Chương 2: Kết oán
Tống Tư Lăng lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mắt. Giờ phút này việc quan trọng nhất trong đầu là nghĩ cách làm sao đánh lạc hướng hắn để có thời gian nhảy qua cửa sổ thoát thân. Đây là tầng hai nhảy xuống từ đây cũng không có vấn đề gì nhưng nếu cứ vậy mà nhảy xuống e là sẽ bị hắn bắt được. Còn nếu đánh trực tiếp sẽ kinh động đến người bên ngoài hơn nữa cũng chẳng biết thân thủ hắn thế nào.
Trong khi Tống Tư Lăng đang mải mê tìm cách ứng phó Diệp Lạc Thần vẫn nhìn người trước mặt với ánh mắt sắc lạnh không chút gấp gáp.
" Sao cậu vào được đây?" Diệp Lạc Thần vừa hỏi vừa tiến lên phía trước, chẳng mấy chốc đã dồn người đối diện vào đường cùng, nếu còn thu hẹp khoảng cách thì khả năng thoát thân là 0% "Cậu nghĩ đây là nơi nào hả?"
Cậu không còn là một đứa nhóc đương nhiên sẽ không bị hắn dọa sợ.
" Anh đừng manh động trong tay tôi đang có chứng cứ phạm tội của anh đấy."
Tống Tư Lăng nói một câu làm Diệp Lạc Thần phải dừng bước. Quả là trùng hợp hóa ra người nhìn lén chuyện của hắn là cậu đây. Đúng như người xưa nói thiên đường có lối lại không đi. Chứng cứ mà cậu nói căn bản không làm hắn sợ chỉ làm hắn muốn bóp chết cậu ngay thôi.
Tay móc ra chiếc điện thoại trong túi Tống Tư Lăng mở ngay bức ảnh có giá trị nhất đưa lên trước mặt Diệp Lạc Thần chứng minh mình không đùa. Hình ảnh rõ nét vô cùng dù được chụp trong bóng tối. Trong ảnh còn chụp được hình ảnh Diệp Lạc Thần đứng kế bên thi thể người đàn ông đó. Để bình an vô sự rời khỏi đây thì phải chấp nhận cược lớn một lần.
" Anh tiến thêm bước nữa tôi lập tức gửi bức ảnh này đi." Tống Tư Lăng lùi lùi về phía cửa sổ. Hiện tại sau mọi nỗ lực cậu chỉ cách cửa sổ chừng 5 bước và Diệp Lạc Thần cũng cách cậu chừng 5 bước chân.
" Uy hiếp tôi? Tên đó cũng vì uy hiếp tôi nên mới có kết cục như vậy."
Tống Tư Lăng nuốt nước bọt. Biết đã chọc trúng hang hùm nhưng đến nước này không còn cơ hội quay đầu.
" Chỉ cần anh để tôi rời khỏi tôi sẽ xóa bức ảnh này và đem những gì tôi nhìn thấy quên hết."
" Cậu nghĩ giữ bức ảnh đó là tôi không làm gì được sao?" Diệp Lạc Thần cười đe dọa nụ cười muôn thuở có thể giết người của anh xuất hiện.
Tống Tư Lăng cũng không phải dạng vừa, những chuyện đe dọa uy hiếp này cũng không phải chưa từng thấy qua. Cậu cười đáp trả lại nói "Vậy thử xem. Tôi sẽ gửi trực tiếp đến sở cảnh sát vậy."
" Đưa điện thoại đây."
Lúc này nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Diệp Lạc Thần biến mất thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Anh bước đến thì Tống Tư Lăng đã nhanh tay ném nó về phía đối diện cửa sổ khiến Diệp Lạc Thần phải quay người chụp lấy. Lúc hắn quay lại thì người đã nhảy qua cửa sổ thoát thân rồi.
Rầm
Vào lúc này có 4 người xông vào phòng vẻ mặt hớt hải báo cáo lại với Diệp Lạc Thần.
" Tổng Giám đốc có kẻ đã đột nhập vào đây."
" Đến giờ các người mới biết sao? Còn không mau đi tìm." Diệp Lạc Thần tức giận, con ngươi thâm thúy nhìn họ như có thể bóp chết tất cả ngay lập tức. Cứ ngỡ không ai dám xông vào nơi này nhưng hôm nay lại có một thằng nhóc không sợ chết, không những xông vào biệt thự xông vào phòng hắn mà còn uy hiếp hắn.
Diệp Lạc Thần bước đến nhìn xuống cửa sổ rồi lại xem chiếc điện thoại trong tay mình nhưng khi mở nó lên chiếc điện thoại ấy như trống rỗng không còn lưu lại thứ gì cả.
" Thằng nhóc chết tiệt dám thách thức mình."
1 tiếng sau.
Tống Tư Lăng thở hổn hển cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó rồi. Chơi rượt đuổi với mấy người đó thật chẳng vui gì cả. May cậu đã nhanh tay xóa hết dữ liệu trong điện thoại nếu không để hắn lợi dụng dữ liệu đó tìm ra cậu thì kết cục chắc cũng giống như với tên kia. Với Tống Tư Lăng mà nói đây là một ngày cực kỳ xui xẻo, hy vọng tháng ngày sắp tới sẽ tràn ngập ánh sáng.
______________
____
Sáng hôm sau.
Tại ký túc xá nơi Tống Tư Lăng đang ở.
Cạch
Sau một đêm đầy sóng gió Tống Tư Lăng cuối cùng cũng về được ký túc xá một cách thần kỳ. Suốt đêm qua chính là cơn ác mộng thật sự, cậu đã xém bỏ mạng mấy lần, nghĩ đến đây Tống Tư Lăng lại nhớ đến cái người mới gặp hôm qua, người đàn ông đó không biết có bỏ qua cho cậu không nữa nếu hắn truy cùng giết tận hậu quả sẽ thật khủng khiếp.
Dùng chiếc chìa khóa trong tay mở cửa bước vào phòng, đón chào cậu là một thiếu niên trạc tuổi và một người đàn ông trung niên tuổi chừng cha cậu. Người đàn ông ấy ngồi trên ghế ánh mắt hướng ra ngoài cửa như đang chờ ai đó. Vị thiếu niên đứng kế bên cạnh trưng ra vẻ mặt đắc ý. Tống Tư Lăng nhanh chóng xác định được lai lịch của cả hai nhờ vào trí nhớ của nguyên chủ còn sót lại. Người đàn ông trung niên nói trên là quản lý khu ký túc xá này được gọi là quản lý Lương, tính tình khá hòa đồng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Còn vị thiếu niên kia không ai khác là bạn cùng phòng với Tống Tư Lăng tên là Trương Kiệt. Theo tình hình hiện tại thì nguyên nhân quản lý Lương ở đây là do suốt đêm qua cậu không về nên sáng sớm bạn cùng phòng với cậu đã gọi ông ta đến. Ở ký túc xá trong trường có quy định rất chặt chẽ dù nữ sinh hay nam sinh cũng không được qua đêm bên ngoài, nếu không trở về ký túc xá trước 12h khuya thì phải có lý do hợp lý.
Tống Tư Lăng ngang nhiên bước vào không chút e dè trên vai vẫn khoác cái áo lạnh và đồng phục cũng đã có nhiều vết dơ. Bình thường Tống Tư Lăng luôn mang kính hôm nay lại không thấy mang làm người khác không quen mắt. Nhìn thấy quản lý Lương theo lẽ tự nhiên cậu chào hỏi "Chú Lương."
Trước đây Tống Tư Lăng luôn gọi 'quản lý Lương' nhưng hôm nay lại gọi là 'chú Lương' làm ông có chút ngỡ ngàng.
" Tống Tư Lăng cậu đã vi phạm nội quy ký túc xá, suốt đêm không về đã vậy cũng không gọi về thông báo một tiếng."
Quản lý Lương này quả nhiên vì chuyện này nên đến chất vấn cậu.
" Chú Lương thật ra mọi chuyện là sự cố ngoài ý muốn."
" Cậu nói gì?" Quản lý Lương này tính tình ôn hòa nghe đến là sự cố cũng cho Tống Tư Lăng một cơ hội giải thích.
" Chiều hôm qua cháu về thăm nhà không may giữa đường trở về gặp một đám lưu manh, bị chúng cướp hết tiền. Trong túi không còn đồng nào nên không trở về được."
" Quản lý Lương đừng nghe cậu ta nói." Trương Kiệt lại muốn lợi dụng cơ hội này tống cổ cậu ra khỏi ký túc xá đương nhiên sẽ không ngồi yên mà nghe "Cậu ta lúc nào cũng diện đủ lý do."
" Nếu không tin có thể kiểm tra người cháu. Trên người cháu giờ chẳng còn gì cả. Điện thoại cũng bị chúng lấy luôn rồi." Tống Tư Lăng nói với một vẻ mặt đáng thương uất ức.
Quản lý Lương suy đi nghĩ lại vẫn không nên xử phạt Tống Tư Lăng. Đây cũng chỉ là sự cố không mong muốn với lại nhìn cậu ta bây giờ không giống như đang nói dối "Thôi được rồi. Nếu là sự cố thì không truy cứu nữa. Lần sau ra ngoài cẩn thận hơn."
" Cháu cảm ơn chú."
Người quản lý ấy đứng lên rồi rời khỏi phòng, vẻ mặt cũng không còn căng thẳng như trước.
Tống Tư Lăng tiễn quản lý Lương rời khỏi, sau khi đóng cánh cửa lại cậu quay lại nhìn Trương Kiệt nở nụ cười lạnh như băng, vừa tàn khốc vừa cao ngạo. Trương Kiệt lại không nhìn thấy nụ cười đáng sợ đó thản nhiên ngồi xuống giường khuôn mặt bức bối vì chuyện vừa xảy ra không theo ý mình.
" Trương đại thiếu gia đừng gây chuyện nữa, tôi chỉ muốn sống bình yên thôi."
Trương Kiệt nhìn thiếu niên hoàn toàn không thuận mắt mà buông ra câu nói "Muốn bình yên thì đổi phòng khác đi."
Người này không thích chung phòng với cậu nhưng cậu cũng đâu muốn chung phòng với hắn. Tống Tư Lăng khẽ cười bước đến một chân đặt lên giường kế bên Trương Kiệt. Động tác mạnh bạo khiến Trương Kiệt bàng hoàng có chút không dám tin, chưa hết Tống Tư Lăng còn đưa tay bóp mạnh cầm cậu ta bắt cậu ta nhìn thẳng vào mình. Lực ở tay mạnh đến nỗi Trương Kiệt không cử động mặt được.
" Muốn đổi thì tự đi mà đổi."
Nói xong Tống Tư Lăng thu lại tư thế bỏ mặc Trương Kiệt còn đang hóa đá bước vào phòng tắm.
' Tên này tại sao như trở thành một con người khác vậy.' Trương Kiệt lúc này mới nhận ra cậu bạn cùng phòng này lại có mặc đáng sợ như vậy.
Người này có thật là Tống Tư Lăng?
Trong phòng tắm Tống Tư Lăng cởi bỏ hết quần áo trên người tắm rửa hết bụi bặm suốt đêm qua. Cậu cần tiền để mua một chiếc điện thoại mới và trang trải cuộc sống, không thể lúc nào cũng không có tiền trong túi như vậy. Soi mình trong gương mới thấy rõ khuôn mặt này cũng có sức hút không tệ nếu dấn thân vào giới giải trí chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mặc dù thân hình hơi ốm yếu và chiều cao khiêm tốn một chút nhưng bù lại khuôn mặt tuấn mỹ như đẹp hết phần thiên hạ.
Dù có vẻ ngoài không tệ nhưng với bản tính yếu đuối nhu nhược Tống Tư Lăng trước đây thường xuyên bị bắt nạt, số lần bị đánh nhiều không kể xiết, không có ý chí phấn đấu thành tích của cậu ngày càng xuống dốc trong khi Tống Lập em trai cậu lại là nam sinh giỏi nhất trường. Sau khi đến ký túc xá thì thường xuyên bị bạn cùng phòng đổi phòng cuối cùng bị sắp xếp ở chung phòng với Trương Kiệt, từ đó bị Trương Kiệt hành hạ bắt nạt. Cuộc sống của Tống Tư Lăng có thể nói là không có ngày nào tốt đẹp.
Thay xong bộ quần áo cậu thì bước ra, vớ lấy khăn lông lao đi mái tóc còn ướt. Trong căn phòng có hai chiếc giường hai tủ quần áo và hai cái bàn học dùng riêng cho hai người. Trương Kiệt ngồi trên giường quan sát thiếu niên không chớp mắt, chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết nút và mái tóc đen rũ xuống do bị ướt được lao sơ qua nên rối bời. Tống Tư Lăng lại không để ý ánh mắt người đối diện chỉ tập trung lo chuyện của mình. Hôm nay là ngày nghỉ có thể lợi dụng hôm nay trở về Tống gia một chuyến.
_____________
___
Nhà họ Tống
Tống Lập là con thứ hai của Tống Sơ Phong đứng sau Tống Tư Lăng. Cả hai bằng tuổi nhưng Tống Lập nhỏ hơn Tống Tư Lăng 3 tháng nên vẫn nhỏ hơn. Cả hai học cùng trường cùng lớp nhưng thành tích lại trái ngược, Tống Lập luôn hoàn thiện về mọi mặt còn Tống Tư Lăng thì ngược lại. Dù cùng là con trai nhưng một người thì sống ở ký túc xá thiếu thốn một người thì ở biệt thự có người hầu kẻ hạ.
Hôm nay Tống Lập không ở nhà, trong nhà chỉ còn vài người làm với Tống Sơ Phong và Hà Hồng Nhu.
Đứng trước biệt thự Tống gia Tống Tư Lăng vẫn bình thản không chút sợ hãi nào cứ thế mà bước vào. Vừa bước vào nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ này trong đầu cậu xuất hiện vô số hình ảnh của quá khứ, cảm giác như chính cậu là người đã trải qua vậy vô cùng chân thực.
" Thiếu gia." Dì Lâm một người phụ nữ khá lớn tuổi là giúp việc trong nhà họ Tống vẫn rất lịch sự chào hỏi cậu.
" Dì Lâm cha tôi đâu?" Tống Tư lăng liếc một cái cũng tự biết cách xưng hô với người trước mắt.
" Ông chủ đang trong phòng."
Nhìn vị thiếu gia bước qua mình có điểm lạ thường nhưng dì Lâm lại không thể lý giải, chắc là thái độ bình tĩnh đến lạ thường ấy, tựa như không có gì có thể lay chuyển được.
Tống Tư Lăng bước thẳng về phía phòng cha mình, căn phòng ở tầng hai nên trước đó cậu phải đi qua một số người trong nhà, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên sau khi những người giúp việc nhìn thấy đại thiếu gia. Tống Tư Lăng đứng bên ngoài muốn đưa tay gõ cửa nhưng rồi lại nghe giọng nói từ bên trong phát ra.
" A Lập lại dành được vị trí đứng đầu toàn trường." Giọng nói đó là của một người phụ nữ không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
" Không giống như thằng nghịch tử đó. Đúng là làm mất mặt nhà họ Tống." Tống Sơ Phong lên tiếng, ông lại dùng hai từ nghịch tử để nói về đứa con lớn của mình.
" Tư Lăng trước giờ đều như vậy mà em thấy nó chẳng thay đổi được đâu."
Nghe đến đây Tống Tư Lăng không kiềm được mà bước vào ngẩng cao đầu nhìn họ, phong thái cao ngạo có thể nói là không xem ai ra gì "Tôi làm mất mặt nhà họ Tống lắm sao?"
Sự xuất hiện của cậu khiến cả hai giật mình. Tống Sơ Phong đang ngồi trên ghế tay lật lật giấy tờ của công ty xem qua xem lại. Kế bên là Hà Hồng Nhu vợ sau của ông người phụ nữ nhìn khá sang trọng và xinh đẹp nhưng lại thâm sâu khó phòng.
" Mày về đây làm gì?" Tống Sơ Phong chỉ cần nhìn thấy cậu không có lý do gì cũng nổi nóng lên.
Trái ngược với ông Tống Tư Lăng lại rất bình tĩnh đối mặt. Bước đến gần hơn cậu nhìn ông với ánh mắt lãnh đạm sâu thẳm tựa như nhìn một người xa lạ mới gặp lần đầu "Cha nhìn thấy con là khó chịu như vậy sao?"
Không phải hiển nhiên mà Tống Tư Lăng đem ánh mắt đó nhìn ông, nguyên nhân là do cậu không cảm nhận được bất cứ thứ tình cảm cha con nào trong mắt ông.
" Tư Lăng con học hành như vậy thử hỏi làm sao cha con không giận. Con nhìn A Lập xem nó lại đứng đầu toàn trường rồi, con cũng nên cố gắng đừng để em mình bỏ xa chứ." Hà Hồng Nhu nói một câu, câu thứ hai chính là châm chọc đổ thêm dầu vào lửa.
" Sao lại không trưởng thành đến nổi thua xa em trai mày vậy hả?" Tống Sơ Phong nghe vậy càng nổi giận hơn.
Chỉ qua vài câu nói mà Tống Tư Lăng đã hiểu hết về người cha này của mình. Nếu ông ta không còn tình nghĩa thì cậu cũng không cần dành cho ông ta thứ tình nghĩa đó "Cha nói đúng rồi con sao có thể so sánh với em trai mình. Tống Tư Lăng này chẳng qua chỉ là đứa con bị vứt bỏ bên ngoài. Nếu đám phóng viên biết được ông chủ của Tống thị đem con trai lớn của mình ném ra ngoài để nó tự xin tự diệt thì không biết họ sẽ viết như thế nào?"
" Mày..." Tống Sơ Phong tức đến nỗi không nói thành lời. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc này dám mạnh miệng cãi lại ông.
" Anh à bình tĩnh lại." Hà Hồng Nhu xoa ngực Tống Sơ Phong để ông bình tĩnh lại, bà cũng không quên trách mắng người trước mặt một câu để ra vẻ nữ chủ nhân của Tống gia "Tư Lăng sao con nói chuyện với cha mình như vậy? Nếu danh tiếng Tống gia bị hủy hoại con cũng sẽ bị ảnh hưởng."
" Tôi thì bị ảnh hưởng gì chứ? Cùng lắm họ sẽ cho rằng tôi là một đứa con trai đáng thương mà thôi."
" Mày cút khỏi đây. Sau này không được về nữa. Tao cũng sẽ không bỏ ra đồng nào nuôi một thằng phá gia chi tử như mày."
Tống Tư Lăng nghe vậy càng xiết chặt tay nhưng mà cậu đâu có ngây thơ "Tôi cũng không muốn về đây nữa. Nhưng chuyện tiền trợ cấp đó là những gì tôi đáng phải nhận ông không những phải đưa mà còn phải bỏ ra gấp 5 lần trước đây. Nếu không cứ đợi coi tôi làm được gì."
Rầm
Không đợi Tống Sơ Phong trả lời cũng không đợi ông từ chối Tống Tư Lăng cứ thế một mạch bước ra khỏi Tống gia. Lần này trở về với mong muốn hàn gắn quan hệ với Tống Sơ Phong không ngờ lại làm sự việc ra nông nỗi này nhưng cũng nhờ thế Tống Tư Lăng mới thấy được cuộc sống trước đây của cơ thể này. Trước đây thân thể này luôn cố gắng để làm hài lòng ông ta, muốn ông ta công nhận để rồi nhận cái kết bi thảm... nhưng cậu thì không. Cậu cũng muốn xem mình có thể dùng thân thể này gây ra sóng gió gì. Tống Tư Lăng của hiện tại không bao giờ chấp nhận bị chà đạp hay cúi đầu trước ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top