Chương 02: Câu chuyện ở trại tâm thần

"Trạch Văn, cho dù cậu có hận tớ, tớ cũng sẽ làm vậy."

_______

"Trạch Văn của tớ, cậu không khỏe sao?"

Tiểu An vừa bước vào lớp liền nhìn thấy bộ dạng uể oải mệt mỏi của Phong Trạch Văn liền bước tới hỏi han. Cậu cũng ở thế giới này được một đoạn thời gian rồi, có lẽ cũng sắp xảy ra chuyện.

"Mày đừng đến gần tao. Tâm trạng không tốt liền đánh mày."

Phong Trạch Văn mệt mỏi đem đầu gục xuống hai cánh tay, nhìn ra ngoài bầu trời với đôi mắt không còn một chút cảm xúc. Mẹ của hắn bị cha đưa vào trại tâm thần rồi, hắn làm sao có thể suy nghĩ chuyện gì khác được nữa. Tâm trạng quả thực rất xấu, rất muốn khóc. Tiểu An nhìn đứa nhóc ngổ ngáo mọi ngày bên cạnh, hôm nay buồn bực đến như vậy. Không lẽ ...

Cậu quả thực cậu quên béng đi mất chuyện này.

"Trạch Văn, có phải hay không cô Lâm đã xảy ra chuyện?" Nếu Tiểu An cậu nhớ không lầm, hình như cha của Phong Trạch Văn - ông Phú đã đem vợ mình đưa vào trại tâm thần rồi. Còn nữa, Phong Niên hẳn cũng đã ra đời, đến lúc cậu phải hành động rồi.

"Mày ..." Phong Trạch Văn bật người đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Vũ Sâm, gương mặt đen đi vài phần. Sau đó liền kéo Tiểu An một mạch đi đến phía sau sân trường.

---

"Trạch Văn, tớ giúp cậu được không?"

" Tao còn chưa nói là có chuyện gì, mày sồn sồn lên đòi giúp hả." Phong Trạch Văn nóng máu lên gõ mấy phát vào cái đầu của Tiểu An, chợt phát giác ra mái tóc của thằng nhóc đầu xanh này cũng thật mềm.

"Đó là vì tôi thích cậu. Chỉ cần là cậu tôi sẽ giúp hết sức a~"

Tiểu An ôm lấy tay của Phong Trạch Văn cười hề hề. Từ sau chuyện chú thỏ cậu đã quyết định sẽ dùng tấm chân tình để đối đãi với Phong Trạch Văn. Hắn đáp lại cũng được, không đáp lại cũng được, vốn dĩ cậu đã chịu đủ tổn thương, nên không ngại điều gì nữa. Tiểu An cậu không mong Phong Trạch Văn sẽ không có tình cảm với Phong Niên, nhưng vẫn muốn hắn có thể chân thành yêu, không có độc chiếm, ngu muội để rồi phải ôm nỗi ân hận suốt cả một đời.

"Đều là hai đứa con trai, yêu đương cái gì chứ. Ông chú tóc vàng kia cũng vì thích đàn ông nên mới bị cha tao năm lần bảy lượt ép tới trại tâm thần. Mày có tin ..."

"Đó là do chú Phong chưa nhận ra tình cảm của mình. Tớ thích cậu, có gì là sai sao?" Tiểu An nhẹ giọng đáng thương, nhìn lấy ánh mắt dữ dằn của Phong Trạch Văn mà nói. "Trạch Văn, tớ thích cậu."

Phong Trạch Văn đẩy nhẹ Tiểu An ra, đem một cước đá vào chân của cậu lớn giọng.

"Chu Vũ Sâm, mày điên r..."

Chưa kịp để Phong Trạch Văn nói dứt lời, Tiểu An đã đem người ôm lấy vào lòng. Nhẹ nhàng, từ tốn quả nhiên vẫn là phương pháp tốt nhất.

"Không phải đang buồn sao? Còn có tâm trạng ở đó quát mắng tớ cơ."

"Tao ghét mày."

"Tớ thích Trạch Văn."

---

"Chu Vũ Sâm , mày muốn kéo tao đi đâu hả?"

Phong Trạch Văn bị cậu nhóc tóc xanh lá kéo đi một mạch từ lớp học ra cổng trường, cảm giác lực tay của người trước mặt quá mạnh, không thể nào rút ra được. Tiểu An cười cười biến thái đem người nhét lên xe, sau đó bản thân cũng yên vị đóng cửa lại.

"Anh Minh, đi thôi."

Tiểu An mặc kệ người bên cạnh đang quát tháo la mắng, nhướn người lên nói với bảo tiêu thân cận một cách chậm rãi. Sau đó liền lấy một cây kẹo mút hình tròn nhiều màu sắc từ cái hộc bên trong chiếc xe ra, đưa đến trước mặt Phong Trạch Văn, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói.

"Trạch Văn, cho cậu."

"Tao không thích đồ ngọt."

"Cậu lừa ai chứ không lừa được tớ. Mau cầm lấy rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe chúng ta đang đi đâu. Được không?"

Tiểu An cảm thấy mình giống như mấy tên bắt cóc đứng ở trước trường lừa trẻ con, đưa đồ ăn cho rồi lừa đem đi bán. Thủ đoạn quen thuộc như vậy nhưng cũng khiến cho nhóc con nào đó mang bộ mặt ngờ vực nhìn qua, sau đó liền chộp lấy cây kẹo đưa vào trong miệng mà mút mút. Tiểu An bật cười lấy cái bánh vị dâu tây ở bên cạnh ra, cắn một cái, sau đó xích đến bên Phong Trạch Văn cười hề hề.

"Chúng ta đi gặp mẹ cậu." Chưa để Phong Trạch Văn lên tiếng, Tiểu An đã nhanh chóng cướp lời. "Không cần lo, tớ đã nói ba ba giúp tớ lo chuyện chú Phú rồi."

Phong Trạch Văn nhìn cậu ngu ngốc trước mặt một lúc, rồi trầm tư tựa vào ghế không nói không rằng.

"Sau này trả ơn."

Ngồi từ vị trí của Tiểu An, cũng có thể thấy lỗ tai của thằng nhóc nào đó từ từ đỏ lên, chắc hẳn rất ít khi nói ra mấy lời như vậy. Phong Trạch Văn vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn cần sự quan tâm và yêu thương, cũng cần một người đồng hành và che chở. Nếu như ba mẹ đã không thể cho hắn, vậy thì để cậu làm đi. Dù sao ở cạnh hắn mấy tháng nay, cũng đủ biết đây không phải là một đứa trẻ xấu.

"Được, sau này trả cho tớ."

___

"Tiểu Trạch!"

"Mẹ!" Lâm Tiêu Hằng nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình không kìm được xúc động mà chạy nhanh tới. Thật không ngờ cậu bé Chu Vũ Sâm nhỏ bé kia có thể tạo cơ hội cho hai mẹ con bà được gặp lại nhau. Từ khi bị Phong Phú tống vào nơi này, bà gần như bị bức đến điên lên. Đường đường là một đại tiểu thư tài giỏi xinh đẹp, tưởng chừng sẽ có một cuộc sống hôn nhân mà bao nhiêu người mong ước, giờ lại bị hủy hoại đi như vậy. Bà yêu ông Phong, nên cũng hận ông đã thầm thương một người khác mà còn cưới bà, lại hận cái con người hèn nhát không dám chấp nhận tình yêu của chính mình.

Để có được cơ hội gặp con trai mình cũng như thoát khỏi nơi này, bà phải làm một cuộc giao dịch với cậu bé Chu Vũ Sâm, thoạt dầu bà không thể tin được một cậu bé lại quan tâm đến những chuyện này hay có thể làm được điều gì đó lớn lao. Nhưng dù sao bà cũng phải đánh cược, vì bản thân bà cũng như là vì đứa con này. Bà còn nhớ lúc ấy Chu Vũ Sâm đã nói là:

"Đây là một cuộc đánh cược lớn đối với con, có thể vì điều này mà Trạch Văn sẽ hận con vì đã chia rẽ cậu ấy và mẹ. Nhưng nếu con không làm vậy, con cứ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ chịu đủ dày vò, tổn thương, như vậy con càng không thể đứng nhìn. Sau khi thoát ra khỏi đây dì hãy tìm đến ngoại ô sống, con sẽ dàn xếp cho Trạch Văn gặp dì mỗi cuối tuần. Ba năm sau dì có thể trở lại rồi."

Lâm Tiêu Hằng siết lại vòng tay đang ôm con trai của mình lại, nước mắt từ từ rơi xuống, đôi mắt tối đi vài phần. Bà yêu Phong Phú, nhưng có lẽ giờ phải kết thúc mối tình đau thương này rồi. Yêu thầm ông gần 10 năm, cuối cùng nhận lại toàn đau khổ. Bà hiểu rồi.

Thật sự hiểu rồi!

Bà không trách ông, vì ông cũng như bà thôi, như lời Vũ Sâm đã nói. Chuyến lần này không hẳn nhất định phải đi, bà còn có cách xử trí khác, nhưng Vũ Sâm làm như vậy hẳn là muốn bà có thể có thời gian bỏ qua hết những chuyện không vui. Như vậy cũng tốt.

"Dì ơi, dì đừng trách chú Phong. Chú ấy cũng như dì, chật vật trong tình yêu của chính mình."

"Cảm ơn con, Vũ Sâm."

Tiểu An đứng ở bên nhìn Phong Trạch Văn và mẹ của hắn, trong lòng bỗng nổi lên một chút tư vị chua xót. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra chỉ có hai người để tín nhiệm nhất, là ba và mẹ. Cớ vậy mà ông trời lại trớ trêu như thế nào, để cho Phong Trạch Văn phải chứng kiến những cuộc chia ly không đáng có, thật ra là không cần phải có. Đứng từ xa dõi theo ba của mình đem người một lòng thương yêu ông ấy giam vào trại tâm thần, hủy hoại cuộc đời người phụ nữ ấy, khiến Phong Trạch Văn dần dần mất đi những chỗ dựa hiếm hoi - là gia đình.

"Trạch Văn của mẹ, mẹ tạm thời muốn đi du lịch để khuây khỏa đầu óc."

Phong Trạch Văn ở trong lòng của mẹ mình ngước nhìn lên, chùi chùi nước mũi lên vai mẹ mình, rồi hỏi nhỏ: "Bao ... Bao lâu ạ?"

"Khoảng ba năm. Mẹ sẽ về gọi điện thoại cho con."

Tiểu An ngạc nhiên ngước lên nhìn bà. Không phải cậu đã nói còn có thể gặp mặt sao. Sao bây giờ lại?

Bà Lâm chỉ nhìn cậu mỉm cười, sau đó cúi xuống nói với Trạch Văn. "Con ngoan, phải đối xử với Vũ Sâm thật tốt đó. Chúng ta nợ cậu ấy một ân huệ."

"Mẹ ..." Phong Trạch văn nỉ non nhìn bà Lâm, sau đó gọi một tiếng, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Sau đó hắn lại lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười nhìn bà. "Con tiễn mẹ đi."

____

"Trạch Văn không phải là mẹ cậu không cần cậu." Tiểu An nhìn thấy gương mặt chực như sắp khóc của Trạch Văn sau khi tiễn bà Lâm ra khỏi bến xe, tiến lại gần an ủi hắn. Sau đó, cậu tiến lên trước, đặt tay lên hai vai của Phong Trạch Văn, ngăn lại bước đi của hắn. "Dì Lâm rời đi là vì tớ muốn vậy. Để gặp được cậu tớ đã yêu cầu dì ấy làm như vậy. Cho nên, đừng trách mẹ cậu."

Cũng đừng trách Tiểu An cậu, có được không?

Phong Trạch Văn kinh ngạc ngước đầu lên, trông đôi mắt hắn đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành cú đấm như hận không thể một khắc nữa xông lên bóp chết Chu Vũ Sâm trước mặt. Bảo tiêu Trương Minh ở đằng sau cũng cảm giác được có điều gì đó không ổn, trong lòng vừa thầm trách cậu chủ sao lại nói chuyện này ra vừa cảnh giác từng động tĩnh nhỏ của Phong Trạch Văn để phòng bất trắc.

"Trạch Văn, cho dù cậu có hận tớ, tớ cũng sẽ làm vậy."

"Cho nên, nếu cậu muốn đánh thì cứ đánh tớ đi."

Tiểu An tuy mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng thực rất sợ đau. Nhưng cậu cam lòng để cho hắn đánh, có gì thì hồi kiếm chuyện đánh lại cũng được!

"Con mẹ mày!" Phong Trạch Văn đạp vào mông của Tiểu An một cái thật mạnh, khiến cậu ngã sõng soài ra đất. Bảo tiêu nãy giờ phòng bị đằng sau cũng giật mình mà cứng nhắc người, trong lòng khóc thầm sợ tháng này sẽ bị trừ lương.

Tiểu An ai oán nhìn bảo tiêu nhà mình, rồi lại nhìn lên Phong Trạch Văn nước măt rưng rưng. Cái thằng nhóc này ra tay mạnh như vậy mà lại không báo trước cho cậu một tiếng nào cả.

"Hận ... hận cái đầu mày. Dù mày không bảo thì bà ấy cũng đi chơi không quản trời đất, có khi còn không gọi điện cho tao nữa chứ!" Phong Trạch Văn lạnh lùng quay mặt. Không biết có phải là do ánh năng hoàng hôn hay không, mà Tiểu An lại nhìn thấy trên gương mặt của Phong Trạch Văn tô điểm thêm một chút hồng. "Sau đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa! Tôi trả ơn rồi đó."

Cậu hùng hổ phủi đít đứng lên nhìn Phong Trạch Văn, chỉ tay vào hắn mà la lớn: "Đó là cách một con người cảm ơn sao!"

Ý nói Trạch Văn là con chó!

"Nhận hay không tùy mày."

"Đạp cũng đạp rồi, cậu còn nói vậy! Đau chết tớ rồi!"

Bước chân của Phong Trạch Văn chậm rãi tiến lên, ở một góc nhìn không ai thấy, hắn nhẹ mỉm cười.

____

Chu Vũ Sâm cậu có một phát hiện mới a~ "Trạch Văn ấy vậy mà rất dễ xấu hổ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top