Chương 9: Lưu An An xuất hiện
Phòng Diệp Lạc Thần
Hắn ném Tống Tư Lăng lên giường không thương tiếc sau đó đóng cửa sổ rồi giúp thiếu niên cởi áo khoác cởi giày ra.
Bản thân hắn cũng không nghĩ sẽ để bất kỳ ai nằm trên giường của mình. Tất cả mọi luật lệ đặt ra lần lượt đều bị người này phá vỡ hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài để những việc đó tự động xảy ra. Trước giờ trong mắt Diệp Lạc Thần chỉ có quyền lực và tiền tài chỉ là không biết từ bao giờ lại xuất hiện một Tống Tư Lăng vừa khiến người đàn ông này hứng thú lại giận dữ. Người này khiến hắn muốn gặp, muốn nhìn thấy thậm chí là chạm vào. Hứng thú này khiến hắn không biết bản thân mình thật sự muốn gì.
Diệp Lạc Thần nhìn người đang ngủ trên giường bất giác thở dài một cái sau đó chầm chậm cởi áo khoác ra ném qua một bên.
Sáng hôm sau
Buổi sáng hôm nay bình yên lạ thường chỉ có một điều thức ăn sáng đã chuẩn bị xong mà chủ nhân nơi đây vẫn chưa rời phòng. Bình thường sẽ không muộn đến vậy dù thấy lạ nhưng người làm trong nhà vẫn không ai dám đến gần căn phòng đó.
Tống Tư Lăng trở mình sang trái tay phải trong vô thức sờ vào lòng ngực người kia xoa xoa vài cái. Phát hiện điều gì đó không đúng cậu mới mở đôi mắt ra đem ánh mắt mờ mờ còn đang say ngủ nhìn khuôn mặt đang cách rất gần với mình. Ngay khi hình ảnh trước mặt hiện rõ ràng trong nháy mắt Tống Tư Lăng như rơi vào ảo giác. Phải! Cậu nghĩ bản thân đang nằm mơ thậm chí muốn đưa tay tát bản thân một cái thật đau.
Chuyện gì đang xảy ra?
Trên giường trong một căn phòng xa lạ hắn đang ôm Diệp Lạc Thần ngủ ngon lành. Dù người này không tàn ác giống như trong suy nghĩ ban đầu của cậu nhưng cũng đâu thân thiện đến mức cả hai có thể cùng giường như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại cơ thể này thật quá hoàn hảo rồi. Do đã cởi áo ra làm toàn bộ cơ ngực cơ bụng của anh điều lộ rõ, phụ nữ mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị mê hoặc.
Không thể suy nghĩ nhiều như vậy Tống Tư Lăng nhẹ nhàng bước xuống giường tay với lấy chiếc áo khoác nằm yên trên ghế từ từ bước ra khỏi phòng.
" Muốn không nói tiếng nào mà đi rồi sao?"
Tống Tư Lăng nghe giọng nói quen thuộc chân cũng tự động khựng lại. 180° quay một vòng khẩn trương đứng nhìn về phía hắn.
Diệp Lạc Thần từ từ ngồi dậy rời khỏi giường đôi mắt còn có chút mơ hồ không rõ do mới thức giấc. Dù ở phương diện nào thì cũng đủ sức làm người khác mê mệt chỉ trừ người trước mặt. Hắn bước xuống giường với một nửa thân trên đã trần trụi mà đi về phía thiếu niên.
Nhìn thấy hắn ngày càng tiến gần về phía mình Tống Tư Lăng bắt đầu cảnh giác cao độ, liên tục ép bản thân nhớ ra chuyện tối hôm qua. Không biết cậu tối qua có nói những lời không nên nói hay làm việc gì không nên làm không. Nhưng mà cố gắng thế nào cũng không nhớ thêm được gì.
Diệp Lạc Thần kề sát tai thiếu niên dùng giọng điệu ma mị hỏi khẽ "Sao hả?"
" Tôi... Tôi...." Tống Tư Lăng giây phút này đã sợ thật rồi. Nếu hôm qua có gì quá đáng thì lúc này toi rồi. Tại sao người đàn ông này luôn có cách áp chế cậu chứ?
" Tống Tư Lăng." Diệp Lạc Thần gằn giọng nhìn về phía cậu thái độ trở nên nghiêm túc như lúc trước "Từ giờ cách xa Lâm Thiên Hàn một chút. Nếu không có tôi bây giờ cậu đã nằm gọn trong lòng hắn rồi."
" Không cần anh nói."
Cho dù Diệp Lạc Thần không nói thì Tống Tư Lăng cũng biết phải tránh xa người đàn ông đó nhưng cậu vẫn phải lợi dụng danh nghĩa vị hôn thê của hắn để làm nhà họ Tống điên đảo. Về mặc này dù đánh chết Tống Tư Lăng cũng không thể thừa nhận.
" Cậu nghe rõ đây nhiệm vụ bây giờ của cậu là dồn hết tâm tư vào việc học. Kể từ hôm nay chuyện của cậu là chuyện của tôi, cậu chuyển đến đây đi mỗi ngày tôi sẽ cho tài xế đưa đón cậu."
Nghe những lời của Diệp Lạc Thần giống như sét đánh ngang tai Tống Tư Lăng nhất thời không kịp phản ứng. Nếu thật sự dọn đến đây nghe theo sự sắp xếp của hắn thì cậu đúng là điên rồi. Lâm Thiên Hàn dù sao đi nữa cũng còn dễ đối phó hơn là hắn.
' Anh ta mở miệng đề nghị như vậy chứng tỏ hắn thật sự xem mình là em trai à ..' Tống Tư Lăng vừa có suy nghĩ cảm động lại nhớ đến những chuyện trước đây với Diệp Lạc Thần, cậu bắt đầu khéo léo từ chối ".... Chuyện anh nói tôi hiểu rồi nhưng tôi không thể làm phiền anh. Tôi sống bên ngoài rất tốt."
" Tôi không phải là hỏi ý kiến của cậu mà là ra lệnh. Cậu hiểu không?"
Đối với hắn nếu đã xem cậu là em trai đương nhiên phải đem về nhà mà giám sát, không thể để bất cứ kẻ nào ức hiếp, hắn không muốn giống như trước đây một mình cậu chống chọi với bao nhiêu khó khăn. Nhưng đó là suy nghĩ của hắn với cậu, ý là không sống chung nhà mà còn không chịu nổi hắn nếu phải ngày đêm gặp mặt chắc là sẽ phát điên mất.
Tống Tư Lăng lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình "Tôi cũng có quyền tự do chứ chẳng lẽ không được từ chối."
" Cậu..."
Cốc Cốc Cốc
Đang trong lúc cả hai sắp tranh cãi nảy lửa thì tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Diệp Lạc Thần rời mắt khỏi thiếu niên đang khí thế hừng hừng tay lấy áo sơ mi hôm qua cởi ra khoác tạm lên người rồi bước ra mở cửa. Thấy vậy Tống Tư Lăng không khỏi thở phào cho số phận xem như hôm nay đã qua một ải.
Cánh cửa mở ra bên ngoài là một người đàn ông trung niên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ông ta nói "Ông chủ Lưu tiểu thư đến tìm ngài."
Diệp Lạc Thần gật đầu một cái rồi đóng cửa lại hắn ta đi đến tủ quần áo lục lọi gì đó một lúc rồi lấy ra một bộ quần áo vừa cỡ đưa cậu. Màu sắc nhã nhặn trang nghiêm rất hợp với cậu dù chúng vẫn rất mới nhưng có thể thấy đã qua sử dụng, Tống Tư Lăng nghĩ là của Diệp Lạc Thần trước đây.
____________
__
Bên dưới phòng khách là một cô gái ăn mặc trang điểm khá xinh đẹp đang ngồi chờ. Bộ váy đen đơn giản nhưng toát lên thứ gì đó đáng sợ nhìn không mấy thiện cảm. Không ai nghĩ rằng cô ta đã dùng 2 tiếng đồng hồ để biến bản thân trở nên như vậy. Kế bên cạnh là một chiếc vali cỡ lớn chứa đầy quần áo và vật dụng cần thiết. Cô gái này không ai khác ngoài Lưu An An cô nàng mà Tống Tư Lăng đang tìm kiếm suốt thời gian qua. Lý do cô ta có thể xuất hiện ở đây là do cha cô ta từng là thân cận của Diệp Lạc Thần. Với sự giúp đỡ của Diệp Lạc Thần gia tộc cô ta ngày càng hưng thịnh nhưng 3 tháng trước cha cô ta đã qua đời đột ngột.
Khoảng 15 phút sau Diệp Lạc Thần bước xuống lầu kế bên là Tống Tư Lăng trong bộ dạng không mấy vui vẻ. Giờ này đáng lẽ ra cậu phải ngồi trong trường nhưng hôm qua cậu đã quá say nên ngủ quên luôn giờ học. Thế là Tống Tư Lăng đành nghỉ một ngày dù sao chuyện này đối với cậu cũng là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Vừa đặt chân xuống phòng khách ánh mắt Tống Tư Lăng toàn bộ đều đặt trên người cô gái đó, biểu cảm khuôn mặt cũng vô cùng phức tạp.
Nhìn thiếu niên bên cạnh mắt không chớp lấy một cái hướng về người con gái khác trong lòng hắn chẳng mấy vui vẻ. Theo thông tin điều tra ở trường nữ sinh theo đuổi tên nhóc này khá nhiều nhưng hắn không nghĩ cậu lại đào hoa như vậy.
Diệp Lạc Thần bước đến ngồi đối diện với cô ta. Tống Tư Lăng cũng không ngần ngại ngồi xuống ánh mắt đảo qua chiếc vali kế bên cô. Trong căn phòng im ắng lúc nãy giờ trở nên căng thẳng nhưng sự căng thẳng ấy chỉ xuất hiện ở phía vị khách không mời kia.
Đây không phải lần đầu tiên cô gặp được Diệp Lạc Thần nhớ lại mấy lần trước Lưu gia có tiệc Diệp Lạc Thần cũng đến được một hai lần cô đã từng cố gắng bắt chuyện nhưng nhiều nhất hắn cũng chỉ trả lời được một câu sau đó rời đi. Bất chợt Lưu An An nhìn người bên cạnh Diệp Lạc Thần ánh mắt có chút sửng sốt. Nghe nói Diệp Lạc Thần rất khó gần cô không biết thiếu niên ngồi kế bên có thân phận như thế nào.
Thấy cô ta nhìn mình Tống Tư Lăng nở nụ cười xã giao giới thiệu trước "Xin chào Lưu tiểu thư. Tôi tên Tống Tư Lăng bạn của Lạc Thần."
Một câu nói lại khiến cả hai người có mặt sững sờ.
Lưu An An nghe đến cái tên Tống Tư Lăng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một người khác. Người bạn trai cũ của cô cũng tên Tống Tư Lăng chỉ có đều không phải kiểu người trước mặt cô. Nhưng dù sao cô vẫn phải giữ hình tượng thế nên vẫn cười đáp lại "Xin chào...."
Còn Diệp Lạc Thần vẫn cảm thấy khó tin, hôm nay cậu ở trước mặt người ngoài lại gọi hắn là Lạc Thần. Cái này là vượt quá bổn phận nhưng không biết tại sao nghe người này gọi như vậy hắn lại không một chút phản cảm.
Tống Tư Lăng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt với thái độ khó chịu nhưng không thể hiện ra, mọi sự chú ý đặt hết trên người cô ta nên cậu không hề hay biết mình đã nói lỡ lời. Cậu tự rót cho mình một ly trà vừa uống vừa quan sát không biết cô ta có thay đổi gì so với trước đây 'Lưu An An. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Không ngờ cô ta lại quen biết với Diệp Lạc Thần.'
" Thế cô đến đây là có việc gì?" Diệp Lạc Thần mất kiên nhẫn lạnh nhạt hỏi.
" Diệp Tổng... Em đến đây là muốn cầu xin anh cho em ở lại đây một thời gian." Lưu An An xiết chặt tay nước mắt lưng tròng tỏ vẻ đau thương.
"...!!!" Tống Tư Lăng xén chút nữa đã bị sặc cũng may đã nuốt xuống kịp. Cậu khẽ lắc đầu một cái 'Thì ra cô ta chẳng có chút thay đổi gì. Kế tiếp sẽ là bộ mặt khóc lóc kể lể thảm thiết.... Đó chính là điểm lợi hại nhất của cô ta. Xem ra là muốn trèo cao rồi.'
" Diệp Tổng từ khi cha em qua đời tất cả mọi việc trong Lưu gia đều do mẹ kế và em gái em làm chủ, nhưng họ vốn không hề ưa gì em, không chỉ đuổi em ra khỏi nhà còn cướp đi tất cả tài sản.... Híc híc... Em thật sự không còn nơi nào để đi, em lưu lạc bên ngoài thì lại sợ kẻ thù của cha tìm được... Híc híc...." Lưu An An ôm mặt khóc nức nở, nước mắt chảy ra như mưa. Nếu người nhẹ dạ một chút chắc chắn bị những lời cô ta nói làm cho cảm động.
"...." Diệp Lạc Thần im lặng như suy nghĩ tính toán gì đó trong đầu. Cha của Lưu An An là cánh tay đắc lực của hắn cái chết của cha cô ta phần nào cũng có liên quan đến ân oán bên ngoài của hắn. Dù hắn có tàn nhẫn cách mấy nhưng xưa nay chưa từng bạc đãi người trung thành với mình.
Thật ra Lưu An An cũng chỉ biết được sự liên quan giữa Lưu gia và Diệp Lạc Thần trước cái chết cha cô vài ngày. Thay vì tránh xa hắn cô lại lấy nó làm cái cớ tiếp cận Diệp Lạc Thần. Chỉ có điều Lưu An An là một con ngốc cô ta đã quá xem thường người đàn ông trước mặt không biết rằng người này có bao nhiêu nguy hiểm.
" Em xin anh giúp em."
Nhìn cô ta Tống Tư Lăng khinh thường ra mặt, thiết nghĩ Diệp Lạc Thần là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn hai ba chiêu trò lấy nước mắt này sẽ không ăn thua gì với hắn. Cậu là đang đợi cô nàng Lưu An An này bị ném ra khỏi đây.
Nhưng Diệp Lạc Thần đột ngột hỏi "Cô định ở bao lâu?"
" Thì...khoảng 1_2 tháng..." Cả Lưu An An cũng ngạc nhiên vô cùng nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô chỉ dám nghĩ cùng lắm hắn ta sẽ cho người bảo vệ cô hoặc giúp cô trở về Lưu gia chứ không nghĩ sẽ đồng ý cho mình ở lại. Nghĩ đến đây Lưu An An không khỏi cảm thấy bản thân đã có cơ hội, chỉ cần cho cô ở lại cô sẽ có cách quyến rũ người đàn ông này. Đến lúc đó có được tài sản nhà họ Lưu hay không cũng không còn quan trọng nữa bởi nó chẳng là gì so với những gì người đàn ông này sở hữu.
Diễn biến sự việc vượt quá tưởng tượng Tống Tư Lăng cảm thấy không ổn nếu để cô ta ở lại, nhìn thôi cậu cũng đoán ra được mưu đồ của cô ta. Vậy nên sau khoảng thời gian im lặng xem chuyện vui cậu đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng "E hèm. Yêu cầu lúc nãy của anh tôi suy nghĩ rồi. Tôi sẽ ở lại đây."
Câu nói ở lại ấy quả nhiên thu hút được sự chú ý của Diệp Lạc Thần, hắn nhìn về phía cậu mà khó chịu. Lòng thầm nghĩ là vì cô gái này nên mới ở lại. Thật ra hắn không có ý định cho cô ta ở lại chỉ là muốn thăm dò thái độ của cậu, không ngờ vì cô ta cậu lại chấp nhận ở lại thật. Nếu đã như vậy hắn sẽ thuận theo.
" Vậy thì ở lại đi."
Sau câu nói của Diệp Lạc Thần nụ cười trên môi Lưu An An hiện rõ, cô vừa nói cảm ơn vừa hứa bản thân sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn.
Ở một bên Tống Tư Lăng nhìn Lưu An An nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ta là ở trong một quán bar. Chẳng biết vì nguyên nhân gì cô ta lại xảy ra mâu thuẫn với một đám người. Sau đó được cậu cứu giúp, cũng như tình cảnh hiện tại cô ta khóc lóc kể lể nói đến mình thảm không ai bằng. Vậy mà ma xiu quỷ khiến lại khiến cậu thu nhận cô ta.
Lần này Tống Tư Lăng nhất định không thể để cô ta đắc ý.
____________
__
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện Tống Tư Lăng theo tài xế mà Diệp Lạc Thần sắp xếp về lại nơi ở lấy ít đồ. Nhưng vừa bước xuống xe cậu đã bị một cô gái đâm sầm vào.
" A.." Tống Tư Lăng bị va chạm ngã xuống đất trùng hợp cô gái đó lại ngã lên người cậu. 1 giây sau đó cậu phát hiện ra cô gái đó không hề cử động.
" Tống thiếu gia cậu không sao chứ?" Bác tài xế thấy cậu ngã lo lắng vội bước xuống xe hỏi thăm.
" Không sao."
Tống Tư Lăng vừa trả lời vừa nhẹ nhàng lật người cô gái lại. Lúc này cô gái ấy vẫn còn ý thức trong lúc mơ hồ cô ta nhìn thấy khuôn mặt cậu nhưng vài giây sau đã ngất đi trong lòng Tống Tư Lăng. Nhìn kỹ cậu mới phát hiện tay và chân cô ta đều bị thương cổ tay còn có dấu vết bị trói, đã vậy chân còn không đi giày đây rõ ràng là bị bắt cóc. Không còn cách nào khác cậu bế cô ta lên đưa đến bệnh viện gần đó.
__________
__
Bệnh viện
Sau khi đưa cô gái đó đến bệnh viện Tống Tư Lăng đã đợi đến khi bác sĩ thông báo cô ta không có nguy hiểm gì mới rời đi. Cậu cũng đã để lại cách liên lạc đề phòng cô gái đó tỉnh lại không liên lạc được với người nhà thì y tá sẽ gọi lại cho cậu. Ban đầu vốn định gọi cảnh sát nhưng nếu Diệp Lạc Thần biết cậu rước rắc rối vào người không biết sẽ trừng trị ra sao vậy nên đành để cô gái ấy tự làm việc này.
Vừa bước chân ra khỏi bệnh viện điện thoại của cậu đã reo lên nhìn vào màn hình thì người gọi đến là Diệp Lạc Thần.
" Anh Diệp gọi tôi có gì không?"
Đầu dây bên kia nhàn hạ hỏi "Cậu đang ở đâu?"
" Bệnh viện."
Nghe hai từ bệnh viện Diệp Lạc Thần không khỏi nảy sinh lo lắng "Không khỏe chỗ nào sao?"
Tống Tư Lăng vừa bước đi vừa trả lời "À không. Hôm nay tôi cứu được một cô gái, cô ta bị thương khá nặng nên tôi đưa cô ấy vào bệnh viện. Tôi trở về ngay đây."
" Ừm." Nghe vậy Diệp Lạc Thần mới nhẹ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top