Chương 7: Gặp mặt hôn phu
Ngay khi bước vào sân trường tất cả ánh mắt lần nữa đổ dồn lên người Tống Tư Lăng. Đặc biệt là ánh mắt của các cô gái. Cũng không có gì kỳ lạ với khuôn mặt quá sức thu hút này nhưng Tống Tư Lăng lại không biết rằng tất cả ánh nhìn đó là do bức ảnh ấy. Chỉ một bức ảnh trên mạng đã làm cậu nổi tiếng toàn trường.
Bước thẳng trên hành lang dẫn đến lớp học Tống Lập và Tống Tư Lăng tình cờ chạm mặt nhau. Đúng hơn là Tống Tư Lăng bị Tống Lập chặn đường. Vừa nhìn thấy người này cậu đã thở dài một cái chán nản rồi theo sau đó là một tầng sát khí phát ra.
" Kỳ kiểm tra này tôi hy vọng anh sẽ vượt qua được không làm mất mặt nhà họ Tống chúng ta." Tống Lập không cảm nhận được sát khí dày đặc bao quanh còn thản nhiên chế nhĩu anh trai mình ngay trước mặt tất cả mọi người. Chuyện hôn ước chỉ mới bắt đầu Tống Lập đương nhiên không muốn gây sự, nếu không với bản tính của hắn gặp Tống Tư Lăng ở đâu sẽ ầm ĩ ở đó rồi.
" Hừm. Cảm ơn đã lo lắng." Tống Tư Lăng liếc nhìn em trai mình bằng nửa con mắt rồi bước vào lớp vẫn là cái phong thái đẹp trai mê hoặc lòng người ấy.
Cả lớp lại hướng mắt về phía cậu thiếu niên mới bước vào, không biết từ bao giờ cái tên xa lạ Tống Tư Lăng lại trở nên hấp dẫn các nữ sinh cả nam sinh cũng vậy.
Và người thay đổi thái độ với cậu lớn nhất không thể bỏ qua Trương Kiệt. Hằng ngày ngoài ở lớp cả hai còn ở chung phòng, dù Tống Tư Lăng thời gian rảnh hầu như không có ở ký túc xá nhưng số lần họ chạm mặt nhau phải nói là rất nhiều. Không biết từ lúc nào Trương Kiệt đã bị cậu hấp dẫn, hắn thường xuyên thẫn thờ nhìn Tống Tư Lăng rồi còn hay để ý đến mọi hành động của thiếu niên.
Cuối cùng thì giờ kiểm tra cũng đã bắt đầu. Các học sinh đều không màng chuyện khác nữa chú tâm vào kỳ kiểm tra quan trọng nhất này. Kỳ kiểm tra này ảnh hưởng đến kết quả toàn năm học nên tất cả các môn đều rất quan trọng. Lý do Tống Tư Lăng đặc biệt nhắm vào kỳ kiểm tra này là vì cậu muốn hạ bệ Tống Lập, đứa em trai luôn giữ thành tích đứng đầu đó.
Tống Tư Lăng nhận đề bắt đầu nhìn qua một lượt 'Hừm. Chỉ là việc cỏn con không đáng bận tâm.'
Sau mấy tiếng kéo dài kỳ kiểm tra kết thúc, đó cũng là lúc tan trường. Tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc kỳ kiểm tra nhưng áp lực kế tiếp là điểm số chỉ mới bắt đầu.
Tống Tư Lăng mở điện thoại lên cùng lúc với tin nhắn ập đến.
' Mau ra ngoài gặp tôi.' Vẫn là cái tên quen thuộc ấy chứ không ai vào đây.
Không hiểu sao hắn cứ làm phiền cậu mãi thế?
Tay xách cặp sách lên đi thẳng ra ngoài cổng trường. Quả đúng như vậy chờ cậu là một chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài. Hắn lần nào đến trường cũng huyên náo như vậy.
Tống Tư Lăng theo vẻ tự nhiên bước ra rồi bước lên xe. Lúc này mới phát hiện ra trong xe chỉ có mỗi mình Diệp Lạc Thần. Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh băng không chút cảm xúc người như hắn thật khó khăn khi tìm kiếm một nụ cười trên môi, mà cho dù có cười cũng làm cho kẽ khác sợ chết khiếp.
Ngay khi người ngồi lên xe hắn lập tức hỏi "Cậu thiếu tiền lắm sao?"
Nghe thôi cũng biết hắn đã thấy bức ảnh của cậu trên mạng. Mục đích của cậu thì chỉ có thể là thiếu tiền. Tống Tư Lăng có thể nghe ra hàm ý khó chịu trong câu nói này của người trước mặt.
Cậu gãi gãi đầu đúng là hơi khó nói nhưng vẫn phải trả lời "... Cũng không hẳn."
" Sao không nói với tôi?"
" Tôi đâu phải được anh bao nuôi nói với anh làm gì." Cậu thản nhiên trả lời. Tống Tư Lăng nhất thời đã quên mất sự đáng sợ của người bên cạnh.
Diệp Lạc Thần lái xe đi rời khỏi trường học. Không khí im lặng khá lâu thậm chí Tống Tư Lăng còn nhìn ra sát khí trong đó. Lục lại trí nhớ hình như cậu đâu có nói gì quá đáng... Cái không khí có thể áp người đến chết này thật sự rất khó chịu.
Cuối cùng thiếu niên thở dài một cái nhúng vai nói "Haizzz. Tôi bị Tông Sơ Phong đuổi ra khỏi nhà không có tiền thì làm sao mà sống rồi trang trải việc học được. Tình cờ hôm trước gặp được một người đang tìm người mẫu quảng bá cho sản phẩm mới của công ty. Ông ta nhìn thấy tôi liền yêu cầu hợp tác. Cũng chỉ chụp vài bức ảnh hoàn toàn không ảnh hưởng gì."
" Hừm." Hắn vẫn lái xe như không có gì.
"....!!" Cậu nói nhiều như thế mà hắn chỉ Hừm một cái thật chẳng ra làm sao. Mà thái độ của hắn là quan tâm hay không quan tâm đây?
Chiếc xe băng qua những dãy nhà cao tầng cứ thế chạy thẳng khá lâu. Vị khách ngồi trong xe cũng đã không yên.
" Chúng ta đi đâu đây?" Tống Tư Lăng hỏi.
" Ăn." Diệp Lạc Thần tự nhiên trả lời một chữ duy nhất.
" Hể?" Lần nào gặp nhau cũng là đi ăn à. Dù cậu thích ăn như cũng đâu cần phải như vậy. Tống Tư Lăng không thể làm gì ngoài ngồi yên trong xe.
Sau vụ việc đó Diệp Lạc Thần cũng không nói gì cả. Không có ý định nghiêm cấm thiếu niên cũng không ủng hộ.
_____________
___
1 tuần sau đó.
Tập đoàn Lâm thị
" Lâm tổng về dự án lần này..."
Trợ lý của Lâm Thiên Hàn hỏi vị Tổng Giám đốc đang khoác áo lên tay thì chỉnh chu lại cà vạt. Đây rõ ràng là đang chỉnh chu lại quần áo để ra ngoài.
" Tôi sẽ trực tiếp đi gặp Diệp tổng sao." Hắn vừa nói vừa xem đồng hồ trên tay. Người như hắn sẽ không để trễ hẹn.
Chuyện là cuối cùng cuộc gặp mặt giữa hắn và vị thiếu gia họ Tống mà Lâm Thiên Hàn còn chưa biết rõ tên đã đến. Dù không muốn nhưng với cương vị người thừa kế Lâm thị hắn không được để Lâm gia mất mặt.
Thấy hắn chuẩn bị ra ngoài vị trợ lý liền hỏi "Lâm tổng ngài đi đâu thế?"
" Đi gặp vợ tương lai của tôi."
Câu trả lời khiến ai cũng phải giật mình nhưng rõ ràng khí sắc của hắn khi nói có gì đó lạ thường. Vị trợ lý hoang mang, vợ tương lai là sao? Hắn mới về nước 1 tuần đã tiếp quản công ty giờ lại có vợ tương lai... Bỏ mặc người còn hoang mang suy nghĩ hắn bước ra ngoài vội vã đến điểm hẹn.
Nói là vợ tương lai chứ thật ra hắn chẳng có ý định sẽ lấy người này, lần này gặp mặt cũng là vì cha hắn. Lâm Thiên Hàn thậm chí còn muốn nhân cơ hội gặp mặt này chia rõ ranh giới với người đó.
__________
___
Gần đây Tống Sơ Phong vì mối hôn sự này nên cũng có chút quan tâm đến đứa con trai cả. Ông chuyển hẳn một số tiền cho Tống Tư Lăng trưng diện quần áo còn gọi điện hối thúc mỗi ngày. Tâm tư của người cha ấy đương nhiên không phải lo lắng cho con trai mà là lo sợ hôn sự này sẽ không thành. Nếu không phải nhà họ Lâm đột nhiên nhắc đến chuyện này chắc ông cũng đã quên hẹn ước năm xưa.
Tại một quán cà phê yên tĩnh.
Lâm Thiên Hàn mặc âu phục thắt cà vạt tử tế ngồi ở một vị trí khá dễ thấy gọi một tách cà phê. Hắn đã đợi hơn 30 phút mà người vẫn chưa đến. Địa điểm gặp mặt này là do bên phía nhà họ Tống chính xác là Tống Tư Lăng đề nghị, còn lý do tại sao lại là nơi này thì không ai biết. Một thân một mình ngồi đã khá lâu sự kiên nhẫn của hắn cũng không còn tốt theo thời gian, ngồi đợi đã lâu mà còn đợi người không muốn gặp nữa thì bực bội trong lòng là không tránh khỏi. Xem chừng đã hơn 30 phút vẫn không thấy người đến hắn đứng lên định rời khỏi thì ngay lúc đó từ xa một người bước đến.
Áo thun và quần tây đen vô cùng bình thường giản dị không giống phong thái trang nghiêm của một vị thiếu gia giàu có. Tuy nhiên khí thế phát ra lại vô cùng cao ngạo lãnh đạm còn có một chút gì đó hống hách. Không nóng không vội từng bước bước đến chiếc bàn của Lâm Thiên Hàn.
' Là cậu ta?' Nhìn thấy thiếu niên bước về phía mình ý định bỏ đi cũng biến mất, hắn ngồi lại ghế. Hóa ra đối tượng kết hôn đại thiếu gia nhà họ Tống lại là người tạo cho hắn ấn tượng không thể quên được.
Tống Tư Lăng ngồi vào chiếc ghế đối diện, không phải cậu biết hắn ta hay gì cả mà là vì Hà Hồng Nhu sợ cậu không biết mặt đối tượng kết hôn nên đã gửi ảnh cho cậu từ trước. Bà ta hoàn toàn không có ý tốt chỉ muốn thông qua cuộc hôn nhân này được chút lợi ích, nhưng Tống Tư Lăng đâu phải kẻ ngốc tâm tư của cả nhà Tống Sơ Phong cậu còn không rõ sao.
Mặc khác Lâm Thiên Hàn cứ dáng mắt vào đối phương sự tức tối trong lòng không biết từ lúc nào đã biến mất.
" Tôi là Tống Tư Lăng." Câu nói đầu tiên là giới thiệu về tên cho người đối diện. Thái độ của cậu vẫn lạnh lùng thờ ơ như thường hoàn toàn không để tâm đến việc mình đến trễ tới 30 phút.
Giọng nói dù rất lạnh nhạt nhưng tạo cho hắn một cảm giác khó tả. Thiết nghĩ nếu kết hôn với người này cũng không tệ. Lâm Thiên Hàn nhìn cậu tâm trí lại thầm khen ngợi vẻ đẹp tuấn mỹ của người này. Các tên ấy hắn sẽ khắc sâu trong tim "Tôi là Lâm Thiên Hàn. Cậu muốn dùng gì không?"
" Không cần tôi sẽ đi ngay."
Sự thật thì cậu không có ý định ngồi đây bàn chuyện hôn sự với người này. Lần này gặp mặt chẳng qua là muốn xem mặt người mà cả nhà họ Tống muốn cậu lấy mà thôi.
" Tôi có thể gọi cậu là Tư Lăng không?"
Người này quả thật rất thu hút người khác, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã bị thu hút rồi. Giờ đây đối mặt trực diện những lời Lâm Thiên Hàn muốn nói trước lúc cậu chưa xuất hiện không biết sao đã quên hết. Thiếu niên này đã làm hắn xao động. Đây có phải là định mệnh?
" Tôi không nghĩ quan hệ chúng ta thân thiết đến vậy." Tống Tư Lăng hơi khó chịu với câu hỏi của hắn.
Nhìn thái độ không vừa lòng của người đối diện Lâm Thiên Hàn hơi nhíu mày 'Xem ra cậu ta rất bất mãn về hôn ước này.'
" Tôi nói luôn. Tôi đến đây không có nghĩa là đồng ý lấy anh. Nếu anh cũng không thích một đứa con trai như tôi thì tốt hơn hết là hủy hôn đi. Dù sao anh cũng là ông chủ lớn có tiền có địa vị muốn người như thế nào mà không có."
Quả nhiên là thẳng thắn lại rất cao ngạo hắn chính là thích loại người như vậy. Thật không uổng công đến đây. Lâm Thiên Hàn khẽ cười nhẹ giọng nói "Hủy hôn sao? Con người tôi khá cổ hủ đấy, đây là ý của cha tôi tôi không muốn làm trái lời ông ấy. Hơn nữa với tôi giới tính không quan trọng."
Tống Tư Lăng vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Thời đại này còn người như vậy sao?
" Vậy nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Cậu nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của hắn. Đâu biết rằng bản thân người kia chỉ vừa mới thay đổi quyết định khi thấy cậu.
" Tôi sẽ bắt cậu phải đồng ý."
" Để rồi coi." Tống Tư Lăng đứng lên muốn rời khỏi. Cậu có nhiều việc hơn là ngồi đây nói chuyện không đâu. Trên thế giới này sẽ không ai có thể bắt cậu làm theo ý mình. Một điều quan trọng là cậu không có hứng thú với người này. Nhìn hắn và Diệp Lạc Thần có gì đó khá giống nhau, thái độ nói chuyện cũng rất ngạo nghễ.
Biết người trước mặt sắp rời khỏi Lâm Thiên Hàn liền tìm cách giữ lại "Tôi có thể mời cậu bữa cơm không?"
" Không cần."
"Để tôi đưa cậu về."
" Không cần."
Tống Tư Lăng bỏ đi một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Thái độ rõ ràng đang rất khó chịu. Cứ nghĩ hắn chưa gặp cậu lần nào hôn ước lại được trưởng bối sắp xếp từ trước hẳn là hắn cũng không có ý với cậu. Ai ngờ tên này nói mình là người cổ hủ đặc chữ hiếu lên đầu kiên quyết cưới cậu cho bằng được.
Lâm Thiên Hàn đuổi theo cho đến khi tận mắt nhìn thấy thiếu niên lên taxi rời khỏi. Hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho một người. Chưa được 10s đầu dây bên kia đã bắt máy, hắn liền nói "Trong thời gian ngắn nhất điều tra tất cả thông tin về Tống Tư Lăng. Dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua."
Kết thúc buổi xem mắt một cách nhanh gọn lẹ Tống Tư Lăng trở về ký túc xá nhưng do vẫn còn sớm nên cậu ghé qua công viên gần đó một chút.
" Haizz." Thở dài chán nản. Cậu ngồi trên ghế hai chân bắt chéo tay cầm một ly cà phê thưởng thức từng ngụm tâm trạng chán nản vô cùng.
" Sao lại ngồi đây?"
" Anh Diệp..."
Nghe giọng nói quen thuộc Tống Tư Lăng ngước khuôn mặt tuấn mỹ lên lại thấy khuôn mặt soái ca đầy nam tính của Diệp Lạc Thần. Hắn vẫn một thân âu phục toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng như thường chẳng có gì thay đổi.
Diệp Lạc Thần tình cờ đi ngang qua công viên đang ngồi trong xe bỗng thấy người giống Tống Tư Lăng nên bước xuống xem thử không ngờ thật sự là cậu. Hắn ngồi xuống kế bên cậu. Ánh đèn trong công viên đã mở phút chốc không khí cũng thay đổi theo. Tống Tư Lăng không hỏi lý do hắn có mặt ở đây chỉ lặng lẽ ngồi thưởng thức hương vị cà phê.
" Anh uống không?"
Cậu đưa ly cà phê trên tay mình vừa uống một nửa đến trước mặt hắn. Diệp Lạc Thần không ngần ngại cầm lấy uống. Đây là lần đầu tiên hắn uống chung thức uống với người khác. Đối với thiếu niên hắn vẫn có một sự ưu ái nhất định.
Trong suốt quá trình đó Tống Tư Lăng không rời mắt khỏi hắn, nhưng càng nhìn hắn càng làm cậu nhớ đến tên lúc nãy. Lâm Thiên Hàn dù có tiền tài địa vị nhưng suy cho cùng vẫn thua tên ác bá này một bậc. Cái tên Diệp Lạc Thần ở Nam Giang này có ai mà chưa từng nghe qua.
Lúc Diệp Lạc Thần quay đầu qua lại thấy thiếu niên nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi "Có gì sao?"
" Không..." Cậu giật mình lắc đầu "Chỉ là anh làm tôi nhớ đến Lâm Thiên Hàn."
" Lâm Thiên Hàn?" Một câu nói qua loa của Tống Tư Lăng lại làm Diệp Lạc Thần kinh ngạc. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh người mà hắn sắp hợp tác trong dự án kế tiếp nhưng tại sao cậu lại nhắc đến hắn ta "Cậu biết hắn ta?"
Tống Tư Lăng bình thản hai tay đan lại đưa ra phía sau đầu tự nhiên nói "Tôi vừa mới đi xem mắt, đối tượng là anh ta đấy."
Xem mắt? Đối tượng xem mắt còn là Lâm Thiên Hàn?
Câu nói này mới thật sự làm người khác kinh ngạc, nhưng vì cớ gì trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Cảm giác tức tối không gì tả được. Là vì thật sự xem cậu là em trai... mà dù là em trai cũng không phải cảm giác này.
" Anh sao thế?" Thấy người bên cạnh chỉ im lặng nhìn mình như đang nghĩ ngợi gì đó cậu hỏi.
" Cậu thật sự muốn lấy hắn?"
Tống Tư Lăng phản ứng dữ dội lắc đầu liên tục "Đương nhiên là không. Tôi không có hứng thú với đàn ông."
" Là vì không có hứng thú với đàn ông hay là không hứng thú với hắn?"
" Đương nhiên là...."
Tống Tư Lăng muốn trả lời là không có hứng thú với đàn ông nhưng chưa kịp trả lời thì Diệp Lạc Thần đã đem mặt mình kề sát mặt cậu.
Giây phút ấy trái tim của hắn đập loạn nhịp cảm giác mà chính bản thân hắn cũng chưa từng trải qua lần nào. Chỉ một chút nữa thôi môi họ sẽ chạm nhau nhưng khoảng cách ấy vẫn còn rất xa vời. Trong khi đó Tống Tư Lăng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra phản ứng của Diệp Lạc Thần hôm nay có chút kì quái. Thấy Tống Tư Lăng nhìn mình không rời mắt hắn đứng lên.
" Tôi đưa cậu về ký túc xá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top