Chương 12

"Tiểu Xuân, tên hỗn đản đó đã làm gì?"

Tề Đằng Ngộ ôm lấy tiểu khả ái cả người vô lực vào lòng, nếu như Bắc Đại Lộ Đông Ti không ly khai, hắn chắc chắn sẽ tay không làm thịt tên đó.

Tỉnh Lý Xuân Nhật lệ rơi đầy mặt: "A Ngộ, ba tháng đã qua rồi."

Nhắc tới ba tháng, sắc mặt Tề Đằng Ngộ liền trắng xanh bất định, cái quá khứ phong lưu của hắn trước đây mọi người đều biết, ai cũng rõ ba tháng hắn liền dứt khoát, đổi người cũng như đổi quần áo này nọ, thế nhưng chuyện này hắn không muốn Tỉnh Lý Xuân Nhật biết, hắn không muốn khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật thuần khiết cho rằng hắn rất dơ bẩn.

"Tiểu Xuân, nghe này, trước đây là anh không tốt..."

Tỉnh Lý Xuân Nhật cố nén xuống tiếng khóc nức nở: "Em sẽ cùng hội trưởng hẹn hò, anh không cần lo lắng."

Tề Đằng Ngộ cứng đờ, hắn biết là không nên nổi giận, thế nhưng bất tri bất giác nói mà như gầm lên.

"Muốn cùng cái tên hỗn đản ai cũng qua lại đó hẹn hò? Tiểu Xuân, anh tuyệt đối không đồng ý!"

Tỉnh Lý Xuân Nhật cũng không nhẹ nhàng đi chút nào, dù sao Tề Đằng Ngộ là bạch mã vương tử mà cậu luôn mơ ước từ nhỏ đến lớn. Cậu muốn che mặt lại khóc, thế nhưng không muốn đối phương khó chịu, cậu lại cố gắng nhẫn nhịn.

"Xin lỗi, A Ngộ, em biết cùng em gặp gỡ rất khó chịu..."

"Không có khó chịu. Yêu! Tiểu Xuân, là yêu."

Nghe được ái ngữ cường liệt như vậy, Tỉnh Lý Xuân Nhật mạnh mẽ lắc đầu.

"A Ngộ, anh quá thiện lương, đối với em quá tốt, em sẽ cố gắng quên, dù là gặp trên đường cũng sẽ không nhìn, sẽ nhận lời tỏ tình của người khác."

Nghe cậu nói, quả thực tức muốn chết, Tề Đằng Ngộ rống giận: "Vì sao cứ muốn nhận lời tỏ tình của người khác, như bây giờ chẳng phải rất hạnh phúc sao, Tiểu Xuân?"

Tỉnh Lý Xuân Nhật cả người run rẩy ôm lấy chính mình, nghe được ái ngữ Tề Đằng Ngộ nói ra, cậu trong lòng hoang mang, rốt cuộc ôm chặt Tề Đằng Ngộ, vừa khóc vừa nói.

"Đừng vứt bỏ em, A Ngộ... em thực sự rất thích, rất rất thích anh, thích đến không biết phải làm thế nào mới là đúng."

"Như hiện tại là tốt rồi, hơn nữa làm sao anh có thể vứt bỏ em cho được!"

Ôm lấy cậu, đi tới trên sô pha, dù là Tỉnh Lý Xuân Nhật muốn cùng hắn chia tay, Tề Đằng Ngộ cũng sẽ khiến cậu vô pháp rời đi, dù là biện pháp gì chăng nữa, suy cho cùng chỉ cần khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật trở lại bên mình, bất luận thủ đoạn gì hắn cũng có thể dùng ── Hắn là loại người độc chiếm, thậm chí hắn có lúc nghĩ chính mình đem so với Đông Ti thì còn có phần hơn hẳn.

Không nhân tính, ác liệt, muốn cái gì liền lấy, chỉ là hắn ẩn giấu ở bên trong, mà Đông Ti thì thể hiện ra ngoài mà thôi.

"Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, thế nào lại không mặc quần áo trong phòng hội học sinh?"

Khóc khô nước mắt, hơn nữa lần thứ hai được Tề Đằng Ngộ ôm trong lòng, Tỉnh Lý Xuân Nhật lại khóc thút thít kể mình uống nước, bỗng nhiên thấy không thoải mái, cả người vô lực, hơn nữa hạ thân khô nóng, hội trưởng thấy cậu nóng liền tốt bụng cởi quần áo giúp cậu.

Tề Đằng Ngộ con mắt trừng lớn, hai tay nắm chặt, nghĩ cũng biết Bắc Đại Lộ Đông Ti không có hảo ý, hắn nghiến răng nghiến lợi, đợi lát nữa nhất định phải giết tên đó, y không biết tốt xấu, ngay cả người của mình cũng dám sờ mó, căn bản là là tìm chết, hắn sẽ làm Bắc Đại Lộ Đông Ti trở thành hội trưởng hội học sinh đầu tiên của học viện Anh Hoa bị đá ra khỏi trường.

"Hắn đã chạm vào em chưa?"

"Không có, anh ấy nói chuyện "ba tháng" của A Ngộ, sau lại rất thoải mái, đem phủ thêm quần áo."

Vẫn đang thở hổn hển, Tỉnh Lý Xuân Nhật bỗng nhiên phát hiện chính mình đang ngồi trong lòng Tề Đằng Ngộ, khí tức Tề Đằng Ngộ truyền đến, khiến mình thật muốn cảm nhận rõ hơn hơi thở của hắn.

"Hắn dám đụng, sẽ giết hắn."

Tề Đằng Ngộ còn đang hung hăng nói, Tỉnh Lý Xuân Nhật đã tựa vào người hắn, hạ thân trở nên càng nóng, tay cậu cảm thấy xấu hổ muốn chạm vào chỗ đó, muốn từng ngón tay xâm nhập vào, cái nơi non mềm co rút lại, nhiệt liệt hô hoán muốn thứ nóng bỏng nào đó.

"A Ngộ... Nơi đó nóng quá..."

Cậu hạ thân đã ướt đẫm, Tề Đằng Ngộ lập tức hiểu rõ tình huống, chờ hắn giải nhiệt cho Tỉnh Lý Xuân Nhật xong, tiếp theo sẽ làm thịt tên hỗn đản nào đó.

Hắn tay phải mềm nhẹ xoa bộ vị, ngón giữa tay trái xâm nhập vào tiểu huyệt ngọt ngào, từng trận khoái cảm như dòng điện chạy thẳng lên não, Tỉnh Lý Xuân Nhật đáp trụ vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn thở dốc.

"Có đau không? Bên trong thật ướt." Bên trong cậu ướt đẫm.

"Sẽ không đau, A Ngộ, thật thoải mái... Thật thoải mái."

Chỉ là ngón tay mà thôi, tiểu huyệt nhỏ bé của Xuân Nhật hàm trụ ngón tay của hắn, sau đó Tỉnh Lý chủ động chuyển động phần eo, lần theo ngón tay của hắn.

Đôi môi kiều diễm ướt át đỏ mọng, hai gò má lấm tấm mồ hôi phấn nộn, khóe mắt ươn ướt đỏ bừng, hơn nữa Xuân Nhật xoay thắt lưng thật sự siêu phóng đãng, quả thực như là mẫu người hạng A của Bắc Đại Lộ Đông Ti, còn nữa đó chính là tuyệt đỉnh chi tác của hắn, chỉ có hắn mới có thể cất giấu.

Tề Đằng Ngộ nuốt nước bọt, bởi vì Tỉnh Lý Xuân Nhật chủ động kéo khóa quần của hắn, sau đó lôi ra cái thứ đã cứng đến không chịu được của hắn, ngay trên sô pha, ngồi trên người hắn, dùng cái nơi non mềm ướt đẫm từng chút từng chút nuốt chửng cái thứ nóng bỏng đó.

Không có ngượng ngùng trước đây, chỉ có cường liệt khát cầu, phóng đãng căn bản là không đủ để hình dung Tỉnh Lý Xuân Nhật hiện tại. Cậu vặn vẹo mình, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, Tề Đằng Ngộ muốn cậu làm như thế nào, cậu sẽ làm như thế, sau đó khóc kêu tên của hắn.

Hắn bị bức đến phát điên, hai người tận hứng đến chiều, đến tận khi mệt mỏi nằm dài trên sô pha.

Bọn họ quá mệt mỏi, ngủ ngay trên sô pha, đợi được đến khi tỉnh lại, Tỉnh Lý Xuân Nhật hầu như không có cách nào bước đi, nguyên nhân là bọn họ ân ái quá độ, cũng quá kịch liệt, Tề Đằng Ngộ ôm cậu ra cổng, gọi xe đưa về nhà cậu, sau đó giúp Tỉnh Lý Xuân Nhật tắm rồi đặt cậu nằm ngủ trên giường.

Tề Đằng Ngộ ôm Tỉnh Lý Xuân Nhật ngủ, sau đó còn giúp cậu xin nghỉ để an tĩnh nghỉ ngơi, phân phó quản gia đặc biệt chiếu cố. Xong xuôi, hắn đến trường học, việc đầu tiên chính là gặp Bắc Đại lộ Đông Ti.

Bắc Đại Lộ Đông Ti mặt vô sỉ tươi cười vào phòng hội học sinh, Tề Đằng Ngộ không nói vòng vo vô ích, trực tiếp đưa ra giấy đuổi học "Bị đuổi học."

Bắc Đại Lộ Đông Ti cười rộ lên, chết cũng không thể tin: "A Ngộ, không nghiêm trọng vậy chứ, tôi đâu có đụng vào cậu ấy."

"Quấy rối bạn học là một tội danh có trong pháp luật, cậu về bảo ba mẹ, nói cho bọn họ, chuẩn bị sẵn thuốc đi."

"Cậu nghiêm túc, A Ngộ?"

"Nhìn tôi giống đang nói đùa sao? Có thể trở thành hội trưởng hội học sinh đầu tiên của cao trung Anh Hoa bị đuổi học, rất hợp với trò chơi nhân sinh của cậu." Tề Đằng Ngộ lạnh lùng nói đến không gì cứu vãn được.

Nghe được đuổi học, Bắc Đại Lộ Đông Ti rốt cuộc sắc mặt nghiêm trọng, Tề Đằng Ngộ đích xác rất tức giận, cũng sẽ nói gì làm đó, y vội vã giải thích: "Không có chạm vào mà! Thực sự không có chạm vào!"

Tề Đằng Ngộ giận dữ: "Hạ dược trong nước uống của cậu ấy cũng đã đủ thấy ý đồ rồi."

Bắc Đại Lộ Đông Ti vỗ trán, lớn giọng ca thán: "Bởi vì tôi nghĩ cậu sau ba tháng sẽ không cần người ta nữa nên mới tiếp cận, bởi vì cậu ấy trên giường thật sự rất khả ái nha, nhìn hình không đủ thật muốn xem tận mắt một lần."

"Nhìn hình?" Tề Đằng Ngộ nói, lập tức hiểu rõ vấn đề: "Cậu cho tôi mượn phòng khách sạn là có mưu đồ đúng hay không?"

Dù không cần hỏi, Tề Đằng Ngộ cũng có thể lý giải cá tính của tên này, kẻ so với hắn càng háo sắc, càng biến thái.

"Đó là đồ cất giấu của tôi." Y kháng nghị.

Tề Đằng Ngộ sắc mặt đều biến, hắn lạnh lùng nói: "Muốn đuổi học, hay là muốn nộp ra?"

Bắc Đại Lộ Đông Ti cắn môi, Sâm Viên Chính Nhân mở rộng cửa tiến đến, trực tiếp đem DVD đặt ở trên bàn Tề Đằng Ngộ, Bắc Đại Lộ Đông Ti miệng há hốc, Tề Đằng Ngộ cả giận nói: "Chính Nhân, cậu quá chiều cậu ta, cho cậu ta mới có thể không thuốc chữa thế này."

"Đúng vậy, quá chiều."

Sâm Viên Chính Nhân cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, khiến Tề Đằng Ngộ thuận tiện mắng liên tiếp, Bắc Đại Lộ Đông Ti cùng Sâm Viên Chính Nhân không phải tình nhân, thế nhưng hai người giao tình rất đặc biệt, mà nguyên nhân khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti vô pháp vô thiên như vậy, chính là vì Sâm Viên Chính Nhân chỉ cần có chút chuyện liền giúp Bắc Đại Lộ Đông Ti giải quyết tốt hậu quả.

"Cấm túc cậu ấy, so với đuổi học càng thống khổ."

Sâm Viên Chính Nhân giản đơn hai câu nói xong, sau đó đem Bắc Đại Lộ Đông Ti lôi đi, mà Tề Đằng Ngộ hoàn toàn không phản đối, bởi vì Sâm Viên Chính Nhân tuy kiệm lời, nhưng lời của hắn đương nhiên đúng, nói được làm được.

Đó chính là hắn chắc chắn hảo hảo giáo huấn Bắc Đại Lộ Đông Ti, chí ít y sẽ ngoan ngoãn một thời gian.

°°°

"... Thật sao?"

Tề Đằng Ngộ nói dối không đỏ mặt, hắn mỉm cười , "Không sai, mấy gian phòng trong khách sạn ven biển nhà Đông Ti, muốn hấp dẫn khách hàng, có khoảng mười gian phòng cần thiết kế lại, về phần dự toán thì không có vấn đề gì, muốn dùng nguyên liệu gì cũng ổn, muốn bỏ cái gì liền bỏ."

Tề Đằng Ngộ không có nói hết, rằng tất cả kinh phí đều là rút từ tiền tiêu vặt của Bắc Đại Lộ Đông Ti mà ra, Sâm Viên Chính Nhân muốn cho y rất thảm, cuối cùng cho y đi dã ngoại ở vùng nông thôn, không có máy tính, không có TV, không có DVD, chỉ có thể dựa vào hai bàn tay mình, hơn nữa là vùng lạnh giá, lạnh đến phát run.

Bắc Đại Lộ Đông Ti từ trước đến giờ ăn ngon mặc đẹp, không biết tự lượng sức ở cho cùng với mấy người béo phì, nhìn thấy bụng cùng mông của họ, Bắc Đại Lộ Đông Ti ăn mà nuốt không trôi, mà cái chính, là vì đi dã ngoại thì phải tự nấu mới có cơm ăn.

Thứ giáo huấn này, ngay cả Tề Đằng Ngộ đều phải bội phục Sâm Viên Chính Nhân thâm sâu, đối với Bắc Đại Lộ Đông Ti, cái tính cách công tử đó, thực sự là rất nhớ đời, đủ để y ngoan ngoãn thật lâu.

"Hội trưởng thật là tốt." Tỉnh Lý Xuân Nhật viền mắt rưng rưng, có duyên gặp mặt có vài lần mà thôi, hội trưởng Bắc Đại Lộ Đông Ti lại hào phóng như vậy, cậu lập tức lắc đầu: "Không có khả năng... Làm không được... Làm sao mà được chứ."

Tề Đằng Ngộ vỗ nhẹ vào vai hắn, cho hắn thoải mái cùng lòng tin: "Yên tâm, làm được, chỉ là thiết kế gian phòng giống như em làm là được rồi, nếu như muốn đụng vào khung nhà gì đó thì sẽ có các nhà thiết kế nói chuyện."

"Nhưng mà em cái gì cũng đều không hiểu."

Tề Đằng Ngộ cúi đầu nhìn hắn: "Em có muốn đến khách sạn xem người khác thiết kế?"

Tỉnh Lý Xuân Nhật do dự nói: "Có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể, phòng nào cũng được, Tiểu Xuân có thể đi cả khách sạn."

Nghĩ cũng biết là lần trước bọn họ đến khách sạn làm gì, lần trước tại phòng hội học sinh kịch liệt như vậy, làm cậu mấy ngày liền cũng không dám nhìn chính diện Tề Đằng Ngộ, chỉ nghĩ đến hắn, trong đầu sẽ tự động hiện ra những hình ảnh đáng xấu hổ đó.

Tề Đằng Ngộ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, "Lại xấu hổ, không chịu cho người khác nhìn mặt."

Tỉnh Lý Xuân Nhật ngượng ngùng cúi đầu, lập tức nhẹ nhàng ngẩng đầu, cậu rất thích Tề Đằng Ngộ, hơn nữa Tề Đằng Ngộ sau đó cũng đã giải thích với cậu sau này sẽ không còn cái chuyện ba tháng kia nữa.

Trước đó, ngay chuyện trong phòng hội học sinh diễn ra xong, cậu vừa đến trường học, thành viên CLB thể thao đều vây quanh cậu, vỗ tay chúc mừng.

"Tỉnh Lý, biết không? Thật nhiều học sinh đều khóc, bởi vì Tề Đằng Ngộ nói hắn sẽ không bao giờ nhận lời tỏ tình của ai nữa vì hắn đã có người hắn yêu."

"Đúng vậy, tên đó rốt cuộc cũng làm chuyện tốt, cuối cùng cũng có thể theo đuổi hoa khôi rồi." Trưởng CLB túc cầu nói ra ao ước lớn nhất.

"Có quỷ mới theo cậu." Có người đá đểu hắn.

Đám còn lại cãi nhau ầm ĩ, chỉ có Thuyền Kiều Quang lộ ra vẻ yên tâm, nắm cánh tay hắn nói: "Xem ra Tề Đằng Ngộ đối với cậu là thật tâm, yên tâm, bất quá sau đó nếu là hắn đối với cậu không tốt hãy nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ làm hắn trả giá đắt."

"Cảm ơn, học trưởng."

Tỉnh Lý Xuân Nhật lộ ra nụ cười hạnh phúc, có thể thể hiện cảm giác của cậu dành cho Tề Đằng Ngộ, Tề Đằng Ngộ ôm chặt cậu, Tỉnh Lý Xuân Nhật e thẹn nói: "Em thật hạnh phúc."

Tề Đằng Ngộ lắc đầu, hắn mới là người hạnh phúc, nếu không có Xuân Nhật cũng sẽ trở thành giống như Đông Ti, coi cuộc đời là trò chơi, vĩnh viễn cũng không biết thật tâm yêu một người có bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu hạnh phúc.

"Tiểu Xuân, anh mới thật là hạnh phúc."

Tỉnh Lý Xuân Nhật ngượng ngùng cười, nụ cười e lệ, khiến Tề Đằng Ngộ một lần nữa không chịu nổi kéo cậu vào phòng nhỏ, một lần nữa cùng người dễ thương nhất cuộc đời hắn.

____________

Quả báo không chừa 1 ai =)):

"Oa, lạnh quá, lạnh quá đi, thế nào có thể dùng gỗ là nhóm được lửa? Lạnh muốn chết!"

Bắc Đại Lộ Đông Ti cả người run run, y đi dã ngoại thật sự thất bại, ngay cả lửa cũng nhóm không được chứ đừng nói đến ăn.

"Tiểu ca, nỗ lực lên, tay mạnh vào."

Cái tên nông dân béo mập vỗ mạnh vai y, y nếu như trong tay là khí quan của thiếu niên khả ái, đương nhiên sẽ làm rất nhanh, thế nhưng bảo y dùng cây nhóm lửa, còn không phải muốn giết y.

"Tay đau." Vì sao là y nhóm lửa, đều không phải người khác?

"Cậu tuổi trẻ nhất, khỏe nhất, cố gắng lên."

"Đúng vậy, tiểu ca có cơ bụng, chân lại đẹp a."

Một bà béo mập, cả gan đưa tay sờ bụng y, xoa cái chỗ chỉ mỹ thiếu niên được xoa, hại y suýt nữa thì phát nôn.

"Bỏ tay ra, lão tử không nhóm lửa."

Y bỏ lại cành cây, còn dùng cái khúc gỗ đó vứt lên bà béo, muốn ăn đậu hũ, nếu tuổi còn trẻ không đến bốn mươi, vóc người đủ thon thả, bộ ngực cũng không rủ xuống, y còn có thể xem xét.

"Tiểu ca, bọn ta rất lạnh, lại không có thể lực, tất cả đều dựa vào cậu, không nên vứt bỏ bọn ta a."

Đám trung niên béo núc khẩn cầu, khiến Bắc Đại Lộ Đông Ti lần thứ hai ngồi chồm hổm trở về nhóm lửa, thế nhưng y hung hăng trừng mắt nhìn cái bà béo kia, còn dám tới gần y dùng cành cây chọc chết.

Rốt cuộc có khói, sau đó có lửa, đợi được lửa lớn lên, tay y đã bủn rủn vô lực, bọn họ vây quanh đống lửa sưởi ấm sau đó ăn mấy cái đồ sống gì đó.

Đại khái rất cao hứng, đám người kia dĩ nhiên bắt đầu vây lửa trại ca hát khiêu vũ, hơn nữa lửa càng ngày càng vượng, bọn họ càng vui vẻ, tất cả mọi người siêu vui vẻ, trừ Bắc Đại Lộ Đông Ti.

Y đáng ra phải ở gian phòng ấm áp, uống đồ uống đặc biệt, sau đó trong lòng ôm mấy mỹ nhân, mỹ thiếu niên e thẹn như hoa, thoả thích đùa bỡn thân thể bọn họ, thế nào hiện tại không có một ngọn đèn, không có TV, cái gì cũng không có, cái nơi quỷ quái, chỉ có đám người béo đang nhảy múa, đối với y mà nói, khác nào địa ngục.

Đại khái họ rất kì quái, có người lại cởi y phục, ngay sau đó muốn cởi cả quần áo, Bắc Đại Lộ Đông Ti nhịn xuống cảm giác buồn nôn, y quay đầu đi, thật khổ sở nhịn xuống, nhìn nữa chắc chắn sẽ nôn.

Y đem ra điện thoại di động dự bị, vốn dĩ sử dụng điện thoại di động, là sai quy định của dã ngoại, điện thoại đều bị tịch thu, nhưng y nhanh nhẹn giấu đi một cái.

Y ly khai khu trại, mở điện thoại di động, liều mạng tìm kiếm một chỗ có sóng, thật đáng ghét, đến sóng di động cũng không có.

"Đang làm gì đó, Đông Ti?"

Trước mắt là bóng người to lớn áp đảo, hơn nữa thật giống con gấu nha, Bắc Đại Lộ Đông Ti tức thì co rúm lại

"Bác... Bác."

Cha của Sâm Viên Chính Nhân, vô cùng thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, hàng năm đều tổ chức mấy cuộc thám hiểm, Bắc Đại Lộ Đông Ti chỉ nghe qua, thế nhưng cho tới bây giờ không tham gia, mà Sâm Viên Chính Nhân năm nào cũng đi thì lại không có hứng thú đề cập tới, vậy nên y chưa bao giờ biết nỗi khổ sở của việc dã ngoại này.

"Chính Nhân đem hảo bằng hữu gửi gắm cho chúng ta, thể hiện nó rất coi trọng con, không phải muốn trốn đi chứ? Chính Nhân sẽ rất thất vọng a."

Tay đoạt lấy điện thoại di động trong tay y, cha của Sâm Viên Chính Nhân dùng chân giẫm mạnh một cái, ngực Bắc Đại Lộ Đông Ti đau nhói, Sâm Viên Chính Nhân hẳn là tránh được cái dã ngoại chết tiệt này hiện giờ đang nằm trong phòng ấm áp, thưởng thức đồ uống nóng hổi sau đó cười đến đau bụng.

"Bác, hình như cháu bị sốt?" Cứng không được, y sẽ giả bệnh.

"Ân, Chính Nhân cũng có nói riêng với ta: cậu ấy có thể sẽ sốt, đau đầu, đau bụng, chân bị trẹo, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng, ung thư vú, ung thư tử cung... vân... vân... đều có, nên mang theo một bác sĩ riêng, sinh mệnh quý giá phải chiếu cố thật tốt."

A a a, cái tên Sâm Viên Chính Nhân đáng ghét, đương nhiên biết y sẽ giả bệnh, nhưng lại nói cái gì ung thư vú với tử cung. Thật quá đáng! Y đương nhiên không thể.

"Bác, thể chất cháu yếu lắm, mà ngoài này lại quá lạnh, cháu chịu không nổi."

Y tỏ vẻ dáng thương, bất quá run rẩy là thật... Vì thật sự rất lạnh a!

"Chính Nhân nói cháu thể chất yếu đuối, cho nên mới càng cần huấn luyện, bây giờ quay về doanh trại thôi." Dáng người vẫn không hề dao động.

Tốt, Sâm Viên Chính Nhân bất nghĩa, đừng trách ta bất nhân.

"Bác, kỳ thực cháu cùng Chính Nhân quan hệ rất phức tạp..." Ha ha, viện lý dó đồng tính luyến ái, để cha hắn chạy một mạch về nhà chất vấn, mình liền có thể tự do.

"Phức tạp thế nào?"

U giả tỏ vẻ e thẹn: "Cháu yêu Chính Nhân, không thấy Chính Nhân, cháu sẽ rất nhớ hắn. Bác cũng biết thanh niên bây giờ yêu nhau chỉ hận không thể luôn ở bên người đó mà..."

Nghĩ không ra cha Sâm Viên Chính Nhân vẫn còn bình tĩnh, nghe vậy cũng không kinh ngạc, trực tiếp kéo y trở lại doanh trại.

"Chính Nhân cũng nói qua, với cháu chỉ là đùa vui mà thôi, không quá thật lòng, cháu trên giường có thể thượng, bất quá phong tình kém, kiều mị ít, so với cá chết thì tốt hơn một chút."

Bắc Đại Lộ Đông Ti suýt thì thổ huyết, nói y như thể là một kẻ trên giường bị chồng ruồng bỏ, y coi như là mặt đoan chính, cũng đẹp đến mức lưu luyến khó dời, thế mà tên kia dám nói mình như vậy.

Y lập tức tức đến điên cuồng hét lên: "Mẹ nó, hắn cho rằng hắn là ai vậy, ta chưa chơi đùa với hắn thì thôi, bớt làm trò đi."

Cha Sâm Viên Chính Nhân lộ ra dáng tươi cười nhè nhẹ, Bắc Đại Lộ Đông Ti dù không cam nguyện thế nào, cũng rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi ở doanh địa.

"Lạnh quá đi, mẹ nó, thực sự quá lạnh."

Hắn nhịn không được oán giận liên tục, cha Sâm Viên Chính Nhân đưa cho y một bao giữ nhiệt.

"Đây, Chính Nhân gửi."

Xem như hắn còn có lương tâm, Đông Ti vội vã lao qua, vội vàng xé mở bao bỏ vào lòng, quả nhiên ấm áp rất nhiều, Sâm Viên Chính Nhân đáng ghét, y căn bản chưa đùa Tỉnh Lý Xuân Nhật, nhưng lại phải chịu tội, hơn nữa hắn thật đúng là biết cái gì mới là khiến y đau khổ nhất.

Cho dù tiếng oán than dậy đất, hơn nữa trước mắt máy cái người ục ịch khiêu vũ, tung tẩy đến mức khiến y tiêu hóa không thông, thế nhưng miệng y nhịn không được mỉm cười.

Có đôi khi y nghĩ, trên thế giới này có phải có thần thánh không, bởi vì y tự nhận mình thông minh vô địch, không ai có thể dạy dỗ được y, thế nhưng Sâm Viên Chính Nhân muốn xử phạt y, dùng phương pháp thường thường cũng có thể có hậu quả "tốt" thế này, có đúng hay không đó chính là người hiểu y nhất trên đời.

"Chết tiệt, hắn nếu như đúng vậy, sẽ yêu hắn!" Chỉ là khả năng mà thôi, chí ít hiện giờ, với tính cách của tên kia, dù nói y đi chuyển đổi giới tính thì tên kia cũng không thể đồng ý.

Y thì thào tự nói, biên đưa tay vào bao ấm, hơi ấm lan đến tận trong lòng, ấm áp trong lòng bàn tay khiến y cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận nhìn đám người béo khiêu vũ.

Tưởng tượng thấy Sâm Viên Chính Nhân đổi giới tính, sau đó thoa son hồng, mặc váy ngắn, y suýt cười đến chết, chí ít ở một cái nới địa ngục thế này, tốt nhất bản thân phải tự mình tìm lạc thú, lạc thú duy nhất hiện giờ chính là tưởng tưởng Sâm Viên Chính Nhân mặc đồ nữ có bao nhiêu buồn cười.

Sẽ rất hợp, ý nghĩ hỗn loạn dần, trong sự ấm áp, y cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, yên tĩnh chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top