Chương 1
Một đêm tối, trời âm u, trăng sao mờ mờ phía tạo nên một không khí u ám ma mị. Ma Long Điện ẩn hiện sau rừng phong, lại gần có thể cảm thấy hàn khí lạnh lẽo bao trùm.
Một giọng nói lãnh khốc cất lên: "Em đi đi, ta không muốn thấy em thêm nữa!"
"..."
Không có một câu nói nào, không một câu nào đáp lại hắn cả. Chỉ một câu thiếu niên đang đứng lặng lẽ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nam nhân đang vận trên mình bộ hỷ phục đỏ rực, và cả cậu cũng vậy, khoác y phục màu hỷ trên thân hình mảnh mai.
"Đi đi, để ta một mình!"
"...em làm gì...sai à?"
Cậu tiến một bước lại gần, khuôn mặt trà ngập sự lo lắng, cậu vươn tay đặt lên vai nam nhân kia liền bị hất ra. Hắn quay ra, trừng mắt với cậu, đôi đồng tử màu tím sẫm dần, cau mày nhìn cậu, làm cậu sợ hãi lại lùi một bước. Mới nhìn qua cũng biết, hắn giận rồi, rất giận nữa kìa.
Tóc mái dài rũ xuống, che đi đôi mắt đang trĩu nặng của cậu. Khuôn mặt trẻ trung, da dẻ trắng trẻo lại có phần hơi tái, toàn thân cậu lạnh lẽo, đồng tử màu vàng kim quỷ dị. Giọng nói cất lên, nghe thật nghẹn ngào: "Ngài...hôm nay thấy y,...đúng không?"
"..."
Tới hắn im lặng, cậu ngước lên nhìn hắn, cười nhạt một nụ.
"Hàn Vĩ, ngài liệu có yêu em không? Ngài có từng để ý tới em chút nào không? Trong ngài em có chút vị trí nào không? Hay...em chỉ là kẻ thế thân?"
Cậu, như cố tình nhấn mạnh hai chữ "thế thân", rồi ngay lập tức quay lưng bước nhanh đi. Ra tới hiên lầu, cậu như một cái bóng phi thân đi.
Hắn bị câu nói của cậu kích động, lớn giọng lên gọi tên cậu: "Dương Đông Kỳ, em dám nói vậy?" nhưng nhận ra, cậu chỉ kịp nghe tên gọi đã đi mất rồi.
Hắn đưa mắt nhìn theo cái bóng ấy, một thân đỏ rực, nhanh nhẹn trên những ngọn cây cao phía xa, ngày một nhỏ dần nhỏ dần phía bên kia cánh rừng. Hắn nghe như tim mình đang quặn thắt lại.
Không gian im ắng bao trùm Ma Long Điện, khuê phòng sớm đã chỉ còn lại ánh nến mờ nhạt cháy, hắn mệt mỏi ngồi tựa mình trên tràng kỷ. Đưa tay lên day day tâm mi, hắn cố gắng xếp lại tất cả những suy nghĩ trong đầu. Rối loạn. Mọi chuyện xảy ra, hắn hoàn toàn không ngờ tới, vì sao lại là như vậy? Là một sự việc để níu kéo quá khứ, hay để thử lòng hắn? Hắn không biết, thật rất rắc rối. Hắn thở dài một lượt.
Nửa canh giờ sau, đêm muộn. Trăng treo đỉnh đầu, tròn vành vạnh xung quanh từng mảng mây mờ nhạt xám đen. Rừng phong đang tĩnh lặng bỗng rít lên, gió mạnh thổi vào tựa như bão, bao nhiêu ánh đèn nến vụt tắt. Trong cơn gió, thoảng thấy mùi yêu khí, hắn nhíu mi rồi đứng phắt dậy, từng bước đạp xuống sàn gỗ, nhanh chóng phi thân tới phía bên kia rừng phong.
Trước mắt hắn, một khung cảnh hỗn loạn. Cây cối nghiêng ngả, lá cây héo úa; con suối nước chảy chẳng ngờ lại rẽ dòng, giữa con nước một vòng tròn không có chút nước nào cả, như một xoáy nước nhưng nước lại rẽ qua hai ngả bên mà chảy tiếp theo dòng. Cỏ dại gần đó vương đầy những băng đá li ti, lạnh quá cũng úa cả đi. Dưới đáy suối, con dấu in hằn, bên cạnh bộ hỷ phục, từng lớp áo còn nguyên, thắt lưng cũng chưa tuột, nhưng người thì đã đi đâu mất.
Hắn nhíu mi, trên khuôn mặt ẩn hiện nét băng lãnh, tàn khốc mà cùng cực, con mắt sắc nét lại ánh tím. Đáp xuống đất, hắn cúi người nhặt lên bộ hỷ phục, ngước lên nhìn ánh trăng ngày một lu mờ đi trong âm khí và mây mù.
Hôm nay trăng tròn.
Hắn quay lưng trở về Ma Long Điện.
Hắn ngả lưng xuống giường, nhìn lượt một vòng căn phòng trang trí đỏ đẹp mê ly, màu hỷ. Hắn khép lại đôi mi nặng nề, bên cạnh là bộ hỷ phục của Đông Kỳ, chìm vào giấc ngủ sâu...
---------- ---------- ----------
Năm 2016, đầu đông, thành phố Trùng Khánh - Trung Quốc.
Trời đầy một màn tuyết trắng, lạnh lẽo. Trên con đường vắng vẻ, không một bóng người. Giờ đã khuya rồi. Một dáng người mảnh khảnh, cao ráo, mặc áo gió đen dài tới đầu gối, chiếc quần âu xám màu, một tay đút túi áo một tay cầm ô che tuyết rơi. Người đó đang đi, đột nhiên ngừng lại, thấy bên đường có một thứ gì đó màu đen, đang cuộn tròn lại, vùi trong tuyết quá nửa. Anh lại gần mới biết, là một tiểu hắc miêu đang ngủ, hai bên ria còn hơi rung vì lạnh.
Anh nhặt con mèo lên, ôm vào trong áo, xoa đầu nó rồi mỉm cười nhẹ, rảo bước về cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top