Chương 8: Tỏ tình

" Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Đó là câu hỏi đầu tiên sau khi trở về từ lớp học như thường lệ. Hôm nay Trương Kiệt xin nghỉ không có lý do cụ thể, báo hại Tống Tư Lăng phải đối mặt với muôn ngàn câu hỏi của giáo viên chỉ vì lý do cả hai ở cùng phòng. Việc đó sẽ chẳng là gì nếu như bước vào ký túc xá vẫn là cái không khí tự nhiên bình thường của mỗi ngày. Thế mà giờ đây đối diện bản thân là người bạn cùng phòng lúc nào cũng tỏ ra hung hãn xem thường người khác. Lúc Tống Tư Lăng trở về ký túc xá thì xuất hiện trước mắt là một bó hoa hồng đỏ rực, theo lẽ tự nhiên Tống Tư Lăng phải hỏi cho rõ ràng Trương Kiệt đang giở trò gì.

" Tống... Tống... Tư Lăng... Tớ... Thích..."

Chưa kịp nói hết câu Tống Tư Lăng đã bước qua hắn ném cặp sách lên bàn.

" Cậu... Không phải thích tôi đó chứ?"

Nghe đến đây khuôn mặt Trương Kiệt đỏ bừng không cần nói cũng biết câu trả lời. Vẻ mặt e ngại đó trái ngược hoàn toàn với tính cách bình thường của hắn.

Trong tình huống này hắn không thể nói không chỉ có thể nhắm mắt gật đầu "Tôi... Thích.. Thích cậu."

Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm mười mấy năm nay mà nói ra ba chữ đó.

Ba chữ Tôi thích cậu vừa được thoát ra từ miệng Trương Kiệt khuôn mặt Tống Tư Lăng thoáng lạnh hơn mấy phần. Tống Tư Lăng ngồi xuống ghế tay chống cằm rất cương quyết mở miệng "Tốt nhất cậu hãy dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Thứ nhất tôi thích phụ nữ. Thứ hai dù tôi thích đàn ông cũng không thích cậu."

Câu trả lời quá phũ phàng khiến trái tim hắn tan nát vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bó hoa hồng trên tay thoáng chốc lụi tàn.

Không chỉ thế kể từ hôm đó Tống Tư Lăng cũng đổi cả ký túc xá rạch rõ ranh giới với hắn.

Mấy ngày sau

Kết quả kỳ kiểm tra quan trọng đã có. Tống Tư Lăng không hề nôn nóng chút nào vẫn giữ được bình tĩnh trong hầu hết các tình huống.

Trương Kiệt sau vụ lần đó như người mất hồn cần thời gian để vết thương bình phục. Mỗi ngày đều đem bộ mặt lạnh như tiền đến lớp, suốt buổi học dài đằng đẵng cũng không nói quá 3 câu. Nhìn thôi đã biết hắn chịu tổn thương lớn thế nào.

Mặc khác Tống Tư Lăng vẫn bình thường như bao ngày xem mọi việc như chưa từng xảy ra. Dù có thêm lần nữa cậu vẫn lựa chọn phương pháp này, đơn giản hiệu quả lại cao, sát thương thì khỏi phải nói. Đảm bảo qua lần này Trương Kiệt sẽ đá cậu ra khỏi cuộc đời của hắn.

Trở lại lớp học.

" Hừm." Thành tích kỳ kiểm tra đã có cầm kết quả trên tay khóe môi Tống Tư Lăng nhếch lên tạo thành một nụ cười mê người. Một số nữ sinh trong lớp nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu không khỏi đỏ mặt quay đi.

Buổi học kết thúc sau tiếng chuông tan trường. Tất cả học sinh thu xếp rời khỏi lớp học.

Hôm nay sau khi tan học Diệp Lạc Thần đã đợi sẵn cậu bên ngoài cổng trường chính vì thế Tống Tư Lăng đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi lớp. Càng tiếp xúc nhiều thì càng nhận ra thật ra con người của Diệp Lạc Thần cũng không tồi như suy nghĩ. Nếu như bớt hung hăng, bớt ngạo mạn, bớt lạnh lùng, bớt ép buộc người khác sẽ càng tốt hơn nữa.

Bước ra khỏi lớp dễ dàng nhìn thấy một chiếc xe đổ trước cổng trường. Người như hắn cũng thật kiên nhẫn ngồi trong xe chờ đợi người khác tan học. Lúc Tống Tư Lăng chuẩn bị bước lên xe trong tích tắc lại thấy một chiếc xe khác phóng như bay đậu trước mặt mình. Người trên xe trang nghiêm mà bước xuống khoảng khắc nhìn thấy người ấy Tống Tư Lăng hơi kinh ngạc.

" Lâm Thiên Hàn." Lâm Thiên Hàn này đến đây là để tìm cậu, người này tâm tư khó lường không biết là có âm mưu gì.

Lâm Thiên Hàn bước đến tay chỉnh lại cà vạt, nét mặt tươi tắn lên hẳn "Cậu không cho tôi cách liên lạc tôi chỉ có thể đến trường tìm cậu mà thôi."

" Tôi rất bận không có thời gian đâu. Có chuyện gì anh nói đi."

" Tư Lăng tôi chỉ muốn mời cậu dùng cơm thôi."

Tống Tư Lăng nghiên đầu nhìn về chiếc xe phía sau một cái. Diệp Lạc Thần đã tự mình đến đây nếu cậu đi theo người khác thì chỉ có con đường chết, huống hồ cả hai đã có hẹn trước rồi. Đã vậy chỉ có thể khéo léo từ chối Lâm Thiên Hàn "Xin lỗi hôm nay tôi có hẹn rồi."

Nhận ra ý tứ từ chối rất rõ ràng trong câu nói nhưng Lâm Thiên Hàn lại không mấy để tâm tới vấn đề đó. Hắn đâu thể dễ dàng để mất người trước mặt "Nể mặt tôi không được sao? Tôi muốn nói với cậu chuyện hôn ước."

Nghe đến đây Tống Tư Lăng hơi phân vân. Thiết nghĩ hắn có phải đã nghĩ thông suốt, mà cho dù hắn không nghĩ thông cũng chẳng sao cậu vốn đâu có ý định lấy hắn. Nhưng nếu có thể kết thân với người này sau này khi đối đầu với Tống Sơ Phong sẽ có chỗ dùng.

" Cậu muốn đi cùng hắn?"

Giọng nói ma mị phát ra khiến Tống Tư Lăng giật mình một cái cơ thể thoáng chốc run rẩy. Từ trên xe Diệp Lạc Thần bước xuống khí lạnh phát ra từ người hắn như đóng băng tất cả. Hắn bước về phía cậu tay nắm lấy tay Tống Tư Lăng kéo thật mạnh về phía mình. Do bị kéo bất ngờ Tống Tư Lăng ngã sấp mặt vào ngực hắn. Diệp Lạc Thần vừa vặn cao hơn cậu một cái đầu nên khi kéo thiếu niên đầu người kia ngã mạnh vào cơ ngực rắn chắc của hắn.

" Diệp tổng." Lâm Thiên Hàn nhíu mày khó hiểu. Nghi vấn đặt ra là người này cùng vị hôn thê của hắn rốt cuộc có quan hệ gì.

Tống Tư Lăng ngay lập tức đẩy người ra duy trì khí thế ngạo mạn ban đầu.

Đến khi thiếu niên rời khỏi mình Diệp Lạc Thần mới quay qua Lâm Thiên Hàn chào hỏi "Xin chào Lâm tổng. Xin lỗi chúng tôi phải đi rồi." Nói rồi hắn nắm lấy tay Tống Tư Lăng kéo đi.

Đương nhiên Lâm Thiên Hàn sẽ không để cả hai đi như vậy. Tay hắn cũng nắm cánh tay còn lại của Tống Tư Lăng giữ người lại "Quan hệ của hai người là gì?"

" Cậu ấy là em trai kết nghĩa của tôi. Còn cậu?"

" Tôi là vị hôn phu của cậu ấy. Diệp tổng có thể nể mặt để tôi đưa cậu ấy đi không."

" Không thể."

Sát khí bốc lên tan tỏa như khói đen mù mịt. Cả hai bốn mắt nhìn nhau máu lửa không thôi. Hình ảnh hai người đàn ông giữ lấy một thiếu niên đã khiến bao nhiêu người trầm trồ phải dừng chân để xem tình hình. Tống Tư Lăng biết không thể tiếp tục như vậy đành gạt tay cả hai ra. Ngay khi thoát khỏi móng vuốt cả hai họ đồng loạt nhìn về phía cậu.

" Hay chúng ta cùng đi đi." Tống Tư Lăng nhỏ bé lên tiếng.

______________
___

Ở một quán ăn truyền thống khá yên tĩnh.

Tống Tư Lăng muốn ngồi kế bên Diệp Lạc Thần thì bị một bàn tay nắm lấy. Sức của Lâm Thiên Hàn vô cùng mạnh xem ra cũng không phải cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như lời đồn.

Giờ đây chỗ ngồi cũng là một vấn đề lớn nhưng phản ứng của hai người họ hình như có gì sai sai sao lại giống như đang nổi máu ghen vậy nè. Tống Tư Lăng nhúng vai nghĩ chắc mình hoang tưởng, làm sao có chuyện Diệp Lạc Thần nổi máu ghen được chứ nếu có thì chắc là bản thân đang nằm mơ.

" Cậu là vị hôn phu của tôi có lý nào ngồi bên cạnh người khác." Lâm Thiên Hàn cương quyết không nhượng bộ, lúc nãy Tống Tư Lăng đã ngồi xe của Diệp Lạc Thần mà đến đây thì giờ phải ngồi cùng hắn.

" Tôi đã nói rồi tôi không muốn kết hôn với anh. Với lại ngồi đâu là quyền tự do của tôi."

Càng cưỡng ép sẽ càng không có kết quả ngược lại càng khiến thiếu niên thêm ghét mình Lâm Thiên Hàn đành buông tay "Tôi cũng nói luôn tôi sẽ không bỏ cuộc."

Kết quả Tống Tư Lăng đã chọn cách ngồi giữa cả hai để giảm thiểu những tình huống có thể phát sinh. Chiếc bàn tròn một lúc sau đã đầy ấy đồ ăn còn có cả một chai rượu vang thượng hạng.

Gần đây công ty của Diệp Lạc Thần và Lâm Thiên Hàn có dự án cần hợp tác. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào ấn tượng của cả hai trong mắt nhau cũng không tệ. Vậy mà đùng một cái cả hai lại cùng dây vào Tống Tư Lăng cũng không biết sau này có hợp tác bình thường được không nữa. Mặc dù nói công việc là công việc chuyện riêng là chuyện riêng nhưng một khi bất đồng quan điểm sẽ rất dễ phát sinh vấn đề. Trong khi đó tác nhân gây hại đó vẫn chưa hiểu rõ được tình hình hiện tại.

Bất ngờ điện thoại Tống Tư Lăng reo lên. Sau khi xem sơ qua tên người gọi thiếu niên đứng dậy khỏi ghế "Tôi đi nghe điện thoại một lúc."

Sau khi Tống Tư Lăng rời khỏi không khí trong bàn ăn đã lạnh xuống cực hạn. Thế là chỉ còn Diệp Lạc Thần và Lâm Thiên Hàn.

" Diệp tổng có phải cũng có tình cảm với cậu ấy?"

Lâm Thiên Hàn tay cầm ly rượu ánh mắt dò hỏi từ trên xuống dưới nhìn đối phương. Thứ hắn đã thích hắn trước nay điều phải lấy cho bằng được, thậm chí là đồ vật trong tay người khác. Về điểm này lại hoàn toàn giống với bản tính chiếm hữu của Diệp Lạc Thần.

" Tôi chỉ xem cậu ấy là em trai." Một điều không thể phủ nhận là Diệp Lạc Thần bắt đầu không có thiện cảm với người này đặc biệt là khi biết mối quan hệ giữa người này và em trai mình. Xét về toàn diện người này hoàn toàn xứng với em trai hắn nhưng nhìn có vẻ em trai hắn không thích. Hắn nghĩ mình cần phải tôn trọng và ủng hộ cũng như bảo vệ đứa em trai này.

" Thế thì hay quá hy vọng Diệp tổng không cản trở chúng tôi."

Nghe câu này Diệp Lạc Thần khẽ nhíu mày một cái "Tôi thấy cậu và cậu ấy không hợp nhau, với lại Tư Lăng cũng không thích cậu."

Lâm Thiên Hàn có chút tự tin dõng dạc nói "Tình cảm có thể từ từ vung đắp tôi tin rồi cậu ấy cũng chấp nhận tôi. Chúng tôi đây là lần thứ hai gặp khó tránh cậu ấy chưa hiểu rõ con người tôi. Diệp tổng không cần lo lắng tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi có thể làm được gì." Hắn không tin với bản lĩnh của mình không thể chinh phục được một cậu nhóc. Với lại cả hai còn có hôn ước. Cha của Tống Tư Lăng lại nhiệt liệt tán thành cuộc hôn nhân này.

"...."
___________
___

Tống Tư Lăng bước ra nơi khác nghe điện thoại.

Người gọi xui xẻo lại là cha cậu Tống Sơ Phong mỗi lần ông gọi điện chẳng có gì tốt lành cả. Có khi hai mẹ con đó ở bên tai không biết đã thổi thêm gì rồi.

Nhưng mặc kệ là gì chỉ cần ứng phó cho qua là được, tốt nhất ông ta đừng ép cậu làm Tống gia nhà nat cửa nát. Khóe môi thiếu niên hơi nhếch lên, khuôn mặt lộ chút biểu cảm bất đắc dĩ mà nghe máy "Cha." Không biết hôm nay ông ta sẽ kêu cậu làm gì nữa đây.

" Tao đã gọi bao nhiêu cuộc rồi đến giờ mày mới nghe máy."

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng cậu đã vô cùng khó chịu, vừa bắt máy đã không ngừng biểu hiện sự hằn học ra bên ngoài cũng chẳng quan tâm lý do cậu không nghe máy là gì.

Tống Tư Lăng dựa lưng vào tường tay phải đút túi quần dáng vẻ phong lưu kinh người đáp lại "Cha nếu không có chuyện gì con tắt máy đây. Hiện tại con đang dùng cơm với Lâm tổng."

" Lâm tổng? Lâm Thiên Hàn?"

" Không sai."

Thiếu niên ranh ma nhe nanh cười. Nghe đến cái tên Lâm Thiên Hàn thái độ của Tống Sơ Phong đã mềm dẻo đi mấy phần.

" Nếu quan hệ tốt như vậy thì sau khi tốt nghiệp nhanh chóng kết hôn đi."

Quả nhiên lại hối thúc việc này. Người cha này chỉ xem cậu là một công cụ trục lợi không hơn không kém.

Trong lúc đang nói chuyện điện thoại Tống Tư Lăng vô tình thấy một cô gái lướt qua mình. Máy tóc dài còn đeo cả kính râm che đi khuôn mặt. Chỉ phớt ngang qua nhưng cũng thấy được một phần khuôn mặt của cô ta, trên tay cô ta hình như còn có gì đó... Là máy ảnh.

" Lưu An An." Tống Tư Lăng cúp máy vội xoay người đuổi theo cô ta. Dù cho cô ta có hóa thành tro cậu cũng nhận ra người phụ nữ này.

Tống Tư Lăng cứ thế đuổi theo người nhưng lại không đuổi kịp chỉ nhìn thấy cô ta đã bước lên taxi rời khỏi.

__________
___

Bên trong phòng ăn vẫn là cái không khí không thoải mái ấy có thể bóp nghẹt người khác.

Diệp Lạc Thần nhìn đồng hồ đeo tay thời gian kể từ khi thiếu niên rời khỏi đến nay đã là 15 phút, có nghe điện thoại cũng không lâu như vậy không lễ lại gây chuyện rồi.

Lâm Thiên Hàn cũng bắt đầu nóng lòng.

Cũng trong lúc cả hai đang muốn đứng lên rời khỏi tìm người thì cánh cửa bật mở người họ cần tìm bước vào.

Theo lẽ tự nhiên Tống Tư Lăng bước về lại vị trí của mình an phận ngồi xuống.

" Sao lâu vậy?" Diệp Lạc Thần hỏi. Nhìn cậu hình như bực bội hơn lúc vừa rời khỏi thì phải.

" Không có gì gặp bạn cũ nên chào hỏi vài câu."

' Bạn cũ?' Cả hai trầm ngâm không biết từ bạn cũ này là sao. Liệu có phải bạn gái cũ?

Không thể bỏ lỡ cơ hội hôm nay Lâm Thiên Hàn chuyển đề tài thu hút sự chú ý của cậu "Nghe nói cậu thi đứng nhất lớp thành tích còn vượt cả em trai, đúng là không đơn giản."

' Chẳng phải mới có kết quả sáng nay sao. Cả chuyện này anh ta cũng biết... Không lẽ anh ta đối với mình...' Tống Tư Lăng rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nhưng rõ ràng đang oán trách. Tại sao những kẻ theo đuổi cậu toàn là đàn ông trong khi rõ ràng cậu thích phụ nữ mà. Vì phép lịch sự và muốn kết giao quan hệ Tống Tư Lăng tươi cười nói "Đương nhiên tôi phải nổ lực cho những kẻ khinh thường tôi phải thay đổi cách nhìn."

Kế bên Diệp Lạc Thần cũng có chút phản ứng mọi hành động của hắn đều dừng lại 1s sau đó. Hắn không ngờ tên này đối với em trai hắn lại thủ đoạn như vậy. Đáng hận hơn là chuyện này bản thân hắn còn không biết.

" Cậu nói đúng. Xem như hôm nay chúc mừng thành tích đáng tự hào của cậu. Cạn ly." Lâm Thiên Hàn nâng ly rượu tay cùng lúc rót cho người kế bên một ly.

Tống Tư Lăng không nghĩ ngợi cầm lên nhưng khi ly rượu đã đưa lên tận miệng thì Diêp Lạc Thần lại cản lại.

" Cậu không nên uống thì tốt hơn dù sao vẫn còn là vị thành niên."

Đúng là vậy nhưng lâu lắm rồi chưa đụng một giọt rượu nào khó mà khướt từ nổi. Mùi vị màu sắc này không uống thì phí lắm. Với lại tửu lượng của cậu đâu có tệ uống hết chay rượu này còn chẳng có vấn đề gì.

" Anh Diệp yên tâm một ly thôi."

Thế là ly rượu trên tay Tống Tư Lăng bị cậu uống cạn. Diệp Lạc Thần bị thiếu niên hất tay ra không mấy cam lòng tay lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó không rõ ràng. Mặc khác hắn cũng không thèm ngăn cản dẫu sao có hắn ở đây không ai làm gì được em trai hắn.

1 ly rồi 1 ly phút chốc đã cạn hết chai rượu trên bàn.

Tống Tư Lăng xoa xoa đầu rồi nằm bệch xuống bàn. Từ khi xuyên không tửu lượng cũng không còn như trước nữa hại bản thân say đến không biết gì. Có trách thì trách Tống Tư Lăng ở đây là một kẻ không biết đến giọt rượu.

" Tư Lăng....Cậu thật... đẹp..." Lâm Thiên Hàn đặt tay lên tay cậu thu hẹp khoảng cách lại. Khuôn mặt đỏ ửng không biết là say thật hay giả vờ. Bàn tay chạm vào tay thiếu niên vừa mềm mại vừa ấm áp khiến hắn chỉ càng ham muốn nhiều hơn nữa.

Ngay khi khuôn mặt hắn chỉ cách cậu vài cm thì đã bị một bàn tay chặn lại. Diệp Lạc Thần nhíu mày nhìn hắn 'Cái tên này say thật hay giả vờ đây?'

Mặc kệ là hắn say thật hay giả vờ Diệp Lạc Thần đỡ thiếu niên đứng lên vòng tay qua vai mình tay kia của hắn ôm ngang hông cậu.

" Bỏ cậu ấy xuống tôi sẽ đưa cậu ấy về." Lâm Thiên Hàn đứng bật khỏi ghế.

Không quan tâm những lời hắn nói Diệp Lạc Thần vẫn quyết đưa người rời khỏi. Khi bước ra khỏi phòng đã có mấy người đàn ông to khỏe đợi sẵn bên ngoài từ bao giờ không biết. Thì ra lúc cả hai uống rượu Diệp Lạc Thần đã gửi tin nhắn cho vệ sĩ của mình đến.

" Diệp tổng." Mấy người vệ sĩ cúi đầu cung kính hoàn toàn khác với dáng vẻ hung bạo bên ngoài.

Cũng ngay lúc này bên trong Lâm Thiên Hàn bước ra bước chân hơi khó khăn nhưng rõ ràng không đến nổi quá say sỉn.

" Các cậu đưa Lâm tổng về. Anh ta uống say rồi không thể lái xe."

Diệp Lạc Thần đưa người đi bỏ lại vệ sĩ của mình kịch liệt ngăn cản Lâm Thiên Hàn đuổi theo.

" Anh chờ đó cho tôi..." Lâm Thiên Hàn bị giữ lại tức tối giằng co với bọn họ "Còn nói anh không có tâm tư gì với cậu ấy. Diệp Lạc Thần anh đợi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top