Tập cuối
15.
Phần sau bữa tiệc không có tâm trạng đi xã giao, lúc nào cũng trong trạng tháng. nơm nớp lo sợ.
Thẩm An Chi thì vẫn ung dung như thường.
Thậm chí còn nhìn ra một chút vui vẻ?
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối bắt đầu có thuyết âm mưu.
Có thể tên này không hề muốn tái hợp với tôi, thậm chí là rất hận tôi vậy nên muốn nhân lần này tống cổ tôi đi.
Càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Cho đến khi Thẩm An Chi muốn qua kéo tôi thì bị tôi ném qua một bên quay người muốn rời đi.
Người vừa rồi còn tươi rói lập tức héo luôn.
Anh chạy theo tôi: "Ứng Bạch!"
Tôi không thèm để ý tới anh..
Anh bắt lấy tay tôi vội vàng giải thích: "Anh không cố ý đâu mà, anh thật sự không biết."
Tôi đẩy anh ta ra lạnh lùng đáp: "Anh không cần xin lỗi, là tôi phải xin lỗi anh."
"Là do tôi đùa giỡn tình cảm của anh, là tôi dùng quyền tiền ép buộc anh, là tôi đã dạy hư anh."
"Bây giờ tôi đi là được chú gì?"
Tôi thừa nhận mình có vô lí.
Nhưng nếu không dùng thái độ ngạo mạn này để che giấu bản thân thì tôi không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh.
Tôi không chịu được việc mình phải khúm đi xin lỗi bất kì kẻ nào.
Cho nên tôi chọn trốn tránh.
Thẩm AN Chi như đã bị tổn thương.
"Không phải."
"Ứng Bạch, anh đã nói rõ với họ từ trước rồi."
"Anh nói anh thích em, anh muốn ở bên em, thương em cả đời."
Anh lấy một chiếc nhẫn lấp lánh từ trong ngực ra rồi quỳ một gối trước mặt tôi.
Thành kính nói với tôi - người vẫn còn đang ngạc nhiên.
"Nhưng cho dù là ai cho phép hay không đi chăng nữa thì anh vẫn muốn hỏi ý kiến của em trước."
"Lần trước là do quá vội vàng."
"Hôm nay là ngày sinh nhật của anh và em, anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất."
"Kiều Ứng Bạch, em có thể tiếp nhận anh không?"
Tiếng nhạc từ xa truyền tới, giống như khúc nhạc trong hôn lễ vậy.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Khoảnh khắc nhẫn được đeo vào ngón áp út, tôi chợt phát hiện đôi mắt Thẩm An Chi trông ngóng nhìn tôi còn lộng lẫy hơn cả kim cương.
16.
Thời điểm ngồi trước hai vị phụ huynh thì chúng tôi đã đeo nhẫn đôi
Chỉ là việc thân phận thay đổi đến quá vội vàng, tôi vẫn không dám ngẩng đầu nhìn họ.
Vo luận tôi ở bên ngoài kiêu ngạo thế nào thì đứng trước mặt họ tôi vẫn biết điều ngoan ngoãn.
Mẹ nhận ra tôi đang bất an, dịu dàng gọi tên tôi.
"Ứng Bạch à, mẹ chỉ mong con hạnh phúc."
"Về chuyện hai đứa, An Chi đã nói với bố mẹ hết rồi."
"Có lẽ việc này là do ông trời sắp đặt, để cho đứa nhỏ bố mẹ nuôi nấng đưa đứa con trai lưu lạc bên ngoài của chúng ta về nhà."
Bà vươn người vuốt tóc tôi, giống như hồi nhỏ khi bà ôm tôi vào lòng vô về hát ru, nói.
"Mẹ chừa từng hối hận vì đã nuôi con."
"Ông trời trêu đùa chúng ta thì đã sao, không phải đã trả lại cho chúng ta một món quà rồi sao."
Trong mắt tôi phủ lên một lớp sương mù.
Bố tôi vô tay: "Sau này công ty giao cho hai đứa quản lý, bố tin tưởng năng lực hai con."
"Các con đều là con trai mà bố mẹ tự hào."
"Từ trước tới giờ..." Thẩm An Chi đã nắm tay tôi rồi mỉm cười gật đầu với bộ mẹ.
"Con sẽ chăm sóc Ứng Bạch thật tốt, giống như trước đây vậy."
Rồi anh nhìn tôi hỏi lại một lần nữa.
"Vậy nên em có muốn đi gặp bà cùng anh không?"
17.
Đứng trước cửa phòng bệnh rồi mà tôi vẫn sửa sang lại quần áo, tôi cảm thấy không ổn cho lắm.
Nghiêng người hỏi Thẩm An Chi: "Anh thấy em thế nào?"
Thẩm An Hi nhìn tôi rồi lại thất thần, đến tận lúc tôi khươ tay trước mặt anh mới tỉnh táo lại.
"Em đẹp quá nên anh bị câu mất hồn."
Ê tên này học được mấy lời ngon ngọt này ở đâu vậy?
Nhưng phần gián đoạn này khiến tôi vơi đi cảm giác hồi hộp.
Thẩm An Chi xoa mặt tôi cười nói: "Đừng sợ, bà nhất định sẽ thích em."
Tôi đi theo anh ấy vào phòng bệnh.
Một bà lão tóc bạc phơ đang nằm trên giường, vẻ mặt hiền từ.
Có lẽ do liên kết định mệnh, lần đầu tôi gặp bà không hề có cảm giác xa lạ.
"Là Tiểu Bạch đúng không? An Chi đã kể cho bà nghe về con rồi."
Bà nắm tay tôi, ngắm nhìn tôi thật chăm chú.
"Bà ơi...."
Tôi ngồi cạnh bà, nghe người bà phúc hậu chậm rãi kể chuyện.
Bà kể rằng bố mẹ nuôi chưa bao giờ quan tâm Thẩm An Chi, từ nhỏ tới lớn anh luôn sống bên cạnh bà. Đến khi bà đổ bệnh thì anh phải gánh vác trách nhiệm trong nhà.
Anh là người chăm chỉ cầu tiến, thông minh và nghe lời. Khi anh được nhà họ Kiều nhận về bà không thấy buồn, ngược lại cảm thấy mừng cho anh.
Mừng vì cuối cùng đứa bé của bà cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.
Bà còn nói rất nhiều, bổ sung rất nhiều điều mà tôi không biết về Thẩm An Chi.
Thì ra cuộc đời của anh cũng không tối tăm đến thế, ít nhất trước đấy cũng có người nguyện ý che ô cho anh.
Cho nên khi anh biết được sự thật điều đầu tiên không phải là cảm gác thù hận mà chính là dạy anh biết thế nào là yêu.
18.
Giải quyết xong tất cả, khi về đến nhà tôi vẫn còn ngơ ngác.
Những dự đoán ác ý lại chưa từng xảy ra, mọi chuyện ra rất thuận lời, tốt đẹp đến mức vô thực.
Tôi vỗ vai Thẩm An Chi, chần chờ nói: "Hay anh véo em một cái xem, em cứ cảm thấy như mơ ấy."
Thẩm An Chi cười đến là gian xảo: "Không phải mơ."
"Bởi vì anh vẫn còn có một chuyện cần tính sổ với em đây."
Không biết từ lúc nào anh đã cầm một cái notebook.
Đồng tử tôi co rút lại.
Tôi đương nhiên nhận ra quyển sách kia.
Theo bản năng tôi dấy lên cảm giác muốn chạy trốn.
Bởi vì từ ngày gặp Thẩm An Chi tôi bắt đầu viết nhật kí về anh.
Mà quyển nhật kí kia lại bị anh tìm được.
Tôi cố gắng nhớ lại, rồi bi ai nhận ra.
Có lẽ vì thời gian trước tôi không về nhà, anh ấy có cơ hội vào thư phòng của tôi, tìm được bí mật lớn nhất của tôi.
Trên từng trang giấy đều là chứng cứ phạm tội của tôi.
Thẩm An Chi lắc lắc quyển nhật kí, cất giọng đọc nội dung trên quyển sách một cách truyền cảm.
[ Gặp anh ấy ở quán kem, đã điều tra được tên anh rồi, là Thẩm An Chi. ]
[ Học rất giỏi, nhân cách tốt, tính cách cũng tốt luôn, không có một điểm nào để chê. ]
[ Có một nhược điểm duy nhất là không phải người yêu của tôi mà thôi. ]
Mặt tôi bùm phát đỏ lên.
Tôi trực tiếp tức giận nhào lên cướp nhật kí lại: "Câm miệng!"
"Anh dám!"
Thẩm An Chi né khỏi tay tôi lại đọc tiếp.
[ Nghe nói anh ấy đi làm thêm ở quán bar, muốn đi nhìn một chút ai ngờ đúng lúc gặp cảnh anh bị vây đánh nên đã sắp xếp đem người tới cứu, thuận tiện đưa anh ấy về nhà. ]
[ Chỉ đùa chút xíu thôi, sao lại thẹn thùng thế? Chơi thật vui. ]
[ Tính tình cứng rắn ghê, giống một con sói vậy, phải thuần phục kiểu gì đây? ]
.....
Tôi thấy không cướp lại được, tôi bất lực ôm mặt.
Nháy mắt như bị rút cạn sức lực.
Thẩm An Chi tiếp tục lật vài trang, như không nhịn được ý cười.
[ Thế mà chủ động đi tìm tôi, có hơi thích thích. ]
[ Đêm nay phải bắt được ảnh! ]
Anh cố ý dừng lại một chút rồi đọc câu cuối cùng.
[ Trời đụ, bị ăn!]
Tờ cuối cùng cũng chỉ có vài chữ này.
Cũng đủ nhìn ra được sự khiếp sợ cùng với oán khí của tôi.
Thẩm An Chi đóng nhật kí lại, đi tới chỗ tôi.
Tôi chột dạ né tránh, ngồi xổm ở góc phòng.
Giống một cục nấm.
Thẩm An Chi lắc lắc nhật kí: "Cậu chủ nhỏ thật là đa mưu túc trí."
"Tính toán đưa anh về nhà thế mà không tính được có ngày này hửm?"
Tôi vùi đầu vào cánh tay.
"Ai trêu chọc vào anh vậy hả!"
Tôi coi như hiểu, cái tên này còn thâm sâu hơn cả tôi.
Lúc chưa thân thì xù lông lên y hệt con nhím.
Giờ thì hay rồi, có bao nhiêu bí mật trong nhật kí đều bị anh nắm sạch.
Con tôi cứ thế tự nguyện chìm sâu, ta cần ta cứ lấy, không hề phản kháng.
Đổi lại là tôi trupws đây sẽ không thể tin mình sẽ có ngày thành ra thế này.
Càng nghĩ càng bực, tôi quyết định lạnh nhạt anh một đêm.
"Em đi đây! Đêm nay anh đừng có mà làm phiền em!"
Lại bị Thẩm AN Chi ôm lại từ phía sau.
Anh thong thả ung dung cởi từng nút áo ngủ trên người tôi, lời nói lưu luyến.
"Cậu chủ ơi, tôi hầu em chưa đủ thích sao?"
"Đêm nay cho tôi một cơ hội thể hiện lại nhé?"
Tôi không thể cãi lại, trúng bẫy mà anh giăng ra.
Thẳng đến khi mây mù tan đi trong phòng tối đen.
Thẩm an Chi hôn lướt qua môi tôi, nỉ non.
"Kiều Ứng Bạch, anh yêu em."
Tôi bị anh hành mệt muốn chết, tôi sợ anh định nhân cơ hội, đẩy đẩy anh rồi đáp lấy lệ.
"Biết rồi."
Anh không định bỏ qua như vậy, dựa vào vai tôi, không cho tôi trốn.
Thẩm An Chi lại đắc chí hôn tôi lặp lại lần nữa: "Anh rất yêu em đó."
Tôi trừng anh.
Anh nhìn ngược lại.
Sau một hồi giằng co, lòng tôi vẫn mềm nhũn bị đánh bại tơi bời.
Cuối cùng thoả hiệp nói ra lời mà anh muốn nghe nhất.
"Thẩm An Chi, em cũng.... yêu anh."
Tai tôi nóng lên.
Thẩm An Chi hít mạnh, đè giọng nói.
"Xong rồi."
Ôm tôi thật chặt, tôi cảm nhận được sự biến hoá trên người anh, lập tức đẩy anh ra: "Tự anh đi tắm nước lạnh đi!"
Thẩm An CHi không chịu, dán bên tai tôi làm nũng.
"Cho anh một lần nữa thôi, đi mà."
Một giây trước khi bị đánh tơi bời tôi cuối cùng cũng nhận ra.
Từ đầu đến cuối người bị câu là tôi.
Không hề có ngoại lệ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top