Chương 14: Diệp Minh Thành

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín không một khe hở bên ngoài là một người đàn ông mặc Tây trang im lặng chờ đợi. Trên khuôn mặt trang nghiêm lạnh lùng bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm dậy sóng. Bằng chứng chính là bàn tay to lớn đã nắm thành quyền.

Vào lúc này một người đàn ông khác sảy bước dài vội vàng chạy đến. Tốc độ nhanh nhẹn khác xa cái tuổi trung niên kia. Ông ta gấp gáp giống như chậm trễ một giây sẽ mất mạng. Sau khi chạy một mạch từ ngoài cổng vào đến phòng cấp cứu ông ta dừng lại đứng ngay ngắn trước mặt Diệp Lạc Thần báo cáo.

" Diệp tổng tôi đã điều tra rồi. Chiếc xe chở Tống thiếu gia là bị một chiếc xe khác đâm phải trên đường trở về. Đoạn đường đó không có camera nhưng có vài nhân chứng chứng kiến sự việc đã kể lại. Họ còn nhìn thấy có người bước ra từ chiếc xe."

Nghe xong Diệp Lạc Thần im lặng khí sắc ít nhiều có thay đổi, hắn liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng kín. Với trí tuệ của hắn đương nhiên biết việc này không phải tai nạn ngoài ý muốn mà là có bàn tay nào đó thao túng. Hắn đã từng nghĩ sắp xếp như thế là chu toàn rồi cộng với thân thủ của Tống Tư Lăng sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng hắn lại quên thủ đoạn con người là vô biên nếu như muốn người khác chết sẽ có trăm ngàn cách. Chỉ là... ai lại có thâm thù đại hận đến mức này. Nếu với một người lăng lộn trên chiến trường như hắn có nhiều kẻ thù là điều bình thường nhưng thiếu niên kia chỉ là một nam sinh bình thường đâu có kết oán thù với ai sâu nặng đến mức này.

Im lặng lúc lâu Diệp Lạc Thần lên tiếng "Bất luận là kẻ nào đều phải bắt hắn trả giá đắt."

Lời nói mang theo hàn khí không nhẹ khiến người nghe nơm nớp lo sợ. Lần này chắc sẽ có không ít sóng gió.

Trong vụ lần này vị tài xế hắn sắp xếp cho cậu đã không qua khỏi. Diệp Lạc Thần cũng đã lo hậu sự đàng hoàng cho ông ta cũng đã thề sẽ không cho qua việc này. Bất luận kẻ đó là ai có thân phận thế nào động đến người của mình Diệp Lạc Thần đều sẽ không bỏ qua.

Đúng lúc này một vị bác sĩ bước ra. Nét mặt căng thẳng vẫn chưa giãn ra sau ca phẫu thuật.

Diệp Lạc Thần nhìn người quen trước mặt liền hỏi "Bác sĩ Trương cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ Trương này chính là người quen cũ của Diệp Lạc Thần cả hai cũng gọi là khá thân. Tuổi tác của họ ngang nhau nhưng người buôn ba khắp hắc bạch như Diệp Lạc Thần có phần chín chắn hơn.

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch chỉ là cần theo dõi thêm không biết bao giờ cậu ta sẽ tỉnh lại."

Trong ánh mắt Diệp Lạc Thần có phần nhẹ nhõm lại có phần lo lắng. Đôi mắt híp lại ý vị thâm sâu dường như đang lên một kế hoạch nào đó.

Nếu là người nhà bệnh nhân khác có lẽ vị bác sĩ này sẽ trấn an vài câu nhưng đối phương là ác ma Diệp Lạc Thần câu nói như là Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại cậu đừng lo lắng.... Chắc là không cần thiết.

_________
__

Mặc dù nguy hiểm đã qua đi nhưng Diệp Lạc Thần vẫn lo sẽ có bất trắc xảy đến nên đã cho người bảo vệ quanh phòng bệnh Tống Tư Lăng 24/24. Hằng ngày dù bận rộn thế nào cũng sẽ đến thăm Tống Tư Lăng một lần. Cứ thế 1 tuần trôi qua.

Lưu An An ở nhà đợi Diệp Lạc Thần trở về mỗi ngày đều trưng diện thật đẹp còn cố tình điều tra sở thích của hắn. Nhưng 1 tuần qua Diệp Lạc Thần chỉ về đúng có 1 lần, sau khi về thì đi thẳng lên lầu không hề nói với cô 1 lời nào. Từ khi đến đây đã hơn nửa tháng nhưng quan hệ với Diệp Lạc Thần vẫn xa cách như ban đầu.

Trong phòng khách Lưu An An đi qua đi lại cuối cùng lại hỏi Dương quản gia người tình cờ bước vào.

" Dương quản gia hôm nay Diệp tổng có về không?"

Nghe cô nàng hỏi vậy Dương quản gia rất khó chịu. Ông cao mày một cái tỏ vẻ không hài lòng. Cô ta vậy mà còn có tâm tư quản đến chuyện của ông chủ. Thiết nghĩ người phụ nữ này cũng chẳng ra làm sao cả ngày không có việc gì làm chỉ biết giở trò quyến rũ đàn ông, so với Tống thiếu gia thông minh lanh lợi chẳng có nửa điểm sánh bằng. Càng nghĩ càng tức nhưng Dương quản gia vẫn lịch sự trả lời.

" Tôi cũng không biết."

Lưu An An không dừng lại còn lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lạc Thần. Quản gia Dương muốn ngăn cản cũng bất lực. Chỉ là không như cô ta nghĩ gọi cả nửa ngày ban đầu còn nghe tiếng chuông đổ nhưng dần dần lại trở thành không liên lạc được.

Thấy vậy Dương quản gia đắc ý trong lòng nhắc nhở một câu "Ông chủ rất bận thường không nghe máy của người lạ."

Lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ý sâu xa cố ý nhắc nhở đến thân phận của cô ta. Dù bản thân sống trong biệt thự của Diệp Lạc Thần nhưng lại chẳng khác nào một người xa lạ. Để cô ta nhìn rõ hiện thực bản thân không phải là nữ chủ nhân ở đây. Thật ra cả ông cũng bất ngờ trước quyết định giữ cô ta lại của ông chủ. Ban đầu những người khác cũng cho rằng là ông chủ mình thích cô ta nhưng qua quan sát thời gian qua thái độ của ông chủ hình như không phải vậy.

Có lẽ người duy nhất có thể khiến Diệp Lạc Thần quan tâm lúc này chính là Tống Tư Lăng. Thế nhưng người hắn quan tâm đang nằm bất động trên giường bệnh không biết khi nào tỉnh lại. Diệp Lạc Thần tâm phiền ý loạn làm sao có thời gian để ý đến cô ta.

Lưu An An nghe quản gia nói vậy rất tức giận nhưng lại không thể làm gì ngoài nuốt cơn giận này xuống. Cô ta điều chỉnh lại tâm trạng, bất ngờ lúc này điện thoại trên tay lại reo lên... là tin nhắn gửi đến. Cứ nghĩ là Diệp Lạc Thần nhưng cô ta chưa vui mừng được bao lâu đã bị vả mặt ngay lập tức. Nhìn nội dung bên trên cô ta mơ hồ đoán được tên người gửi. Khuôn mặt Lưu An An trở nên u ám và sợ hãi lại không biết quản gia Dương cũng chú ý đến điểm này.

_______
___

Trong lớp học lúc này lại vắng hình bóng Tống Tư Lăng. Lưu Vân Linh thỉnh thoảng lại đảo mắt qua vị trí thiếu niên ngồi thường ngày nhưng lần nào nhận lại cũng chỉ có một khoảng không trống rỗng. Lúc này cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra với người kia.

Diệp Lạc Thần đã chặn mọi thông tin còn lấy danh nghĩa cậu xin phép để thiếu niên nghỉ một thời gian. Những người không biết chỉ đơn giản cho rằng Tống Tư Lăng lại lười biến không muốn đến trường hay là lại đổ bệnh. Dù sao thì từ khi Diệp Lạc Thần xuất hiện trong cuộc đời của cậu chuyện bỏ học đã trở nên bình thường.

Bên ngoài trường học một chiếc xe màu đen đã đỗ khá lâu như chờ đợi ai đó. Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp ngồi ở ghế sau ánh mắt đôi lúc sẽ đảo qua bên ngoài cửa sổ. Nam nữ sinh bên trong đã rời đi gần hết nhưng bóng dáng người cần tìm vẫn không thấy đâu.

Lâm Thiên Hàn phiền muộn không ít. Tống Tư Lăng vậy mà lại chủ động hủy hôn ước trước mặt Tống Sơ Phong bất chấp hậu quả. Không những nói mình có bạn trai còn không chừa cho hắn chút mặt mũi. Hắn chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế này nhưng hắn không muốn thua dù dùng thủ đoạn gì cũng phải cướp người về. Chỉ là mấy ngày nay Tống Tư Lăng không đến lớp điện thoại thì kể từ khi ở Tống gia đến nay đã mất liên lạc, chẳng lẽ lại phải đến thẳng chỗ Diệp Lạc Thần tìm người.

Một lúc sau chiếc xe rời đi trong im lặng y như cách mà nó đến.

________
__

Mặc khác Lưu An An rời khỏi biệt thự lên một chiếc taxi rồi đến một nhà hàng sang trọng. Sau khi bước xuống xe phục vụ đưa cô ta đến căn phòng VIP mà không phải ai cũng có thể vào. Do dự một lúc Lưu An An hít một hơi thật sâu bắt đầu gõ cửa.

" Vào đi."

Giọng nói trầm ngâm bên trong phát ra khá dễ nghe. Chỉ là sự đáng sợ của người này chắc chỉ có Lưu An An biết được.

Cô đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng xa hoa là một người đàn ông mặc vest đen đứng nhìn ra cửa sổ. Một tay người ấy đút túi quần tay kia cầm ly rượu đỏ rực nhấm nháp một ít. Cánh cửa sổ trước mặt bị mở toang có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, ở độ cao này những con người phía dưới thật nhỏ bé so với hắn. Trên chiếc bàn giữa phòng không bày biện đồ ăn mà là một chay rượu đắt tiền đã vơi đi một nửa.

Lưu An An nhìn thấy người kia kinh sợ trong lòng càng thêm rõ rệt. Cô bước đến giả vờ vui mừng.

" Minh Thành anh về nước rồi sao?"

"..."

" Á... Minh Thành..."

Người đàn ông bước đến không nói lời nào thô bạo kéo cổ tay cô gái hất xuống bàn, hành động bạo lực khiến Lưu An An kêu lên một tiếng đau đớn. Cổ tay cũng vì thế mà đỏ lên. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cứ như thế đập mạnh xuống mặt bàn. Cô ta muốn đứng lên lại bị bàn tay to lớn ấn mạnh xuống lần nữa.

Người đàn ông khí chất ngút trời này chính là Diệp Minh Thành luận về thủ đoạn hay mưu mô người này cũng không hề thua kém Diệp Lạc Thần.

" Lưu An An cô đang ở chỗ Diệp Lạc Thần sao? Là muốn thoát khỏi tôi tìm hắn làm chỗ dựa?"

Lưu An An bị đè chặt bên dưới hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm tức giận của người đàn ông nhưng qua ngữ khí cô có thể cảm nhận được sức ép mãnh liệt. Đôi mắt to tròn của Lưu An An mở to nội tâm run rẩy nhưng miệng của cô lại vẫn rất dẻo ngọt khéo léo.

" Em không có... Minh Thành anh phải tin em... Lục Hà và Lưu Vân Linh hai mẹ con đó đã đuổi em ra khỏi Lưu gia rồi em chỉ còn cách đến nương nhờ Diệp Tổng thôi... Em cũng là hết cách."

"...Ha." Hắn buông cô ra cười khẩy một cái bắt đầu chế nhiễu "Đừng làm tôi nực cười chứ với bản tính của cô mà lại chịu ngoan ngoãn rời khỏi Lưu gia sao? Có phải cô muốn nhân cơ hội này tiếp cận Diệp Lạc Thần không?"

Phải nói người hiểu Lưu An An ngoài Tống Tư Lăng chính là người đàn ông trước mặt này.

Nét mặt Lưu An An càng trở nên hốt hoảng hơn nữa cô ôm cánh tay bị đau của mình vội vàng nói "Em nói là sự thật...Nếu... Nếu như anh muốn em có thể rời khỏi đó bất cứ lúc nào." Dù cô không muốn rời xa người đàn ông một tay che trời đó nhưng mạng vẫn là quan trọng hơn. Lúc sống chết cô đương nhiên phải phân biệt nặng nhẹ.

Diệp Minh Thành nghe thế bắt đầu suy tính trong lòng. Hắn không bức xúc việc Lưu An An đến chỗ Diệp Lạc Thần thậm chí còn cảm thấy cô ta làm rất tốt. Suy cho cùng họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau làm gì có tình cảm thật sự. Cô ta chỉ là một con cờ trên ván cờ không thể thua của hắn. Thứ khiến hắn nổi giận chính là việc một quân cờ như cô ta muốn qua mặt hắn. Diệp Minh Thành bước đến chỉnh lại cổ áo bị nhăng của cô. Lưu An An cũng rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Cả hai đều diễn rất chân thật.

" Không cần thiết. Cô cứ ở đó giám sát mọi hành động của Diệp Lạc Thần giúp tôi, tốt nhất là có thể chiếm được tình cảm của hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều phải báo cáo với tôi."

" Chuyện này..." Lưu An An do dự. Đây không phải là chuyện cô muốn là có thể làm được. Dù đã đến chỗ Diệp Lạc Thần sống nhưng mà số lần cô nói chuyện được với hắn vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là từ khi Tống Tư Lăng gặp tai nạn.

Thấy sự do dự đó Diệp Minh Thành càng trở nên khó chịu "Nếu như cô không muốn việc mình cho người bắt cóc Lưu Vân Linh và gây ra tai nạn cho Tống Tư Lăng truyền ra ngoài thì tốt nhất là hãy nghe lời tôi."

Mặc dù biết tất cả những việc Lưu An An làm nhưng Diệp Minh Thành vẫn có đều không hiểu. Lưu Vân Linh là cái gai trong mắt của Lưu An An cản trở con đường thừa kế của cô ta. Dù loại bỏ cũng là đều dễ hiểu nhưng còn Tống Tư Lăng người kia thì có thù oán gì mà khiến cô ta ra tay là muốn lấy mạng như vậy.

Nhắc đến việc đó khiến cơ thể Lưu An An rung lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô không nghĩ người đàn ông này đã biết tất cả mọi thứ. Xem ra từ đầu đến cuối cô vẫn là nằm trong lòng bàn tay của người khác. Nếu việc này truyền ra ngoài không chỉ sau này muốn quay về Lưu gia là điều không thể mà Diệp Lạc Thần cũng sẽ không tha cho cô. Càng nghĩ cô càng run lên vì sợ. Phải nói rằng lá gan của cô ta nhỏ quá, đi dám làm chuyện xấu nhưng lại không dám nghĩ đến là quả.

Diệp Minh Thành thấy cô như vậy rất hài lòng "Nếu như không phải tôi giúp cô xử lý vụ của Tống Tư Lăng thì chỉ với chút bản lĩnh không ra gì đó của cô Diệp Lạc Thần đã sớm tìm ra ai là chủ mưu của vụ tai nạn đó rồi. Nghe nói trong vụ đó còn có người chết.... Thử nghĩ xem nếu hắn biết được mọi chuyện sẽ làm gì cô."

Lưu An An cắn môi mồ hôi rơi xuống má "Được. Tôi biết mình phải làm gì rồi." Biết bản thân không còn sự lựa chọn cô chỉ có thể gật đầu chấp nhận mọi yêu cầu của hắn ta. Nhưng Lưu An An vẫn muốn hỏi một câu "Anh với Diệp Tổng có thù sao?" Theo cô thấy thì những việc Diệp Minh Thành làm còn có mục đích khác. Nhưng rõ ràng tất cả đều nhắm đến một người chính là Diệp Lạc Thần.

Diệp Minh Thành cười nhẹ dường như đang nhớ đến chuyện trong quá khứ, hắn nói "Đừng hỏi những thứ không nên hỏi. Chỉ cần cô giúp tôi, tôi sẽ cho cô những thứ không muốn."

"..." Đối mặt với người đàn ông này Lưu An An không thể nói không. Trong tay hắn còn có nhược điểm chí mạng của cô, mà dù cô không bị hắn nắm được nhược điểm thì với bản lĩnh của tên này cô cũng không có cách trốn khỏi hắn ta. Nhưng nếu đắt tội Diệp Lạc Thần thì kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Bất kể là hắn hay Diệp Lạc Thần một câu nói đều có thể khiến người khác không thể thở nổi.

Lưu An An từ nhỏ đã đố kỵ em gái bất cứ lúc nào cũng muốn hơn thua với em gái cùng cha khác mẹ. Khi lớn lên sự ganh ghét của cô ta thể hiện rõ rệt thái độ với Lưu Vân Linh càng quá đáng hơn. Trong một lần cãi nhau đã đẩy Lưu Vân Linh ngã cầu thang phải nhập viện điều trị. Sau khi bị cha cô vỡ trách một trận cô ta vậy mà đã bỏ nhà ra đi, đó cũng là lúc Lưu An An gặp được Tống Tư Lăng và người đàn ông Diệp Minh Thành này. Cũng trong khoảng thời gian đó Lưu Vân Linh đã nhiều lần đến gặp cô ta muốn cô ta quay về Lưu gia nhưng nhận lại chỉ là sự sỉ nhục nặng nề. Thậm chí còn mặt dài lấy không ít tiền từ Lưu Vân Linh. Mãi cho đến 1 năm trước với sự cầu xin của Lưu Vân Linh cha cô mới đón cô về Lưu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top