trên trán cùng hai bên khóe mắt điểm bạc yêu kiều, mắt khép lại u uất nhìn y.

Nhìn quanh quanh, không còn thêm ai nữa.

Đông Kỳ cười ngu ngơ, thì ra từ trước tới giờ, sự tồn tại của y chỉ xoay quanh những con người này. 

Rồi Ma Quân, Hàn Vĩ, Lạc Tiếu, và nguyệt hồ, tất cả đều tan biến thành những cánh hoa nhỏ, trắng xóa, bay đi theo cơn gió mạnh. Gió thổi làm Đông Kỳ khổ sở chống đỡ, bộ hỷ phục như đang tan biến dần, dần dần lộ ra màu bạch y ảm đạm. 

Hải hoa được rải rác màu đỏ từ màu hỷ ấy, lan tỏa ra tứ phương một màu đen của hoa Vong Tình. Mùi hương hăng hắc bao trùm không khí, sộc vào cánh mũi nồng nặc, Đông Kỳ chỉ biết đứng nhìn mọi thứ thay đổi, đứng chôn chân.

Mặt đất đột nhiên sụp đổ, Đông Kỳ cùng hàng ngàn đóa Vong Tình rơi trong vô định. Cánh hoa lìa khỏi thân đầy gai nhọn, rồi hóa thành từng đôi hồ điệp loang lổ đen trắng liên tục dập dờn trước mắt y.

Hố sụp sâu không thấy đáy, cứ rơi mãi, rơi mãi. Đông Kỳ thét gọi tên Hàn Vĩ, tiếng vọng oang oang, đáp lại văng vẳng tiếng cười của hắn.

"Đi đi, để ta một mình... Đi đi..."

 Đôi mắt nhắm nghiền lại rồi mở ra, một lần nữa y muốn thét gọi tên người ấy. Y đang bị nước bao bọc.

Nước làm ù hai tai, tràn vào miệng, không thể nào thở được. Y là đang rơi vào tuyệt vọng, không còn lối thoát. Y nhìn, nhìn thấy nước đỏ dần đi. Từ khóe miệng, mắt, hai tai, máu chảy không ngừng, làm màu nước trở nên đỏ rực, thân thể nhạt màu đi, đôi bàn tay trở nên nhăn nheo, không còn sức để thét gọi nữa.

Thân thể y đập xuống sàn đá lạnh lẽo. Cảnh tượng hiện ra thật gai mắt, âm thanh làm cho người khác đau đầu.

Cầu mây rủ xuống từng sợi dây, rèm đỏ khăn hồng, tràn ngập trong không khí là mùi hương thơm thoảng nhẹ mê luyến. 

Trên giường có gối uyên ương, có chăn gấm đỏ, ánh trăng chiếu vào loang lổ lên hai bóng người đang triền miên buông thả. Vuốt ve thính giác bằng tiếng thở nặng nhọc, âm thanh rền rĩ hưởng thụ.

Uyên ương hưởng lạc, sao thật hạnh phúc, thật hợp đôi.

Hàn Vĩ cùng Lạc Tiếu.

Hàn Vĩ nhìn Đông Kỳ, môi nhếch lên khinh khỉnh, vuốt tóc người nằm dưới thân nhìn, rải rác từng nụ hôn nóng bỏng quanh cổ người ấy. Tiếng nói nặng nề trong hơi thở bỏng rát "Lạc Tiếu.. Ta yêu em.." Đáp lại là những lời nói bay bổng, cùng trao nụ hôn quên đi thời gian...


Thân thể Đông Kỳ nặng trịch, liên tục trở mình, đôi mày chau lại. Trên trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt chăn rồi bật dậy, hoảng hồn gọi tên "Hàn Vĩ!!!"

Nhìn lại trong căn phòng, chỗ bừa bộn của Cổ Lữ Tâm.

Tiếng ly đặt xuống kệ làm cậu để ý. Cổ Lữ Tâm vừa đặt ly cà phê nóng xuống, nghiêm nghị nhìn người con trai lạ mặt đang nằm trên giường mình. Đông Kỳ muốn xuống giường, lại gần dụi dụi chân anh, rồi anh sẽ bế cậu lên, chờ cậu kêu meo meo rồi xoa đầu cậu, chuẩn bị cho cậu ăn trưa.

"Lữ Tâm ca ca.."

Cậu muốn kêu meo... Có hình người rồi sao? 

"Cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?"

Lữ Tâm nhìn cậu, chau mày. Đương nhiên, khi có một người lạ mặt nằm trên giường, nếu không có chăn thì sẽ không có gì che chắn, biết tên anh, sẽ có phản ứng như vậy.

Đông Kỳ hoảng hốt lật chăn lao ra chiếc gương lớn. Mái tóc đen dài đến đùi, hai bên có hai nhúm tóc vểnh lên như hai tai mèo vậy. Thay vì hai bên tóc mai, đuôi tóc đã bạc trắng. Chiều cao cậu đã giảm đi đến cả cái đầu, cả thân mình không có gì che chắn làm cậu giật mình, vội vuốt tóc che đi phần thân dưới hớ hênh.

Đông Kỳ ngoảnh nhìn Lữ Tâm đang đứng, ngạc nhiên vì cậu nhóc này biết chỗ đặt gương trong phòng. 

"Tiểu Hắc này... Anh nhớ không?"

"Cậu là Tiểu Hắc?"

Nhắc mà nhớ, từ sáng giờ không thấy Tiểu Hắc của anh đâu. Anh không dám tin, nhìn chằm chằm, làm Đông Kỳ đỏ mặt kéo tóc lên che đi phần cần che. Lữ Tâm ho khan, mở tủ quần áo lấy cho cậu một chiếc áo phông trắng. 

Đông Kỳ mặc vào, dụi dụi mắt nhìn Lữ Tâm. Anh mắt liếc đi chỗ khác, trước khi bị cậu trai trước mắt hớp hồn. Da trắng mịn đến khó tin, nhỏ bé, hơi thấp, khuôn mặt nai tơ chính là điển hình của kiểu tiểu tiểu thụ thời đại ngày nay.

Đông Kỳ gật gật, nhúm tóc vểnh cũng thế mà khẽ rung rung, dễ làm cho con người ưa thích khả ái như Lữ Tâm ngã gục. 

"Sao tin được cậu?"

Đông Kỳ có đôi chút hụt hẫng khi không được tin tưởng, bất giác phun ra một tràng, tràn lan đại hải những thói quen hàng ngày của anh.

"Ca cầm đũa bằng tay trái, mặc y phục không có hình thù. Trên bàn thích đặt cây hoa đá, thích đọc sách trong lúc rảnh, còn thích đặt mèo trên đùi lúc làm việc. Làm việc thì không chú ý đến thời gian, lúc tắm thích ngâm bồn. Hay nhầm cà phê sữa với trà sữa, còn có... ưm.."

Chưa nói xong, anh đã không cho cậu nói nữa. Ho khan vài tiếng, anh liếc mắt đi chỗ khác "Tin rồi, tin rồi... Tiểu Hắc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fuyukisatoh