Chương 13: Tai nạn
Buổi tối bất ổn trôi qua sáng hôm sau Tống Tư Lăng và Diệp Lạc Thần lại dùng bữa cùng nhau. Trên chiếc bàn bên khung cửa sổ không chỉ những cơn gió nhẹ mà những tia nắng đầu tiên cũng chiếu vào nơi đây.
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào khuôn mặt non nớt của Tống Tư Lăng khiến Diệp Lạc Thần có chút ngây người. Vẻ đẹp của thiếu niên ngũ quan tinh xảo càng lộ rõ trước mặt hắn.
Hắn đặt nĩa xuống nhìn thiếu niên cố ý không để bản thân thể hiện quá nhiều sự quan tâm "Sau khi tốt nghiệp thì muốn làm gì?"
Tống Tư Lăng cười đáp lại thái độ vẫn nhàn nhã thưởng thức đồ ăn trên bàn. Sau khi đưa một miếng thịt bò đã cắt nhỏ vào miệng liền nói "Anh Diệp vẫn còn sớm mà."
Kiếp trước Tống Tư Lăng không có hoài bão gì lớn chỉ muốn sống cuộc đời vô lo, dù không có thành tựu lớn nhưng cuộc sống cũng gọi là thành công. Kiếp này sống dưới thân phận người khác lại chẳng nghĩ còn khó khăn hơn kiếp trước.
" Không muốn lấy lại cơ nghiệp Tống gia sao?"
Diệp Lạc Thần nhíu mày. Với hắn một Tống gia nhỏ nhoi chẳng là gì cả, khi cần một câu nói thôi hắn sẽ thay cậu đòi lại tất cả. Vấn đề là bây giờ giữa đường lại xuất hiện một Lâm Thiên Hàn và một Lưu An An nếu thả rông tên nhóc này ra ngoài không biết sẽ mang về bao nhiêu vận đào hoa nữa. Lại không muốn thiếu niên vấn thân vào giới giải trí với khuôn mặt này chắc chắn sẽ trêu ông ghẹo bướm. Nghĩ đến việc cậu từng làm người mẫu ảnh thì hắn bất đầu lo lắng.
Tống Tư Lăng lúc này lộ ra vẻ quyết tâm tầm mắt tối sầm lại dường như biến thành một con người khác "Đương nhiên phải lấy lại rồi."
Sản nghiệp Tống gia suy cho cùng cũng là tiền mà tiền thì sau có thể hai tay dâng cho người khác. Với bản tính không sợ gì cả của cậu nếu không lấy lại được cũng phải phá cho tan nát. Nhưng bây giờ chưa có nền tảng vững chắc lại không thể quá dựa vào người trước mặt nên mới không manh động.
____________
__
Tối hôm đó Diệp Lạc Thần đưa cậu đến một nơi tuyệt đẹp. Nơi có thể ngắm mưa sao băng rõ nhất lại là một nơi không có gì đặc biệt. Đây là lý do chính của chuyến đi này.
Tống Tư Lăng đưa tay che chắn trước mắt như tìm kiếm gì đó giữa bầu trời đêm. Hành động đó khiến chiếc áo bị kéo lên lộ ra làn da trắng tuyệt đẹp giữa thắt lưng. Tiếc rằng trời quá tối để có thể nhìn rõ.
" Uống không?"
Diệp Lạc Thần đưa ly rượu đến trước mặt Tống Tư Lăng tay còn thuận tiện lắc lắc vài cái. Hương thơm phảng phất khiến thiếu niên xém không kiềm lòng được.
Nuốt nước bọt cậu quay mặt đi không tình nguyện lắc đầu "Em không uống được."
Hai lần uống rượu kết quả bản thân ngủ với ai còn không biết. Dù rất muốn nhưng nghĩ đến hậu quả thì bản thân vẫn nên kiềm chế một chút. Lỡ uống say nói ra chuyện gì không nên nói đến cái mạng cũng không còn.
Diệp Lạc Thần đứng lên đút tay vào túi đảo mắt qua thiếu niên, tâm tư phứt tạp không rõ ràng. Tống Tư Lăng cũng nhìn hắn đôi mắt kia dáng vào cậu như có điều muốn nói. Ánh mắt họ chạm nhau như một lực vừa hút vừa đẩy lẫn nhau. Lúc này bầu trời xẹt xuống một tia sáng kéo cả hai về thực tế.
Lời chuẩn bị hỏi cũng thu hết lại Tống Tư Lăng reo lên vui sướng "Là sao băng. Anh Diệp mau cầu nguyện đi." Cậu chấp hai tay phía trước vẻ mặt thành khẩn không biết đang cầu khấn điều gì.
Kế tiếp là một cơn mưa sao băng nối tiếp nhau khắp sáng cả bầu trời tăm tối. Nụ cười bất chợt của thiếu niên lại như sao băng khắp sáng trái tim băng lãnh không chút ấm áp của hắn. Trong thời khắc thiếu niên không nhìn thấy Diệp Lạc Thần lộ ra ánh mắt nuông chiều về phía cậu.
Cả hai vừa ngắm mưa sao băng vừa uống rượu vang. Nhưng lần này chỉ có mình Diệp Lạc Thần uống.
" Ngày mai là phải trở về rồi. Lần sau anh đưa em đi chơi tiếp."
Đây có phải là câu nói dỗ trẻ con không. Tống Tư Lăng nhìn hắn cười nghe hắn nói tâm tình càng vui hơn. Cơn mưa sao băng nhanh chóng kết thúc nhưng cuộc nói chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Sang ngày hôm sau Diệp Lạc Thần đã chuẩn bị xong, mọi hành lý đã được để ngay ngắn trên xe chỉ đợi thiếu niên bước ra. Nhưng cửa phòng người kia từ sáng đến giờ vẫn chưa một lần hé mở.
Tầm mắt hắn nhíu lại sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Sau khi liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đắt tiền thì quay người bước đến phòng cậu.
" Tư Lăng."
Hắn một tay gõ cửa phòng cậu vẫn không quên gọi cái tên quen thuộc. Một lần rồi một lần nữa trôi qua người bên trong một chút tâm hơi cũng không có. Mãi không thấy ai trả lời hắn mất kiên nhẫn đá mạnh cửa xông vào. Căn phòng không quá lớn đảo mất một vòng đã tìm ra vị trí của người kia.
Trên chiếc giường trắng hình ảnh thiếu niên đang cuộn tròn trong chân hiện rõ. Diệp Lạc Thần vén chăn lộ ra khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở nóng rực. Hắn nhíu mày thể hiện vẻ kì lạ trên khuôn mặt, sau đó vươn tay áp tay mình lên trán thiếu niên. Sức nóng từ cơ thể cậu truyền đến tay hắn như cho hắn biết đáp án muốn tìm. Hôm qua rõ ràng còn cùng hắn trò chuyện đến nửa đêm sáng hôm sau lại đổ bệnh rồi.
" Sốt rồi."
Diệp Lạc Thần bế thiếu niên lên có thể nhìn ra vẻ gấp gáp hiếm hoi trên khuôn mặt. Chiếc xe chuyển hướng đến bệnh viện gần đó.
_________
__
Không lâu sau người đã được đưa đến bệnh viện. Trong phòng bệnh lúc này một vị bác sĩ nam trẻ tuổi đeo khẩu trang đang khám cho cậu. Diệp Lạc Thần đứng bên ngoài vẫn nghe điện thoại. Do phải hoãn lại thời gian trở về công việc của hắn trở nên dồn dập, từ lúc đưa người đến bệnh viện hắn không bỏ điện thoại xuống được. Dù đang nghe máy ánh mắt hắn thâm trầm thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn vào phía trong.
Sau khi tắt máy hắn mới bước vào. Lúc này bị bác sĩ kia cũng thăm khám xong, xác định từ miệng bác sĩ rằng không có gì nguy hiểm chỉ cần ngủ một giấc khi tỉnh lại uống thuốc đã kê thì sẽ không sao nữa Diệp Lạc Thần mới nới lỏng tâm trạng.
Thiếu niên này ngoài mặt luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn rất yếu đuối. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống nằm trên giường bệnh tầm mắt của hắn hơi dao động.
Mấy tiếng sau Tống Tư Lăng mở đôi mắt ra. Dường như bản thân đã ngủ một giấc rất dài. Phát hiện đây là bệnh viện lúc này mới ý thức được chuyện xảy ra. Đột nhiên cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn không nhìn thấy người muốn gặp. Cảm giác đầu tiên chính là tuyệt vọng. Đầu Tống Tư Lăng nổ bùm một tiếng. Người kia chẳng lẽ đã để cậu lại ở đây rồi trở về một mình?
Suy nghĩ của cậu hoàn toàn tan biến khi Diệp Lạc Thần từ bên ngoài bước vào. Bỏ qua thái độ ngơ ngác của thiếu niên hắn hỏi.
" Ăn gì không?"
Nghe đến đồ ăn suy nghĩ lúc nãy của cậu hoàn toàn biến mất, đôi mắt sáng bừng.
" Gà quay, vịt quay, thịt heo kho, sường xào chua ngọt,..."
Tống Tư Lăng liệt kê một loạt các món ăn nhưng kết quả nhận lại chỉ có cháo trắng. Cậu nhìn tô cháu trước mặt không thể nhạt nhẽo hơn, lòng tự nghĩ tên này hỏi để làm gì.
Biết không thể không ăn vẫn cố mở miệng một lần, chỉ thấy ánh mắt long lanh hơn trẻ con nhìn về phía Diệp Lạc Thần làm nũng "Anh Diệp em không muốn ăn cháo đâu."
" Không có sự lựa chọn."
Chỉ tiết là chiêu đó không hề có tác dụng với hắn.
__________
__
Vì bệnh tình của Tống Tư Lăng mà đã kéo dài thời gian trở về thêm 2 ngày. Trên đường trở về điện thoại của Diệp Lạc Thần điên cuồng reo thậm chí Tống Tư Lăng muốn mở miệng nói một câu cũng không có cơ hội. Mặc dù sát khí phát ra rất mạnh nhưng đám người chán sống kia vẫn gọi không ngừng. Cũng phải... Có một số chuyện không thể không thông báo cho dù sau khi thông báo sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của người kia thì vẫn phải làm.
Chiếc xe vừa chạy về đến biệt thự Tống Tư Lăng vừa bước xuống xe đã thấy một bóng dáng hớt hải chạy ra.
Nhìn thấy cô ta cậu nghĩ ngay đến một con chó bám đuôi. Nhưng mà chẳng hiểu nổi phụ nữ, một ngày 24 tiếng thì đã có 23 tiếng dùng để trang điểm hay sao á. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy khuôn mặt cô ta đầy son phấn.
Lúc này, Diệp Lạc Thần bước xuống xe khí phách cao ngạo cùng vẻ đẹp muốn chói mắt người nhìn.
" Diệp tổng anh đi đâu mấy ngày nay vậy?" Lưu An An trưng ra bộ mặt lo lắng chạy đến.
Diệp Lạc Thần trừng mắt nhìn cô ta "Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cô?"
Lưu An An xua tay khuôn mặt hoảng hốt vội giải thích "Không... không phải..."
Thấy thái độ chán ghét ra mặt của Diệp Lạc Thần, Tống Tư Lăng cười phì rồi bước qua Lưu An An. Diệp Lạc Thần sợ cậu cơ thể yếu ớt té ngã còn chu đáo ôm ngang vai cậu. Nếu không phải công việc quá nhiều hơn nữa còn phải xử lý một số kẻ không biết điều hắn đã để thiếu niên nghĩ lại bệnh viện thêm vài ngày nữa.
Trái ngược với hành động quan tâm của Diệp Lạc Thần, Tống Tư Lăng nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình lòng nặng trĩu, cảm giác như thứ đặt trên vai mình không phải là sự quan tâm mà là một tảng đá có thể đè chết bản thân.
Nhìn thấy sự quan tâm của Diệp Lạc Thần lại đặt lên người một người khác hơn nữa còn là một chàng trai. Bề mặt Lưu An An vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì thì lại không ai biết.
_________
__
Sáng hôm sau Tống Tư Lăng diện bộ đồng phục ngồi trên xe đến trường. Cậu trở lại lớp học sau 1 tuần xin nghỉ lại không biết rằng khoảng thời gian qua trong trường đã xuất hiện một số tin đồn không hay về cậu. Nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía mình có chút kỳ lạ Tống Tư Lăng không hiểu chuyện gì chỉ có thể giấu nghi hoặc trong lòng. Nhưng khi bước qua một đám nữ sinh cậu lại nghe thấy cái gì mà bao nuôi, cái gì mà ti tiện.
Khi Tống Tư Lăng đi qua đám nữ sinh lại bắt đầu chỉ trỏ phía sau.
Một cô gái lên tiếng vẻ mặt khinh bỉ ra mặt "Thấy cậu ta cũng là người đàng hoàng không ngờ lại làm ra chuyện như vậy."
Cô gái kế bên cũng phụ họa theo "Cũng phải thôi nghe nói cậu ta đã bị cha mình đuổi ra khỏi nhà. Không bám vào đàn ông thì làm sao mà sống."
" Đúng là ghê tởm."
Chuyện Tống Tư Lăng được người có tiền đưa đón chẳng mấy chốc đã bị người ta đồn thổi. Câu chuyện bị thổi phồng với những lời ác ý và lăng mạ. Những kẻ đó còn xem việc lăng mạ chà đạp người khác là niềm vui.
Đi từ cổng trường đến lớp đã nghe không ít lời chửi rủa, vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt của tất cả những học sinh đổ dồn về phía mình. Tống Tư Lăng đi đến chỗ ngồi của mình không thèm để tâm đến họ. Sau khi im lặng một giây tiềng ồn ào bên trong lại không ngớt. Họ càng nói càng lớn tiếng lúc này Trương Kiệt không chịu nổi nữa đập bàn đứng lên.
" Đủ rồi các người im hết đi."
Tống Tư Lăng nhìn về phía Trương Kiệt có lời muốn hỏi nhưng lại thôi. Dù sao bản thân cũng đã rạch rõ ranh giới với người này rồi hạn chế nói chuyện cũng tốt. Nhưng... Bị người khác nói xấu sau lưng cảm giác cũng đâu dễ chịu.
Cậu quay qua Trương Kiệt xem như không có chuyện gì hỏi "Lúc tôi không ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trương Kiệt im lặng hồi lâu rồi mở điện thoại lên đưa đến trước mặt cậu. Tống Tư Lăng nhướng người nhìn trên màn hình điện thoại là một bài đăng cách đây 3 ngày. Nội dung chính là cậu đang được người khác bao nuôi. Còn có ảnh chụp nhưng người đi cùng với cậu lại không nhìn rõ mặt.
Tống Tư Lăng chìm vào trầm ngâm chuyện này cậu không thể để yên rồi.
Thái độ bình tĩnh đó lần nữa khiến Trương Kiệt phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Nếu là người khác gặp phải chuyện này chắc đã ầm ĩ lên rồi nhưng người này lại bình tĩnh suy xét.
Một lúc sau thầy giáo bước vào sự huyên náo cũng bị dập tắt "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."
Nói xong ánh mắt thầy giáo hướng ra bên ngoài, tầm mắt của những bạn học cũng theo đó nhìn ra. Chỉ thấy một cô gái với mái tóc dài mặc bộ đồng phục bước vào, hai tay cầm chiếc cặp sách phía trước.
Nam sinh bên dưới mặc kệ sự có mặt của giáo viên mà reo hò một trận. Vẻ đẹp của cô gái này đã xứng tầm với hoa khôi trong trường thậm chí còn đẹp hơn nữa.
Tống Tư Lăng đang suy tư cũng ngước lên nhìn. Cậu bất ngờ nhiều hơn là bị thu hút, bởi vì cô gái này chính là người cậu từng cứu.
" Tôi là Lưu Vân Linh. Sau này mong mọi người giúp đỡ." Ánh mắt cô gái đảo qua một vòng rồi dừng lại ở một bóng dáng vừa quen vừa lạ.
Tầm mắt cả hai chạm nhau dù không ai nói gì nhưng cũng đã nhận ra đối phương.
Mấy tiếng sau tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Tất cả học sinh đều thu dọn sách vở trên bàn rời khỏi lớp. Tống Tư Lăng cũng không ngoại lệ nhưng vào lúc này một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía sau cậu bước lên.
" Cậu là người đã cứu tôi phải không? Còn để lại cách liên lạc." Lưu Vân Linh một tay chống lên bàn tay còn lại ra vẻ suy tư.
Tống Tư Lăng liếc nhìn một cái rồi tiếp tục thu dọn sách vở "Không phải muốn cô báo đáp gì. Chẳng qua là sợ họ không thể liên lạc với người nhà của cô."
" Ơn cứu mạng nhất định phải báo đáp. Tôi có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?"
Tống Tư Lăng nhìn ra cửa lại thấy Tống Lập đi về phía phòng học. Cậu quay qua nói với cô gái "Không cần đâu tôi không có thời gian."
Gần đây Tống Lập bị cậu đè bẹp trong trường, thành tích liên tục bị vượt mặt. Vốn đã không ưa người anh này nay lại bị đối phương liên tục đạp dưới chân làm sao mà chịu nổi.
Lưu Vân Linh chưa kịp phản ứng thì Tống Tư Lăng đã đi mất. Nhìn theo bóng lưng người này cô nở một nụ cười bí hiểm. Dù sao thì cũng học chung một lớp sau này còn rất nhiều cơ hội.
Bên đây Tống Tư Lăng vừa mới ra khỏi lớp thì đã chạm mặt với người em trai cùng cha khác mẹ. Không khí giữa hai người lúc nào cũng trở nên căng thẳng.
" Tống Tư Lăng tôi có chuyện muốn nói." Tống Lập chắn trước mặt cậu thái độ ngang ngược vẫn không đổi "Cha muốn gặp anh."
Tống Tư Lăng ngoái ngoái tai tỏ vẻ phiền phức đến rồi mà trả lời "Không có thời gian."
" Bây giờ có chỗ dựa nên không cần nể mặt ai hả?" Tống Lập khoanh tay vẫn không biết đều mà ra vẻ chế nhiễu "Chuyện anh được bao nuôi bây giờ đang trở thành chủ đề cho người ta bàn tán đó. Còn muốn làm mất mặt Tống gia đến bao giờ?"
Tống Tư Lăng cười. Nếu họ cho rằng chỗ dựa cậu là Diệp Lạc Thần thì ngu gì mà không lợi dụng việc đó. Người khác thì sợ có dính líu không tốt với Diệp Lạc Thần nhưng cậu thì không sợ việc đó.
" Tôi đúng là có chỗ dựa nên mới không xem ai ra gì. Cậu có bản lĩnh thì tìm người dựa vào đi." Tống Tư Lăng quay người vẻ mặt chế nhiễu hướng về Tống Lập "À mà cậu cũng biết đối tượng của tôi là ai mà. Không chừng ông ta còn thấy tự hào về tôi nữa kìa. Dù sao thì có tìm khắp Nam Giang cũng không tìm ra được người tài hoa như Diệp Lạc Thần đâu."
Tống Lập bị nói đến không thể lên tiếng phản bác. Từ lúc nào người này lại trở nên khó đối phó như vậy. Nếu là trước đây thế nào cũng sẽ thanh minh cho bản thân mà bây giờ lại thuận nước đẩy thuyền.
Tống Tư Lăng quay người còn nói thêm một câu "Diệp Lạc Thần đang đợi tôi không rảnh nói với cậu."
Giải quyết xong đứa em trai phiền phức Tống Tư Lăng bước lên xe lúc này tài xế đã đợi sẵn. Sau khi mở cửa xe cho cậu thì chạy một mạch về biệt thự.
Chiếc xe trên đường trở về biệt thự lúc này tài xế để ý một chiếc xe từ phía sau. Đã qua hai khúc cua nhưng đối phương vẫn bám theo không có ý định vượt lên.
Đôi mắt vị tài xế lâu năm nhíu lại ngữ khí trở nên nghiêm trọng "Tống thiếu gia cậu mau gọi cho Diệp Tổng đi."
Tống Tư Lăng cũng ý thức được mọi chuyện cậu đang nghĩ là ân oán của mình hay là Diệp Lạc Thần. Nhưng tình thế hiện tại dù là ân oán của ai thì mạng vẫn quan trọng hơn. Cậu lấy điện thoại ra muốn gọi cho người kia thì đột nhiên một cú đâm xe bất ngờ từ phía bên cạnh về phía chiếc xe Tống Tư Lăng đang ngồi.
Rầm. Chiếc xe bị một chiếc xe khác đâm phải sau khi mất lái thì quay vài vòng trên không trung rồi đáp mạnh xuống đất.
" A."
Tống Tư Lăng không kịp phản ứng vì thế mà va đập mạnh. Mảnh vỡ của kính xe theo phản ứng tự nhiên đâm vào người cậu.
Kế tiếp một đám người từ chiếc xe phía sau bước xuống. Nhìn qua khung cửa đổ nát đầu Tống Tư Lăng chảy rất nhiều máu. Đôi mắt nhắm nghiền máu vẫn liên tục chảy máu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top