Chương 12: Tắm suối nước nóng

Diệp Lạc Thần đưa Tống Tư Lăng đến một nơi khác bình dị mà dùng bữa. Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng vì không muốn thay đổi tâm trạng của cậu nên hắn không nhắc đến những chuyện đó nữa. Sau khi ăn xong cả hai tiếp tục lên đường đi đến địa điểm bí mật.

Trong xe bầu không khí có chút ngượng ngùng không tự nhiên. Từ khi bước vào trong Tống Tư Lăng vẫn im lặng không nói gì vẻ mặt có chút không mong muốn. Phải thừa nhận một điều rằng cậu vẫn còn khá sợ người này. Mặc dù có thể nói hắn là người đối xử với cậu tốt nhất. Dù là trước khi chưa xuyên không hay là sau khi nhập vào thân thể này cũng vậy, hắn là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc của cậu. Dù trước đây đã từng muốn bóp chết cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Nói đi nói lại thì cậu vẫn thấy làm em trai của tên này lời phết.

Diệp Lạc Thần thỉnh thoảng lại lướt mắt sang nhìn thiếu niên bên cạnh. Không thể phủ nhận rằng hắn rất để tâm đến tâm trạng vui buồn của người bên cạnh. Có lẽ vị trí của Tống Tư Lăng trong lòng hắn còn quan trọng hơn suy nghĩ của hắn nhiều.

Chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường, con đường cũng càng lúc càng khó đi hơn thỉnh thoảng còn xuất hiện những khúc cua tử thần. Bằng kinh nghiệm lái xe những thứ gọi là khó khăn đó cũng chẳng là gì trước tay lái Diệp Lạc Thần.

" Anh có nói chuyện chúng ta đi chơi với Lưu tiểu thư không?" Tống Tư Lăng im lặng hồi lâu thì hỏi người đang lái xe ánh mắt vẫn ngó ra bên ngoài.

Diệp Lạc Thần nhíu mày một sự khó chịu nảy sinh trong lòng hắn. Im lặng một lúc lâu câu đầu tiên nói lại là hỏi đến cô gái kia. Rõ ràng tâm tình hắn khá tốt thế mà người kia lại nhắc đến người hắn không thích. Diệp Lạc Thần hỏi lại một cách miễn cưỡng "Tại sao phải nói?"

Biết được hắn không nói Tống Tư Lăng nghĩ đến cảch cô ta ở nhà bày đủ mọi cách nhưng lại không biết Diệp Lạc Thần không có ở nhà. Tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn còn cười phì một tiếng

Đột nhiên điện thoại của Tống Tư Lăng reo lên, thiếu niên cầm lên xem lại phát hiện người gọi là cha mình cậu không do dự lập tức tắt máy. Xem ra Hà Hồng Nhu đã đem chuyện Diệp Lạc Thần chống lưng cho cậu nói ra. Cuộc gọi đột ngột này chính là để xác nhận. Chẳng biết sau khi xác nhận mọi việc ông ta sẽ lại dở chiêu trò gì tiếp.

" Sao không nghe máy?"

" À gọi nhầm số thôi."

Rõ ràng không nghe máy lại nói là nhầm số Diệp Lạc Thần biết nhưng vẫn không vạch trần lời nói dối đó của thiếu niên. Hắn nghĩ có thể người gọi đến là người của Tống gia nên cậu mới không nghe. Nhưng lần này hắn đã đoán đúng thật rồi.

Chiếc xe cứ thế chạy thẳng từ kinh đô đông đúc đến vùng núi yên tĩnh bình dị.

Tống Tư Lăng ngủ quên trên xe lúc nào không hay. Mãi đến khi ánh mặt trời sắp khuất bóng Diệp Lạc Thần mới dừng xe sau đó gọi cậu thức dậy.

Mở mắt ra khung cảnh thôn quê ùa về trong mắt Tống Tư Lăng. Diệp Lạc Thần đưa cậu đến một nơi yên tĩnh. Không khí trong lành cộng với mùi hương nhẹ nhàng thanh mát làm lay động trái tim người khác. Mặc dù nơi này nhìn có vẻ yên bình đơn sơ nhưng thật ra lại là một khu du lịch có tiếng. Chỉ là phong cách lại giống vùng núi yên bình. Tống Tư Lăng cứ nghĩ Diệp Lạc Thần chỉ biết vùi đầu vào công việc không thì đánh đánh giết giết không ngờ hắn ta cũng rất biết tận hưởng cuộc sống. Cậu không mấy thích thú với không khí lãnh đạm bình dị nhưng lâu lâu đổi gió một chút cũng không tồi.

Tống Tư Lăng bước xuống xe phía trước là một căn nhà cổ phong cách xa xưa.

" Chúng ta sẽ ở lại đây sao?" Thiếu niên chỉ tay về phía trước sau đó cất tiếng hỏi người kế bên.

Diệp Lạc Thần lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn từ cốp xe, chỉ vỏn vẹn 2 cái vali  chủ yếu là đựng đồ dùng sinh hoạt cá nhân của cả hai đủ trong mấy ngày tới.

Nghe cậu hỏi hắn vừa kéo vali vừa trả lời "Hừm. Anh nghĩ em sẽ thích bầu không khí trong lành yên tĩnh hơn mấy nơi ồn ào khác."

" À..."

Sau đó Tống Tư Lăng đợi ở bên ngoài nhà trọ Diệp Lạc Thần lại tự mình mang hành lý vào bên trong. Phòng cả hai cũng là 2 căn phòng đẹp nhất và tiện nghi nhất ở nơi này.

Một lúc sau hắn bước ra ngoài đưa cậu đi khắp nơi tham quan. Vốn muốn để cậu nghỉ ngơi một lúc. Dù sao thì cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ trên xe nhưng thấy không khí yên tĩnh trước mặt cậu lại muốn đi dạo hơn là nằm ì trong phòng.

" Hình như anh Diệp đã từng đến đây em không nghĩ rằng người như anh sẽ thích mấy nơi này." 

" Đã từng đến một lần. Anh cũng không thích nơi này." Mặc dù nói không thích nhưng ánh mắt của hắn đã bán đứng chính mình.

' Không thích mà lại đưa mình đến đây sao?'

Tống Tư Lăng nhìn người đang đi bên cạnh mà không biết rằng những gì người này làm đều là vì cậu. Trong mắt Diệp Lạc Thần thì Tống Tư Lăng cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi chưa thành niên, mặc dù có chút bản lĩnh như vẫn cũng chỉ là một đứa nhóc. Sau khi cắt đứt với gia đình thì không còn chỗ dựa vậy nên hắn mới muốn làm chỗ dựa cho cậu chỉ cần có hắn thì sẽ không một ai có thể động vào cậu. Hắn đã tìm hiểu qua rồi những nơi mà mấy nam sinh trẻ tuổi như cậu muốn đến nhất không phải là nơi phồn hoa náo nhiệt thì chính là nơi thanh lịch tao nhã như thế này đây. Nhưng nguyên nhân thật sự Diệp Lạc Thần đưa cậu đến đây là bởi vì tối mai sẽ có sao băng và nơi đây chính là vị trí có thể xem được tốt nhất. Một điều nữa đó chính là Diệp Lạc Thần đã bao toàn bộ khu này và đây là điều mà hắn sẽ không bao giờ nói ra.

" Ở đây có suối nước nóng em có thể đến đó ngâm mình."

Tống Tư Lăng nghe đến suối nước nóng thì hai mắt sáng rỡ. Cậu muốn thư giãn một phen mà không để ý đến ánh mắt khác thường của người kế bên. Trong lúc không ai để ý khoảng cách của hai người họ cứ thế tiến gần thêm một bước. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều. Rõ ràng là Diệp Lạc Thần đang muốn làm cho cậu vui nhưng tại sao nhìn tình hình giống như là cậu đang cố lấy lòng hắn ta vậy.

Tối hôm đó sau khi dùng bữa tối được chuẩn bị sẵn Tống Tư Lăng đã đến khu suối nước nóng đúng như dự kiến.

Vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa thưởng thức rượu vang thật sự là một kiểu thư giãn tuyệt vời. Mọi âu lo phiền muộn giống như được dòng nước cuốn đi hết. Tống Tư Lăng uống cạn ly rượu trên tay. Lần trước vì không rõ tủ lượng nên uống đến mức say không biết gì nhưng lần này cậu chỉ uống một hai ly xem như là để thư giãn. Đặt ly rượu sang một bên cậu ngã người ra phía sau nhắm mắt lại tận hưởng. Đang mải mê thư giãn thì lại nghe thấy tiếng ai đó bước xuống nước tạo ra âm thanh.

Tống Tư Lăng không tình nguyện mở đôi mắt đang nhắm hờ ra nhìn xem là ai. Dù sao thì đây cũng là khu suối nước nóng thiên nhiên chắc là có nhiều người đến cũng không có gì lạ, nhưng vừa mở mắt thì khuôn mặt của Diệp Lạc Thần đã hiện rõ trước mặt cậu.

" A-Anh Diệp..." Trước mặt Tống Tư Lăng là cơ bắp 8 múi của Diệp Lạc Thần đang ngồi ngay bên cạnh. Không giống cơ thể thanh mảnh không ra gì của Tống Tư Lăng cơ ngực của Diệp Lạc Thần đủ sức đè chết cậu. Con người này thật sự là quá đẹp rồi!

Diệp Lạc Thần nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên, cùng với làn da ửng hồng không rõ là do hơi nước hay ly rượu kế bên, đôi mắt long lanh đủ hút hồn người khác khiến cổ họng hắn có chút nóng ran. Ngày qua ngày ánh mắt hắn nhìn thiếu niên đã có nhiều thay đổi.

Bao trọn khu này đúng là một sự lựa chọn sáng suốt, hắn không muốn ai nhìn thấy cơ thể của cậu càng không muốn ai chạm vào cậu.

" Anh Diệp cũng muốn ngâm mình sao biết anh cũng đến thì em đã đợi rồi."

Tống Tư Lăng lên tiếng kéo hắn từ trong mộng ảo trở về hiện thực.

" Hừm."

Hắn không muốn thừa nhận bản thân đã thất thần khi nhìn thấy cơ thể của thiếu niên trước mặt. Diệp Lạc Thần quay mặt đi cố điều chỉnh tâm lý rồi dựa lưng về phía sau tư thế thoải mái tận hưởng như chuyện vừa nãy hoàn toàn chưa xảy ra. Trước giờ có bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp cũng không thể khiến hắn nhìn họ thêm một cái. Vậy mà thiếu niên trước mặt này không cần làm gì hết cũng có thể khiến hắn xuất hiện những suy nghĩ không ngờ tới, cảm giác muốn có nhiều hơn khiến hắn bất giác quên đi bản thân mình là ai.

Trong khi đó Tống Tư Lăng không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ đơn giản cho rằng Diệp Lạc Thần cũng muốn đến ngâm mình.

" Anh Diệp. Nơi này thật sự rất tuyệt chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày không."

" Hừm." Diệp Lạc Thần đồng ý một cách lạnh lùng từ nãy đến giờ vẫn nhắm mắt dựa người không nhìn thiếu niên thêm nữa.

Cậu muốn để Lưu An An đợi thêm vài ngày. Bản thân đi chơi tận hưởng vui vẻ lại có thể khiến người khác tức chết thì còn gì bằng. Nhớ lại quá khứ Tống Tư Lăng đã từng có rất nhiều bạn gái nhưng chẳng có cô gái nào khiến cậu có cảm giác muốn kéo dài mối quan hệ. Lưu An An thì có phần đặc biệt hơn bởi vì lúc đến với cậu cô ta không màng vật chất nhưng kết quả của sự không màng vật chất thì ra chính là đợi thời cơ để một mẻ ôm trọn hết. Tính ra cô ta là người ở bên cạnh cậu lâu nhất cậu đã từng nghĩ đến chuyện sẽ cho cô ta nhiều thứ hơn nữa nhưng kết quả cũng chỉ là một con đàn bà phản bội.

15 phút sau.

Tống Tư Lăng ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt không chịu nổi nữa muốn về phòng nghỉ ngơi. Cậu bước lên tay với lấy chiếc áo khoác vào. Hành động đó khiến Diệp Lạc Thần nhìn không rời mắt. Thân hình từ trên xuống dưới vô cùng vừa mắt hắn, cả đôi chân thon dài mềm mại lộ ra đó, chỉ là hắn càng nhìn càng không thể khống chế dục hỏa của bản thân.

Do quá buồn ngủ Tống Tư Lăng về đến phòng thì đã lăn dài lên giường đánh một giấc mà không để ý rằng đây là phòng của Diệp Lạc Thần chứ không phải của mình.

Một lúc sau Diệp Lạc Thần về đến phòng đã thấy người nằm trên giường gương mặt ngủ say, vạt áo vén lên một bên lộ ra đôi chân thon dài, cổ áo trượt xuống làm lộ ra một bên vai.

Cảnh tượng mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mê mẩn khó cưỡng lại. Lần này lại khiến hắn một thân điên đảo.

Diệp Lạc Thần bước lại gần đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của người kia lại nghe cậu phát ra một tiếng "ưm" rất chói tai.

Tay hắn trượt xuống đôi môi mềm mại như hoa anh đào nhưng chỉ chạm thôi chưa đủ hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Cảm giác mềm mại cùng với mùi rượu nhàn nhạc còn lưu lại khiến hắn lưu luyến không muốn rời. Nhưng vì không muốn đánh thức người này nên chỉ dừng lại ở một cái hôn nhẹ nhàng không tiến sâu thêm, chỉ là khi nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của cậu ngay trước mắt hắn không kìm được chuyển nụ hôn xuống dưới.

" a~"

Lúc này Tống Tư Lăng lại rên thêm một tiếng khiến tâm trí hắn hoàn toàn điên đảo. Thật may hắn đã dừng lại kịp thời. Nhìn vết hôn đỏ chói trên cổ khóe môi Diệp Lạc Thần nhếch lên một cái.

Thời khắc này hắn đã quyết định người trước mặt này sẽ trở thành của hắn.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên thiếu niên này đã để lại ấn tượng trong lòng hắn. Bản tính cao ngạo lại ngang ngược của cậu khiến Diệp Lạc Thần nhiều lần muốn trói lại bên cạnh nhưng lại không nở. Hắn không bao giờ thừa nhận trong một thời gian ngắn như thế một đứa nhóc nhỏ hơn mình gần 10 tuổi lại chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng hắn.

Hắn không biết thế nào gọi là yêu càng không nghĩ bản thân sẽ yêu ai. Những cảnh tượng có thể chết vì người mình yêu là thứ hắn khinh bỉ nhất nhưng hắn cảm thấy khó chịu khi cậu đi với Lâm Thiên Hàn, cũng cảm thấy khó chịu khi cậu nhìn Lưu An An. Cả lúc chỉ có hai người như lúc nãy một chút tư ý nảy nở cũng khiến hắn rạo rực cả người. Nếu một ngày nào đó cậu thật sự cùng với một trong hai người kia xảy ra chuyện gì đó thì hắn sẽ xé xác đối phương mất.

_________
___

Sang ngày hôm sau ánh nắng như thường lệ chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ. Tống Tư Lăng  trở người qua trái lại vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Mở đôi mắt mờ mịt còn nặng trĩu cậu nhìn thấy trước mặt là hình ảnh Diệp Lạc Thần đang ngồi trước máy vi tính. Tay chống xuống cầm trên người còn khoác chiếc áo ngủ nhưng dù nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng chỉnh tề.

Tống Tư Lăng mở to mắt rồi bật dậy nhìn xung quanh trong đầu xuất hiện câu hỏi. Tại sao Diệp Lạc Thần lại ở đây? Lúc này hắn cũng đã hoàn thành xong công việc tay gấp chiếc máy lại rồi để sang một bên sau đó bước chậm về giường.

" Dậy rồi thì đi ăn sáng thôi."

" Sao anh lại ở đây?"

Tống Tư Lăng tò mò hỏi không biết rằng mới sáng sớm Diệp Lạc Thần đến phòng mình làm gì còn ăn mặc thành ra như vậy. Cậu hỏi mà không biết câu trả lời sẽ khiến cho mình bị vả mặt ngay lập tức.

Diệp Lạc Thần nhàn hạ trả lời trong lời nói không còn sự lạnh lùng khó chịu mà là sự trêu chọc. Hắn ghé sát người thiếu niên phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu "Đây là phòng của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu?"

"...."

Lúc này cậu mới phát hiện ra rằng mình đi nhầm phòng nhưng phải làm gì trong tình huống ngượng ngùng này đây. Mà khoan có nghĩa là tối đêm qua họ đã ngủ cùng nhau. Mà sao một chút ấn tượng cũng không có vậy nè. Là do rượu sao?

" Còn ngay ngốc ra đó làm gì mau thay đồ đi."

" Vâng."

Tống Tư Lăng phóng thật nhanh về phòng mình bỏ lại Diệp Lạc Thần bên trong. Lúc này hắn lấy điện thoại ra nhìn những bức ảnh đã chụp được đêm qua vô thức nếm môi một cái. Hương vị đó thật quyến rũ!

Trong phòng bên cạnh Tống Tư Lăng đang rửa mặt tắm rửa. Trong đầu vẫn không hiểu lý do tại sao mình có thể buồn ngủ đến mức đi nhầm phòng như thế. Rõ ràng chỉ là uống một ly rượu, trước đây uống cả chai còn chẳng sao mà. Mà đây đã là lần thứ hai cậu uống rượu rồi ngủ chung với người kia và cũng là lần thứ hai sau khi ngủ dậy không nhớ gì hết. Đúng là mất mặt chết đi được. Sau này xem ra phải cân nhắc việc uống rượu một chút.

Suy đi nghĩ lại rồi tự phân tích mọi khả năng đến khi ngước lên nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương cậu phát hiện trên cổ mình có một vết đỏ rất giống vết hôn. Nhưng Tống Tư Lăng làm sao nghĩ ra được đó là vết hôn chỉ nghĩ là mình bị con gì đó cắn phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top