Chương 3
Dương Đông Kỳ kể từ ngày trở thành Tiểu Hắc của tên tác giả nào đó, đột nhiên bản tính ngang bướng ương ngạnh đều như theo gió mà trôi đi sạch. Đến cả sự sắc bén hay cầu toàn cũng đi nốt.
Ta đang là con gì? Ta đang ở đâu? Ta ở thời đại nào? Người kia rốt cuộc là người thế nào? Na... Khỏi nghĩa đi, bản mỗ đang hưởng sung sướng đây, mấy cái ý nghĩa tiêu cực các ngươi biến hết, mỗ đang rất rất rất thoải mái, Cổ Lữ Tâm rất tốt với mỗ.
Cho nên là, xéo cho mỗ!!!
Trong cái đầu đang có vẻ không bình thường đó, chồng chất đủ thứ ý nghĩa đang lần lượt bị đá ra đảo, có một thứ cuối cùng, hoặc là bị bỏ quên, hoặc là y không muốn nhớ đến.
Hàn Vĩ.
Đông Kỳ, kể ra đã đi được gần một tuần trăng, hắn ở chỗ đó có sao không? Muốn nghĩ, rồi cũng không nghĩ. Vậy, hắn có nhớ y không? Rất muốn tự nói với mình là có, như là huyễn hoặc bản thân rằng "Có, hắn nhớ ngươi, nhớ rất nhiều. Ngươi đi rồi, Ma Long Điện hoang vắng vô cùng, đi đâu cũng thấy hình bóng ngươi.", chỉ tiếc là không được.
Kể từ lúc bản thân còn là nguyên thể, gặp hắn rồi yêu hắn, đến lúc hiện hình người, vẫn yêu hắn.
Rồi có gì?
Đông Kỳ y, chưa một lần có cảm giác an toàn. Bao nhiêu tình cảm đều dốc cho hắn, bao nhiêu tâm trí đều đặt vào hắn, bao nhiêu thời gian đều muốn ở bên hắn.
Rồi vẫn không thể cảm giác Hàn Vĩ hắn đang là của y.
Y vẫn còn nhớ những lần đứng trên mái của Ma Long Điện, nhớ khi đó nét mặt nhìn nghiêng của hắn sao mà đẹp như vậy. Một người lúc nào cũng vận hắc phục cao quý như thế, nét mặt lạnh lùng như thế, Đông Kỳ cũng có thể thầm nhớ thầm thương.
Rồi đến khi bản thân đã có thể có hình người, tu luyện không biết đã bao nhiêu lâu, không biết bao nhiêu đêm lén đứng nhìn hắn. Đến khi có thể nguyên dạng là một ma nhân hoàn chỉnh, quyết định làm quen với hắn, thì lại thấy điều ấy.
Đêm đó, trăng tròn. Hai mặt trăng tròn cùng trong một đêm, một lớn một nhỏ mang hai màu sáng rực. Mặt trăng lớn mang màu đỏ rực, còn vòng nhỏ hơn lại là một màu xanh dịu xa xa.
Một bóng áo trắng tinh khôi, đứng trên mái cao của Ma Long Điện, nhìn xuống khoảng Vân Uyển đang nở rộ ngàn đóa hoa tím nhạt rung rinh đầy sương phản chiếu ánh trăng xanh, đẹp khôn cùng.
Nhưng còn có cả hai người kia nữa, còn đẹp hơn. Hàn Vĩ, hắn đang cười, rất đẹp. Một chút nhếch lên hai bên khóe miệng, đôi mày giãn ra, trông đẹp là vậy. Thế... mỹ nhân ngồi cạnh hắn là ai?
Người này, đang mang thanh sam, hông đeo ngọc bội màu trắng sứ, mái tóc vấn cao, ngũ quan thanh tú, trên vai lấp ló có hình một con rắn đen. Nụ cười của người đó đẹp khôn cùng, đẹp đến ngây ngất người nhìn.
Đôi môi ấy mấp máy, khóe mắt cong lên, nâng ngọc bội rồi cầm y mệ hắn khẽ kéo. Hàn Vĩ, hắn cười thật nhu thuần, lấy ra một mảnh ngọc khác, giống y hệt của người kia rồi ghép lại. Thành một hình tròn long phụng.
Cùng cười.
Sao đẹp vậy. Cảnh tượng ấy vô cùng đẹp, đẹp đến gai mắt. Đông Kỳ nhận ra, chưa quen cũng có thể có tình cảm. Nhưng chưa gì, đã bị đánh cho dập rồi. Không những vậy, còn nói cho y biết thật phũ phàng, hai người kia là có tình cảm, y căn bản không có chỗ để chen chân.
Đêm y thành người, lại muốn mình mãi mãi chỉ ở nguyên thể.
...
Đó là cảnh hồi tưởng mấy đêm trước của Đông Kỳ khi đang nằm dài trên giường, được Cổ Lữ Tâm ôm ngủ.
Rồi thì có được gì, y biết, tự huyễn bao nhiêu, rồi lại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Đừng nên nghĩ nữa.
Còn hôm nay thì sao?
Đang nằm cuộn mình trên đùi Cổ Lữ Tâm, lâu lâu nhìn anh từ dưới lên. Cậu đặc biệt thích nhìn anh lúc mới sáng sớm ngủ dậy, đầu tóc rối bù, dưới cằm lúng phúng lớp râu mỏng cùng màu tóc, nhìn rất đàn ông, đẹp trai vô cùng.
Không những thế, vẻ mặt nghiêm túc lúc đang làm việc, rồi nụ cười hiền từ khi chơi với cậu, cho trong bếp làm đồ ăn, nhìn ngắm cậu lúc đang uống sữa.
Nghĩ thì nhiều, lúc nói thì không được bao nhiêu, chỉ biết cuốn lấy anh meo meo cả ngày, ngoan trông thấy.
Còn lúc anh đang ăn, cậu ngồi trên bàn, đối diện anh, nhìn nhìn anh ăn, đừng có đến cả ăn cũng nho nhã quá đi. Cậu chỉ sợ, không cẩn thận sẽ yêu anh luôn.
Hàn Vĩ, trong mấy lúc này đều thành cái cột đèn đường, người đi ngang không ai thèm để tâm.
Trong lúc đó, ở Ma Giới, Ma Long Điện...
Khuê phòng đến cả khăn rèm, châu liêm, chữ Hỉ lớn, cả căn phòng màu đỏ, đã bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa được dỡ xuống. Bụi bám thành lớp, trên sàn ngổn ngang những hũ rượu rỗng, mỗi khi có gió thổi vào, bụi bặm mù lên rồi tiếng hũ sứ va chạm vào nhau, rèm vải lộng lên, tiếng rèm ngọc va nhau tiếng ngọc trong, như không có người ở, hoang tàn thảm hại.
Hàn Vĩ, ngày ở dưới sảnh, đêm ở trên khuê phòng. Thế nên hai nơi này của Điện mới đầy những hũ, trên sàn sộc lên mũi mùi rượu nồng bị tràn, khô thành vết ố.
Từ ngày Đông Kỳ đi, ngày nào cũng mưa, nặng hạt như có ai đang dội liên tục nước xuống, mặt đất sũng nước, lớp rêu xanh dọc con đường sỏi cũng bị rửa trôi đến không mọc nổi. Chỉ khi đêm xuống, gió thổi vào lồng lộng, hoang tàn lại càng hoang tàn.
Hắn ngồi vật bên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, tỏa ra cái mùi rượu nồng nặc, ngửi thôi cũng thấy say. Còn hắn, uống mà không cần để tâm, cứ bụng rỗng mà uống, làm cả tuần trăng nay nhăn nhó mặt mày. Miệng liên tục phát ra những tiếng rền rĩ khó nghe, khi không rền rĩ nữa thì toàn là tên Dương Đông Kỳ này, Đông Kỳ kia.
Căn bản, hắn đang tụt dốc vô cùng, thảm hại vô hạn.
Đông Kỳ ở nơi xa, cực kỳ xa, vô cùng xa, đêm đến lại bị đủ thứ cơn mơ ngủ, không phải là quá khứ thì là đêm hắn nói cậu đi đi, đều không được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top