Chương 17: Đấu súng

Diệp Lạc Thần lái xe thật nhanh đến vị trí của Lâm Thiên Hàn mà thuộc hạ của hắn sau khi thông báo vị trí cũng nhanh chóng chuyển hướng. Sắc trời càng lúc càng tối những ánh đèn hai bên đường đã được bật sáng tạo nên một diện mạo mới, sự náo nhiệt của thành đô bị chiếc siêu xe bỏ xa nhanh chóng. Ánh trăng khuyết trên bầu trời có lẽ là thứ duy nhất dõi theo Diệp Lạc Thần. Sau khi rẽ vào đường hầm ánh sáng bấy giờ đã giảm đi khá khá nhưng tay lái Diệp Lạc Thần vẫn không giảm tốc độ.

Sau cuộc rượt đuổi gần như kiệt quệ cuối cùng cũng nhìn thấy được mục tiêu phía trước. Tài xế trên xe Lâm Thiên Hàn cũng không phải đèn cạn dầu đã nhanh chóng nhận thấy có người đang bám theo liền nói với chủ mình.

" Thiếu gia có người bám theo phía sau."

Lâm Thiên Hàn quay đầu nhìn phát hiện đối phương là Diệp Lạc Thần tầm mắt có hơi lo lắng nhưng đã phóng lao thì phải theo lao đến nước này cũng không thể quay đầu chỉ có thể đấu với hắn ta đến giây phút cuối cùng. Nhìn Tống Tư Lăng nằm ở ghế sau đang chìm sâu trong cơn mê hắn không cam lòng lại kêu tài xế tăng tốc độ.

Nhưng người đàn ông kia không phải người đơn giản đã tốn nhiều thời gian và công sức như vậy thì làm sao có thể để con mồi vụt khỏi tay. Diệp Lạc Thần cũng nhanh chóng tăng tốc.

Tất cả phương tiện trên đường đều bị ảnh hưởng bởi cuộc truy đuổi của cả hai. Không bao lâu sau họ đã rẽ vào một đoạn đường vắng vẻ hơn. Lúc này bên cạnh Diệp Lạc Thần lại xuất hiện hai chiếc xe áp sát không rõ danh tính. Nhìn thấy một màn này gánh nặng trong lòng Lâm Thiên Hàn vơi đi phần nào.

Những chiếc xe phóng nhanh trên mặt đường sau cuộc rượt đuổi hàng trăm km khoảng cách giữa họ cũng có sự thay đổi đáng kể. Vì có sự nhúng tay của bên thứ ba chiếc xe của Lâm Thiên Hàn đã thành công giữ khoảng cách với Diệp Lạc Thần. Chưa vui mừng được bao lâu một phát súng vang lên rồi hai phát súng nối tiếp nhau. Diệp Lạc Thần bắn vào bánh xe khiến một chiếc xe cứ như thế mất lái mà rơi khỏi đường đua. Chiếc còn lại thì xui xẻo hơn viên đạn trực tiếp xuyên qua người tài xế khiến chiếc xe phanh gấp phát nổ giữa đường. Sau khi thoát khỏi mấy tên ngán đường Diệp Lạc Thần lại tăng tốc.

Vào lúc Lâm Thiên Hàn tưởng rằng đã thoát được thì một màn vừa rồi thu vào tầm mắt. Khoảng cách với Diệp Lạc Thần lại được rút ngắn sự điên cuồng của hắn còn hơn cả những gì trong tưởng tượng. Dù vậy từ đầu đến cuối Diệp Lạc Thần vẫn không nổ súng về phía Lâm Thiên Hàn. Không phải vì quan hệ của giữa hai bên mà là bởi vì bên trong xe có người quan trọng với hắn nên hắn không thể nổ súng.

Vào lúc không biết làm thế nào một chiếc xe từ hướng đối diện lao đến vượt qua xe Lâm Thiên Hàn đâm thẳng vào xe phía sau. Mặc dù Diệp Lạc Thần phản ứng nhanh đánh tay lái nhưng phần đầu xe đã bị hư hỏng nặng.

Từ phía đối diện ánh mắt cả hai chạm nhau viên đạn lướt qua xé toạc bầu không khí.

Trong con ngươi đen nhánh của Diệp Lạc Thần thoáng qua hình ảnh một người mà cả đời này hắn sẽ không quên "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Trùng hợp lúc này người của Diệp Lạc Thần cũng đến vừa hay có thể hổ trợ cho hắn. Bên phía Diệp Minh Thành cũng có hơn 10 người thân thủ nhanh nhẹn.

Diệp Minh Thành và Diệp Lạc Thần sau bao năm đối diện nhau ở khoảng cách gần, chưa được vài giây cả hai đã chĩa súng vào nhau âm thanh từng viên đạn vang lên sau đó là một trận nã súng điên cuồng.

Tài xế trong xe Lâm Thiên Hàn là một người đàn ông trong còn khá trẻ, trên khuôn mặt nghiêm trúc ánh lên vài đường nét trưởng thành. Sự va chạm phía sau khiến hắn phân tâm trong tích tắc đã lạc tay lái làm chiếc xe xảy ra sự cố đâm vào dải phân cách chẳng mấy chốc đã dừng lại trên đường.

Cú va chạm khiến đầu Lâm Thiên Hàn choáng váng vết thương trên người cũng rỉ máu vì va đập. Hắn gắng gượng bước xuống xe muốn đưa người đi nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cửa sau đã bị một lực giữ lại.

" Thiếu gia chúng ta phải đi thôi không có thời gian cứu người đâu." Vị tài xế kim vệ sĩ mà cha hắn sắp xếp đã ngăn hành động của hắn lại. Đối phương không hề quan tâm đến an nguy của Tống Tư Lăng mà chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Lâm Thiên Hàn.

Tầm mắt Lâm Thiên Hàn nhìn về cuộc chiến rồi chuyển sang Tống Tư Lăng đang hôn mê ở ghế sau. Một tia do dự thoáng qua giữa tình cảm và an nguy của bản thân cuối cùng hắn vẫn chọn bản thân mà không biết lúc này một số chất lỏng dễ cháy đang từ chiếc xe chảy ra.

Trên đoạn đường đã sớm vắng người trở thành chiến trường ác liệt. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng và đèn đường từng tiếng súng như âm thanh báo hiệu chết chóc. Hai chiếc xe va chạm cứ thế mà chết máy. Diệp Lạc Thần chậm rãi bước xuống xe trên người còn có sát ý vô biên. Nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu cũng như thân thủ linh hoạt hắn thành công né tránh được toàn bộ cuộc công kích còn trả đòn lại.

Ở khoảng cách không quá xa nhưng không có cách nào chào hỏi bằng lời nói cả hai chĩa súng vào nhau thay lời chào.

Đối mặt với sự bá đạo kinh hoàng như thế Diệp Minh Thành trong ánh mắt vẫn hiện lên ý cười. Dù là qua bao nhiêu năm sự hưng phấn khi đối đầu vẫn không thay đổi.

Diệp Minh Thành bắn liên tiếp 3 viên đạn may có chiếc xe chắn hạn chế tầm nhìn của hắn nên Diệp Lạc Thần dễ dàng né được. Lợi dụng màn đêm và tầm nhìn hạn hẹp Diệp Lạc Thần di chuyển đến một vị trí khác trong góc tối. Trong màn đêm tăm tối đó hắn xuyên qua bóng đêm với một viên đạn từ phía sau. Viên đạn xuyên qua lớp áo đâm sâu vào kẻ thù.

Cảm nhận máu từ cơ thể chảy xuống sự điên cuồng trong mắt Diệp Minh Thành càng lộ rõ. Bộ vets đen cùng với bóng tối của màn đêm che đi vết máu để lại một cảm giác đau nhói khó tả.

" Ông chủ." Thuộc hạ hắn thấy cảnh này lập tức chạy đến đỡ lấy hắn.

" Rút lui."

Sau khi Diệp Minh Thành mở miệng đám thuộc hạ đều nhìn về phía hắn xác nhận. Nhưng lúc này đôi mắt hắn lại hướng về một hướng khác.

" Chào hỏi như vậy là được rồi. Diệp Lạc Thần lần sau gặp lại chưa biết người cười sẽ là ai đâu."

Hắn nở nụ cười điên rồ bước lên chiếc xe của thuộc hạ rời đi. Đến khi người rút hết Diệp Lạc Thần vẫn không hề buông lỏng tay cầm súng. Sức mạnh của một người không phải thể hiện qua uy áp bên ngoài, trong cuộc đọ súng này Diệp Minh Thành đã lãnh trọn một viên đạn nhưng với hắn viên đạn này cũng như một ngọn cỏ giữa thảo nguyên. Nhưng đây là món quà gặp mặt mà Diệp Lạc Thần đã chuẩn bị cho hắn.

" Diệp Tổng có đuổi theo không?" Người đàn ông to lớn dẫn đầu một đám người chạy đến.

" Không cần."

Sắc mặt Diệp Lạc Thần trầm xuống cực điểm sau đó bước về phía Tống Tư Lăng. Hắn không rõ vụ va chạm lúc nãy có khiến cho tình trạng của thiếu niên nặng hơn không. Khi bước chân chỉ còn cách cậu vài bước đột nhiên chiếc xe phát ra một tiếng nổ dữ dội.

" Tư Lăng."

Đôi mắt hắn mở to muốn lao đến nhưng ngọn lửa từ chiếc xe như muốn nuốt chửng hắn. Chỉ vài giây ngắn ngủi chiếc xe cứ thế bốc cháy trước mặt hắn. Ngọn lửa đủ sức thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong cũng ngăn sự cứu rỗi từ bên ngoài. Hắn không tin vào chuyện đang xảy ra chỉ vài bước ngắn ngủi là có thể nhìn thấy người nhưng bây giờ lại trở thành cách xa vạn trường.

" Tư Lăng... Tống Tư Lăng..."

Diệp Lạc Thần hét lớn muốn xông vào thì đã bị đám người phía sau giữ chặt.

" Diệp Tổng nguy hiểm lắm."

" Buông tay ra."

Mặc kệ sự điên cuồng của hắn họ vẫn giữ chặt không buông cho dù phải gánh chịu cơn thịnh nộ hay mất mạng của không muốn để hắn gặp nguy hiểm. Nhưng sức lực của Diệp Lạc Thần rất lớn dù một đám đông ngăn cản cũng rất khó khăn mới giữ được hắn lại. Nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn hơi nóng như thiêu đốt ở khoảng cách xa vẫn có thể cảm nhận được. Diệp Lạc Thần không tin mình đã đánh mất thiếu niên mãi mãi.

Nhưng không ai để ý một bóng người từ phía sau chiếc xe chậm rãi đi đến. Mãi cho đến khi hắn nghe thấy giọng nói của thiếu niên vang lên bên tay mới nhìn khắp nơi tìm kiếm. Một bóng dáng quen thuộc càng lúc càng rõ hơn từ sau ngọn lửa tiến đến gần hắn. Ngay khi vật chắn giữa cả hai không còn thì cũng là lúc khuôn mặt của người kia hiện ra. Mái tóc rủ xuống cùng với những giọt máu bắn lên mặt trong khác xa dáng vẻ thường ngày dù vậy chỉ một cái chớp mắt hắn đã nhìn ra là Tống Tư Lăng. Cậu mở đôi mắt khép hờ, một tay ôm lấy tay còn lại, bước chân khập khiễng chật vật đi về phía trước. Bộ quần áo đẫm máu trên người có vài chỗ bị rách khiến làn da bên trong bị trầy xước. Cơn chấn động vừa rồi đã khiến cậu tỉnh lại nhưng vụ nổ đã khiến cánh tay bị bỏng bây giờ không thể nhắc lên được. Thiếu niên bước từng bước mãi cho đến khi đứng trước mặt hắn nét mặt căng thẳng của Diệp Lạc Thần mới giãn ra. Sức lực còn yếu đôi chân vô lực ngã xuống cứ tưởng sẽ tiếp đất một cách đau đớn lại bị một bàn tay to lớn hơn ôm chặt vào lòng.

Tống Tư Lăng theo quán tính ngã vào lòng hắn, cậu ngước nhìn người đàn ông ra mặt giải quyết rắc rối thay cậu trong lòng nảy sinh một cảm giác ấm áp khó tả.

___________
___

Một bên khác Lâm Thiên Hàn vừa thoát khỏi nguy hiểm đã gọi cho Diệp Minh Thành. Khuôn mặt của hắn nhăn nhó khó coi cũng không nghĩ đến nhờ có ai mà hắn mới có thể thoát khỏi vụ vừa rồi. Lâm Thiên Hàn rời đi trước nên không biết cuộc đấu súng vừa rồi đã khiến cho Diệp Minh Thành bị thương.

Ngay khi đầu dây bên kia nghe máy hắn tức giận quát "Anh muốn giết người sao?

Diệp Minh Thành khẽ cười "Yên tâm đi tôi không để hắn chết đâu tôi còn muốn đạp hắn ta dưới chân hơn."

" Anh có biết chuyện lần này nguy hiểm như thế nào không hả? Tôi bây giờ đã bị hắn nhắm đến rồi." Lâm Thiên Hàn nghe ra trong giọng nói của đối phương có đều không ổn nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn trách người kia đẩy bản thân vào nguy hiểm một tia hảo cảm vừa mới hình thành lập tức biến mất không dấu vết.

Lúc này đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trong giọng nói có phần khó chịu "Lâm Thiên Hàn nếu cậu đã hợp tác với tôi thì đừng có suy nghĩ những vấn đề đó. Cái mạng của Diệp Lạc Thần tôi nhất định sẽ lấy còn những thứ khác cậu muốn chơi như thế nào thì tùy."

Vừa nói xong câu này đối phương đã tắt máy. Lâm Thiên Hàn không ngờ Diệp Minh Thành đáng sợ như vậy nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn ta mới có thể giúp bản thân đánh đổ người kia.

__________
___

Tống Tư Lăng và Diệp Lạc Thần trở về biệt thự thì đã là nửa đêm. Cái lạnh của thời tiết khiến Tống Tư Lăng người đang bị thương phải rung lên cũng may Diệp Lạc Thần để ý thấy nhanh chóng khoát áo khoác của mình lên cho cậu. Vào lúc này đám thuộc hạ của Diệp Lạc Thần vẫn đang giải quyết sự việc lúc nãy nên hắn lại lần nữa làm tài xế chở người về nhà. Mặc dù cả hai đã bình an vô sự nhưng trên mặt ai nấy đều không có lấy một nụ cười.

Nhìn thấy cậu bình an thái độ nghiêm khắc của Diệp Lạc Thần cũng dịu dàng hơn, hắn đưa tay ra đỡ lấy cậu từng bước mà bước vào trong. Tống Tư Lăng không nghĩ hôn mê một lần khi tỉnh lại ánh mắt của Diệp Lạc Thần lại có thêm vài phần dịu dàng. Sự tận tâm trong từng ánh mắt khiến Tống Từ Lăng thụ sủng nhược kinh.

Vừa bước vào vị bác sĩ đã chờ đợi từ trước nhanh chóng bước đến.

" Diệp Tổng, Tống thiếu gia."

Tống Tư Lăng khó hiểu với người xuất hiện giữa đêm khuya này đưa mắt dò hỏi người kế bên.

Diệp Lạc Thần cũng không giải thích chỉ quay qua nói với người mặc bộ đồ trắng "Nhanh kiểm tra tình trạng của em ấy."

" Vâng."

Vốn muốn đưa thiếu niên đến bệnh viện nhưng cậu lại không đồng ý nên mới phải gọi người đến đây giữa đêm khuya.

Họ di chuyển vào trong phòng khách. Sau đó tiến hành xử lý vết thương cũng như kiểm tra thương thế cũ. Tống Tư Lăng ngoan ngoãn như một con mèo con suốt cả quá trình cũng không kêu la một tiếng.

30 phút sau vị bác sĩ nói "Diệp Tổng tôi đã xử lý vết thương rồi nhưng tay cậu ấy bị bỏng nặng có dấu hiệu bị gãy xương chưa hồi phục sáng mai vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra một chuyến."

" Tôi biết rồi."

Kết quả vẫn là phải đến bệnh viện.

Tiễn người đi Tống Tư Lăng cũng thay bộ quần áo thoải mái sau đó cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Diệp Lạc Thần kể lại những chuyện đã xảy ra cho cậu nghe bao gồm cả việc của Lưu An An. Nhưng hắn lại không đá động gì đến tình hình của tập đoàn chỉ sơ lược những tin đồn trong thời gian qua. Sự thật thì cổ phiếu của N.Z vẫn đang giảm bởi ảnh hưởng của tin đồn và sức ép từ nhiều nguồn lực khác nhau. Tuy vậy Diệp Lạc Thần trải qua bao sóng gió sớm chỉ xem khó khăn trước mắt như một cành cây trước cơn gió mạnh.

"..." Tống Tư Lăng nghe xong liền rơi vào trầm ngâm. Cậu không ngờ Diệp Lạc Thần vì mình mà đã làm nhiều chuyện như vậy trong khi bản thân từ đầu đến cuối hết đề phòng thì lợi dụng người ta.

" Hắn đã trở về rồi anh sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài một chuyến."

Tống Tư Lăng nhìn Diệp Lạc Thần trong ánh mắt hắn lộ ra một tia lo lắng hiếm có.

Hơn ai hết Diệp Lạc Thần biết sắp có một trận chiến lớn xảy ra hắn không muốn để thiếu niên nhúng tay vào việc này.

Ánh mắt Tống Tư Lăng nheo lại cậu hỏi "Hắn là ai? Tại sao em phải đi."

Giọng hắn bỗng chùng xuống "Đó là anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Hắn ta khác Lâm Thiên Hàn thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả anh. Giữa anh và hắn có nhiều ân oán trong quá khứ.."

Đây là kiểu so sánh gì vậy?

Tống Tư Lăng cũng không nghĩ đến chuyện này. Bình thường Diệp Lạc Thần đã tàn nhẫn rồi bây giờ có một người anh trai tàn nhẫn hơn cũng không có gì lạ. Chỉ là quan hệ giữa cả hai tệ đến mức nào mà có thể chém giết nhau như vậy.

Nhưng Tống Tư Lăng vẫn thắc mắc bởi cậu chưa bao giờ nghe ai lại đủ sức ở Nam Giang này đối đầu với Diệp Lạc Thần "Trên đời này còn có người có thể khiến cho anh Diệp lo sợ sao?"

Diệp Lạc Thần đưa tay xoa đầu thiếu niên như sự quan tâm của anh trai dành cho đứa em nhỏ. Hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này chỉ an ủi "Không cần lo anh biết xử lý thế nào nhưng em sẽ bị liên lụy nên tránh đi một thời gian. Hơn nữa ra nước ngoài còn có thể đẩy nhanh quá trình điều trị cánh tay bị thương đó, chuyện này không thể chậm trễ."

Hành động thân mật đột ngột khiến Tống Tư Lăng cảm thấy xấu hổ. Càng không ngờ Diệp Lạc Thần vậy mà thật sự xem cậu là em trai. Một cảm thấy hổ thẹn nảy sinh trong tâm trí.

" Nhưng cứ thế mà rời đi em không cam tâm."

" Đợi em hồi phục trở về thì anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Lấy khoảng thời gian đó trao dồi thêm kinh nghiệm đợi khi trở về còn có Tống gia chờ em giải quyết đó."

"..." Tống Tư Lăng im lặng cậu đã quên mất bản thân người trước mặt cũng đẫm máu và tàn nhẫn không kém. Hiện tại mọi áp lực đều đè nặng lên người Diệp Lạc Thần rời đi một thời gian cũng là giảm gánh nặng cho hắn.

Chỉ khi Tống Tư Lăng rời khỏi đây hắn mới có thể toàn tâm toàn ý mà đối phó bọn chúng. Diệp Minh Thành đã trở về đối với hạng người đó thì thủ đoạn càng phải cứng rắn tàn nhẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top