Đệ tam chương

" A Hải, em đang thèm kem Kitkat trà xanh, rong biển sấy khô,... Anh đi siêu thị mua cho em đi." Cô gái có vóc người nhỏ nhắn đang nũng nịu đòi Vũ Hải mua đồ ăn cho mình.

" A Mẫn, anh mới mua cho em hôm qua mà, sao lại hết nhanh như thế?"

" Tại trời nóng quá nên..."

" Em ăn nhiều quá mốt thành heo, không ai dám rước em làm lão bà đâu. Tới lúc đó đừng bắt anh chịu trách nhiệm nhá."

" Anh hai sẽ không nỡ để em phải chịu thiệt như vậy đâu. Em không có chồng thì ăn bám anh đó."

" Cái con bé này... Chiều em tới hư luôn rồi... Thôi thôi... Em ở nhà, amh đi mua cho."

" Woa, anh hai là nhất, A Hải đại nhân là nhất. Em yêu anh nhiều quá, Hải. Bắn tiêm!!! Bắn tiêm!!!"

" Ừ anh biết rồi."

Vũ Hái xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình - A Mẫn, rồi mang giày đi siêu thị gần nhà mua kem mặc cho trời nóng như muốn chảy mỡ.

----------------------------------

Cậu vốn là trẻ mồ côi, tên ban đầu là Minh Hy. Cha mẹ cậu là ai, cậu cũng chả biết, ngay cả tên cũng là do sơ trong trại trẻ đặt. Còn A Mẫn là con gái trong một gia đình bình thường,  cha mẹ A Mẫn là người tốt bụng, tuy nhà không giàu nhưng hằng tháng họ luôn gửi tiền về trại trẻ mồ côi - nơi cậu đang ở một khoản tiền. Có người nói họ ngu ngốc vì kiếm tiền thì ít mà còn đi quyên góp, thì họ cười và trả lời rằng:

" Ai nói chúng tôi ngu ngốc chúng tôi mặc kệ. Vì những kẻ ngu ngốc chỉ biết đến làm việc thiện không như những kẻ thông minh quá chỉ nghĩ đến tiền bạc mà thôi. Thay vì làm một kẻ thông minh chúng tôi thà làm một kẻ ngu ngốc, bị mọi người cười chê nhưng mãi không hổ thẹn với Lão Thiên."

Cứ mỗi thứ bảy và chủ nhật, hai vợ chồng họ đều dẫn cô gái của mình là Lâm Giang Mẫn tới trại trẻ chơi. Nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp A Mẫn, Vũ Hải lúc đó đang bị bọn đầu gấu trong trại trẻ bắt nạt. Lý do là vì cậu được Tô Ngân khen cậu hát hay nên mấy đứa con trai khác tức. Cậu cũng không phải là đồ ngốc, không để mặc cho bọn nó ức hiếp liền phản kháng. Nhưng do cơ thể vốn đã gầy yếu bẩm sinh lại còn bị hội đồng tập thể nên mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Vũ Hải nghiến răng, quyết không để rơi một giọt nước mắt nào, vì con trai không được khóc, khóc tức là mình yếu kém. Chợt có giọng nói trong trẻo vang lên:

" Dừng lại! Tại sao các cậu xúm nhau đánh cậu ấy?."

" Tại vì tao thích." Thằng đầu sỏ trả lời.

Vũ Hải ngước mắt nhìn lên, trước mắt cậu là một cô bé có đôi mắt to tròn, mặc chiếc áo đầm màu trắng, trên tay còn cầm một cái quyền trượng chạy lại phía cậu mà can ngăn,cố gắng xui đuổi mấy đứa con trai đang xúm lại đánh cậu. Vũ Hải lúc đó nghĩ rằng mình thật sự được một thiên sứ giáng trần đến cứu nữa kìa. Cô bé kia la lên:

" Các cậu còn đánh nữa thì tôi sẽ mách sơ đấy. Tới lúc đó bị đuổi thì đừng trách nhá."

" Mày được. Minh Hy, coi như hôm nay mày hên vì bám váy một đứa con gái. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Hãy nhớ đấy! Đi thôi tụi bây."

" Dạ, đại ca."

" Cậu có sao không?"

" À...ừm... Không sao. Cảm ơn cậu."

" Cậu có phải là con trai không đấy? Là con trai thì phải mạnh mẽ lên, không được sợ bọn chúng. Mình là Lâm Giang Mẫn, chào cậu."

" Mình là Minh Hy."

Năm ấy, Vũ Hải 9 tuổi còn A Mẫn 7 tuồi. A Mẫn làm thiên thần còn cậu lại làm kẻ hèn nhát.

  ---------------------------------- 

Từ lúc đó, cha mẹ A Mẫn phát hiện con gái mình lần nào đến trại trẻ thường hay chơi với cậu nhóc tên Minh Hy kia liền không khỏi tò mò. Mỗi lần ăn cơm là không lúc nào A Mẫn không nhắc đến Minh Hy nào là khen cậu hát hay, biết làm con dế bằng lá, lại còn biết thổi kèn lá nữa cơ. Thấy con gái mình vui vẻ đến vậy, vợ chồng họ Lâm liền nảy sinh lòng hảo cảm với Minh Hy, lâu lâu lại cùng cậu nói chuyện, làm đồ ăn cho cậu. Người ngoài nhìn vào đều tưởng họ là một gia đình thực sự. Cho tới khi...

" Minh Hy à, mau chào cha mẹ của con đi." Sơ trong trại trẻ nói.

" Ơ, hai người là cha mẹ của A Mẫn mà. Sao lại là cha mẹ của cháu được, thưa sơ?."

" Cha mẹ A Mẫn đã quyết định nhận con làm con nuôi. Từ nay con sẽ sống với cái tên mới, Lâm-Vũ-Hải." Sơ xoa đầu cậu mà bảo.

" Từ nay, con là con của cha mẹ, là anh của A Mẫn, con có thích không?"

" Dạ, con thích lắm thưa cô chú.... à không thưa CHA MẸ."

Lúc đó, Vũ Hải tròn 10 tuổi, A Mẫn 8 tuổi. Họ chính thức là người chung một nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top