Chương 1: Mật chưa chắc đã ngọt.
Ở thành phố lớn nhất cả nước , trong một chung cư cũ, có một cặp nam nam ân ân ái ái với nhau làm người khác phải ngưỡng mộ.
-----------------
- "A Hòa, em gọt trái cây rồi này, anh ra đây ăn đi."
Từ trong phòng sách bước ra, một thanh niên anh tuấn với gương mặt tổng tài cười nhẹ rồi đáp với cậu:
- "Ây dô, tiểu Vũ của anh thật ngoan hiền a~"
Tiểu Vũ đỏ mặt đút miếng táo vào miệng anh ấy, thiếu niên chộp lấy tay cậu, hôn nhẹ lên rồi lại cười nhẹ nói: "Tiểu bảo bảo của anh ngoan vậy sao anh dám rời nữa bước đây."
Mặc dù đã công khai giới tính, nhưng cặp đôi này lại vô cùng được yêu mến bởi mọi người.
A Hòa, tên của anh ấy Đào Thế Hòa. Mặt dù tuổi còn trẻ nhưng đã là một vị tổng tài là chủ tịch tập đoàn Đào Thị lớn nhất cả nước, hỏi ai mà không ái mộ. Họ Đào nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy tin đào hoa của anh, ai ai cũng biết rằng vị tổng tài này đã có người trong lòng là thanh niên dung mạo hơn người Lâm A Vũ. Một chàng trai đẹp đến nổi nam nữ điều phải say đắm, ngưỡng mộ anh. Với tính cách của Tiểu Vũ, cậu ấy quyết định cùng Hòa ca sống êm đềm không mưa gió tại một chung cư cũ của thị trấn, sống an nhàn qua ngày.
Mỹ nhân bịch kín mít nhưng vẫn biết là mỹ nhân. Đeo khẩu trang, mang kính râm, Tiểu Vũ tay sách tay bưng mấy túi đồ ăn từ thang máy bước ra, dò sét tình hình như đặc vụ bước vào nhà, cậu sợ phóng viên lại tới hỏi vê tin đồn sếp Đào mấy nay có tình nhân đây mà.
Đặt đồ xuống, cậu vừa ngồi vừa cởi giày ra, nhìn xuống thì thấy có một đôi giày nữ hàng hiệu dưới chân mình, cậu cũng lắc đầu kiểu quen với việc này vì A Hòa anh ấy là xếp lớn mà. Vừa bước vào cậu vừa nói : "Sếp Hòa, anh có khách à, làm nước chưa, để em làm cho?". Không thấy động tĩnh, cậu bước tới phòng khách, thấy hai ly nước lọc và đống tài liệu đặt trên bàn. Cậu nghiêng đầu khó hiểu đi tìm anh : "A Hòa, anh ở trong đấu vậy?". Bước một hồi đến phòng ngủ của hai người, cậu gõ cửa dò xét : "A Hòa, anh định chơi trốn tìm cùng vị khách với em à?". Ghé tay vào, cậu nghe thấy tiếng phụ nữ bên trong nói gì đấy nhưng không nghe rõ. Tức người, cậu mở khóa xông vào. Cảnh tượng hùng vũ đang ở trước mắt cậu. Một ả đàn bà thì đang nằm trên giường khỏa thân cố lấy chăn che lại, còn A Hòa thì đang tất bật mặc đồ lại. Haha, thật là cảnh tượng khiến người ta phải dở khóc dỡ cười. Mỉm cười với khuôn mặt đầy bi thương, cậu nói một câu nghẹn nước mắt:
- "A Hòa, anh chơi em à..."
- "Tiểu Vũ! Em hiểu lầm rồi! Sự việc không như em nghĩ đâu! Đ..Đây chỉ là công việc thôi!"- Sếp Đào mặt tái đi kèm theo sự lúng túng trả lời.
Còn nói lắp nữa chứ, xem bộ mặt này của anh đi, thật là mất đi cái sự ngầu lòi thường ngài của một vị tổng tài rồi.
Mặt thì mỉm cười nhưng mà nước mắt cậu cứ trào ra không ngừng. Người ta thường bảo, yêu là phải tin tưởng nhau, mà xem cảnh tượng này đi, ai mà tin nổi cho chứ.
Không chấp nhận được sự thật, A Vũ quay đầu chạy một mạch ra khỏi nhà, sếp Đào lật đật chạy theo. Vội bấm thang máy, cửa mở ra, phía sau thì nghe tiếng la "Tiểu Vũ!" của A Hòa. Bước vào trong, cậu bỗng rơi vào một thế giới màu đen, phía trên thì có một khung ánh sáng, còn có tiếng gọi "Tiểu Vũ!". Cậu mỉm cười chấp nhận số phận, rơi tự do vào cái vực thẩm ấy.
- "Tiểu Vũ!! Em là đồ ngốc!! Đồ ngốc!! Tại sao vậy... Tại sao lại không nghe anh nói... Tiểu Vũ... Đừng bỏ anh mà... Anh vang xin em..."
Phía trên này là một chàng trai, anh ấy khóc rất nhiều, gào rất nhiều nhưng không thể nghe tiếng phản hồi của người phía dưới. Phía dưới bây giờ chỉ còn một vũng máu không biết trả lời.
Chữ trên bảng kế bên thang máy "Đang sửa chữa".
- "Cốc! Cốc! Cốc! Ai gọi đó... Hơ hơ hơ, ngọt cho cố vô rồi giờ nghiệp quật."
"Chào chủ nhân, tôi là hệ thống thay đổi kết cục, cho hỏi, ngài có muốn quay về thời điểm trước khi yêu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top