Tập 2
5.
Nhớ tới chuyện cũ khi mới gặp nhau, Thẩm An Chi nhắm mắt.
Giọng điệu vốn cứng rắn lại nhẹ xuống, thậm chí có chút run rẩy.
"Tôi cho rằng cậu là một người chính trực tốt bụng, sẽ không bao giờ làm loại chuyện như thế này."
"Hơn nữa... tôi không giống những người khác, sẽ hầu hạ cậu."
"Với cả xung quanh cậu nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy, dù có đưa tôi về đây cũng không có lời gì."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.
Tận tới khi cậu ta cứ nhìn mình chăm chăm đến nỗi thiếu tự nhiên mới cúi đầu.
"Cậu coi tôi thành cái dạng gì? Tôi chỉ cần cậu ở đây, ở bên cạnh tôi mà thôi. Tôi nói tôi cần cậu làm mấy cái này cái kia bao giờ?"
Sau khi nói xong, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Thẩm An Chi sượng trân nói.
"Cậu không có ý kia thật sao?"
Ôi trời, hết cứu.
Đôi mắt đen láy của Thẩm An Chi cứ nhìn tôi mãi.
Mang theo sự mờ mịt và xấu hổ.
Bông nhiên cảm thấy khá là thú vị.
"Không đùa cậu đâu, thời gian này cậu cứ ngoan ngoãn ở đây đi."
Tôi thả tay cậu ta ra, xoay người định đi.
"Tôi có thể đảm bảo bố mẹ cậu sẽ không tới đây gây chuyện được, cậu có thể yên tâm đi học."
Thẩm An Chi chần chừ: "Từ từ..."
Tôi biết cậu ấy định nói gì, đưa một tờ giấy có chất liệu rất tốt qua.
"Bà của cậu tôi đã sắp xếp đưa tới bệnh viện tư nhân rồi, thủ tục đầy đủ đã xong cả rồi. Bọn họ sẽ không thể dụng việc viện phí để uy hiếp cậu nữa. Yên tâm đi."
Tôi còn chưa đi xa đã nghe tiếng bước chân của Thẩm Chi An đuổi theo.
Cậu ta chạy vội quá, hơi thở dồn dập.
"Kiều Ứng Bạch, tôi... tôi xin lỗi, tôi đã trách nhầm cậu. Cậu có cần tôi làm gì không?"
Chơi thật vui, tôi không quay đầu lại phẩy tay nói.
"Không cần."
"Nhưng cũng phải nói lại, cậu xử lý vết thương của cậu cho tốt đi, với cả... Nhớ phải ăn cơm với học tập cho tốt vào. Đừng lấy việc ngược đãi bản thân uy hiếp người khác, rất không đáng."
Tôi luôn biết rõ việc lấy lui làm tiến khiến cậu ấy cảm thấy áy náy. Nếu không người ta sẽ không dễ dàng gần gũi với tôi.
Vì vậy từ hôm đó tôi bắt đầu trốn tránh khiến Thẩm An Chi không gặp được tôi trong nhiều ngày.
Nhưng vẫn chỉ đạo quản gia cùng tài xế hỗ trợ cậu ấy khi cậu muốn đi học.
Nếu cậu ấy muốn đi bệnh viện thăm bà cũng không phải ngăn cản.
Chỉ không cho phép tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là hai con nghiện cờ bạc kia.
Sau đó, Thẩm An Chi tìm tôi rất nhiều lần nhưng đều bị tôi từ chối không gặp.
Quả nhiên, cậu ấy bắt đầu nôn nóng rồi.
6.
Khi tôi mở cửa bước vào, có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.
Ánh đèn lừo mờ, tôi nheo mắt mới thấy rõ bên trong.
"Kiều Ứng Bạch."
Ta tôi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thẩm An Chi đang cầm ly rượu sắp cạn nhìn tôi.
Mặt mày ửng đỏ, ánh mắt mê ly vô cùng.
Cậu ấy chỉ mặc mối chiếc áo choàng tắm, buộc lỏng lẻo.
Trong thoáng chốc tôi còn nhìn thấy cả xương quai xanh lộ ra.
Tuy muốn giả vờ như không chú ý nhưng tôi vẫn thất thần trong phút chốc.
Không phải chứ, kiểu học sinh ngoan này... lại dùng trò dụ dỗ đen tối này ư?
Mấy nam sinh viên các người đều vậy à?
Thẩm An Chi cố ý nắm tay tôi nhưng bị tôi né tránh.
"Sao cậu lại uống rượu?"
Rồi tôi lại ấn trán cậu ta một cái, nhíu mày
"Cậu say?"
Thẩm An Chi chỉ im lặng nhìn tôi.
Giọng nói hơi khàn có phần ngơ ngác đáp lời: "Không mà."
Đáng yêu ghê.
Tôi giả bộ không hiểu, dặt câu hỏi.
"Vậy cậu tìm tôi, là có việc hửm?"
Thẩm An Chi ghé sát lại, nhỏ giọng nói.
"Hôm đó cậu chủ đưa tôi về không phải đã nói rồi sao, phải hầu cậu thật tốt thì nợ của tôi mới được xoá hết."
Oa.
Sao tự nhiên thông suốt vậy nè?
Tôi cố gắng nén sự chộn rộn trong lòng, giữ vai cậu ấy nghiêm túc nói."
"Hô đó nói vậy là kế sách tạm thời thôi. Cậu biết đấy, nếu tôi muốn đưa cậu đi thì phải có một chút lí do, chỉ có thế thôi."
"Không cần cậu làm cái này."
Tôi cũng suýt tin là thật đây này.
"Thẩm An Chi, tôi hi vọng cậu có thể là chính mình."
"Cố gắng học tập, làm học sinh ưu tú của cậu thôi, không cần dây dưa với loại người như tôi, thật sự không đáng."
"Nếu cậu có băn khoăn thì sau khi tốt nghiệp có thể đến công ty nhà tôi làm việc, tôi có giúp cậu bổ nhiệm một vị trí..."
Còn chưa dứt lời, tôi bỗng dưng ngậm miệng.
Bởi vì Thẩm An Chi giữ lấy gáy tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn hương rượu.
Hơi lạnh.
Trong không gian tối tăm, tôi nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào trong bóng tối. Trời dài đất rộng, chỉ có tôi và người.
"Ai dạy cậu cái này?"
Sau khi tách ra tôi cố gắng bình ổn hô hấp, nghiêm túc hỏ.
Thật ra tôi biết, bởi vì động tác cậu ấy hôn tôi giống với ngày mà tôi dẫn cậu ấy đi hoàn toàn giống nhau.
Quả nhiên, Thẩm An Chi hỏi một đằng trả lời một nẻo,
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ánh cười: "Kiều Ứng Bạch, tôi thích em."
Trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh mờ ảo của tôi.
"Lý do đó, đã đủ chưa?"
Mà lúc này tôi nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt tôi sầm lại.
"Thẩm An Chi, cậu đừng hối hận."
7.
Tôi hối hận...
Vốn tưởng Thẩm An Chi tự dâng lên cửa, tôi sẽ là người hưởng lợi.
Còn chuẩn bị rửa sạch sẽ ăn no nê.
Không ngờ tới tình thế xoay chuyển.
Cái tên này nhìn như một mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thế nhưng sức lực không hề nhỏ.
Tới tận khi bàn tay to lớn giữ chặt lấy tôi, căn bản tôi có giãy giụa cũng vô dụng.
Cuối cùng bản thân bị bắt nạt tơi bời, thất bại thảm hại.
Trong phòng ngủ chỉ còn một chút ánh sáng le lói.
Thẩm An Chi cởi cúc áo cuối cùng trên người tôi, nắm lấy tay tôi ấn trên mặt kính lạnh lẽo.
"Thẩm An Chi... Cậu... cái đồ khốn nạn này!"
Tôi quay đầu mắng anh.
Câu nói bị nghiền nát.
Đứt quãng, hỗn độn bất kham.
Mà Thẩm An Chi lúc này nhìn tôi đang ý loạn tình mê trong gương.
Tôi mới chậm chạp phát hiện, mặt của tôi còn dỏ hơn cả gương mặt ửng đỏ vì uống rượu của anh.
Mái tóc mướt mát mồ hôi dính sát bên sườn mặt, đuôi mắt hồng nhuận giống như si như say.
Tôi không ngờ mình lại có thể bày ra biểu cảm như vậy, chỉ dám nhìn thoáng qua không thể đối mặt thêm nữa.
Thẩm an Chi hôn xuống khoé mắt đẫm nước của tôi.
Thấp giọng triền miên.
"Ứng Bạch, em thật đẹp."
Những lời này y hết một loại ma chú, đêm nay tôi đã nghe vô số lần.
Tôi tuyệt vọng phát hiện, chiếc giường tôi ngủ hàng ngày lại lớn như vậy, mỗi lần tôi chật vật bò sang bên cạnh muốn thoát khỏi sự tra tấn vô tận này thì đều bị Thẩm An Chi nắm cổ chân kéo trở vể.
Ngón tay bấu chặt xuống chăm nệm, tôi nức nở mắng tên khốn này vô số câu.
Trên mặt Thẩm An Chi thoáng nét cười thơm má tôi.
"Cậu chủ, tôi hầu cậu có hài lòng không?"
8.
Trong đêm mờ ảo, chuyện cũ đi vào giấc mộng dây dưa cùng tôi.
Quán bar là một nơi xa hoa truỵ lạc.
Ánh đèn xập xình cùng tiếng nhạc sôi động kích thích giác quan của những vị khách tới lui.
Cũng lặng lẽ giấu đi những bí mật đen tối đang xảy ra.
Tôi ngồi ở ghế dài, trước mặt bày ly rượu, ánh lên màu đỏ tươi lấp lánh dưới ánh đèn tứ phương.
Nhưng một ngụm cũng không động.
Chỉ tựa lưng vào ghế, im lặng chứng kiến sự việc đang xảy ra đằng kia.
Ở cửa sau của quán bar, có một con hẻm nhỏ hẹp, Thẩm An Chi bị bọn đòi nợ thuê dồn ở góc tường,
Rượu xối xuống từ đỉnh đầu khiến quần áo anh ướt đẫm từ đầu tới chân.
Nhưng cặp mắt kia lại rực sáng đang trừng mắt nhìn đám người trước mặt.
"Nếu bọn họ nợ các người thì tự đi tìm họ mà đòi, tìm tôi cũng vô dụng."
Gã cầm đầu cười nhạo một tiếng, bẻ khớp xương phát ra tiếng răng rắc: "Bọn no đã trốn rồi."
"Nếu mà bắt được bọn nó thì bọn tao sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng bọn tao là dân làm ăn, vẫn phải làm được gì đó để báo cáo kết quả với ông chủ chứ."
Gã nắm cổ áo Thẩm An Chi đẩy vào tường ra hiệu đàn em lục soát người của anh.
Người thiếu nên vốn đang không thể phản kháng đột nhiên phát điên, giơ tay đấm kẻ đòi nợ ngã nhào rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng chung quy một người không thể đấu lại một đám, sau một hồi hỗn loạn, Thẩm An Chị bị bắt chéo tay sau lưng rồi ghì xuống đất.
Má dính xuống mặt đất lạnh lẽo không thể động đẩy.
Gã đòi nợ ánh mắt lạnh lùng, cầm lấy một chai rượu rỗng đập xuống cạnh anh, để lại một vài tia máu.
Tên đòi nợ cầm mảnh sành sắc bén kề vào cổ Thẩm An Chi, giọng nói uy hiếp.
"Tao nói lại lần nữa, bố mẹ mày đã khai là mày vẫn còn giấu một khoản nữa, khôn hồn thì đưa ra đây tao sẽ tạm tha cho mày, nếu không đừng trách bọn tao cho mày nhập viện."
Thẩm An Chi nhắm mắt lại, anh mím chặt môi không hé răng nửa lời.
Lúc này tôi với vệ sĩ cũng vừa kịp đến, tôi đi xuyên qua hành lang quan bar, đến trước mặt đám người.
Giơ tay quát bọn đòi nợ mau dừng tay lại.
"Đừng đánh người, có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết."
Đám đòi nợ cảnh giác nhìn tôi, dường như nhận ra tôi là ai thì bất ngờ.
"Cậu chủ nhà họ Kiều?"
"Trong nhà nó thiếu nợ chúng tôi, nếu bọn tôi không ra tay thì ông chủ cũng không bỏ qua cho nó đâu."
Tôi không nói gì.
Thẩm An Chi bị bọn chúng đánh đến chật vật, vươn tay nắm ống quần tôi.
Tôi có thể thấy khẩu hình của anh.
"Xin cậu... giúp tôi."
Rất đúng ý tôi.
Tôi đúng lúc mở miệng: "Cậu ấy còn nợ bao nhiêu, tôi sẽ trả thay cậu ấy."
Tên đòi nợ nhướn mày rồi đột nhiên cười.
"Cậu chủ Kiều có lòng thế này khi nào vậy?"
"Bỗng dưng muốn làm từ thiện à?"
Tôi cũng cười.
"Coi trọng, còn có thể thế nào nữa?"
Sau đó dưới tay kéo Thẩm An Chi nằm dưới đất, giọng điệu cợt nhả.
"Chà lớn lên không tệ chút nào."
Nhân lúc anh không chú ý, tôi hôn anh một cái, vừa chạm đã tách ra.
Ngả ngớn nói.
"Hầu hạ tôi cho tốt, nợ của cậu sẽ được xoá hết."
Trong nháy mắt tôi nhận ra ánh mắt Thẩm An Chi hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó chính là sợ hãi và thất vọng.
Có lẽ anh sẽ cảm thấy, mình đã từ hố lửa này nhảy sang một hố lửua khác.
Nhưng không sao cả.
Tôi quay lại như lơ đãng mà phủi bụi trên tay.
"Về sau nể mặt tôi, đừng động tới người của tôi, được chứ?"
9.
Tôi giống như bị bóng đè.
Sau khi sự kiện ở quán bar kết thúc, tôi vẫn không tỉnh dậy.
Mà lại mơ thấy cảnh tượng lúc tôi đưa Thẩm An Chi về nhà. Tôi cùng anh ngồi trên xe, anh cố chấp không chịu quay sang nhìn tôi.
Tôi biết tại sao anh không chịu giao số tiền kia ra.
Anh có một người bà đang nằm viện, viện phí là một khoản không nhỏ.
Hai bố mẹ nghiện cờ bạc vô lương tâm kia thế mà lại mang tiền cứu mạng của bà muốn đi thế chấp.
Tôi vươn tay chạm vào bờ vai của anh: "Thẩm An Chi..."
Anh lại trốn sang một bên.
Còn lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi."
"Đưa tôi về nhà, tôi sẽ trả tiền cho cậu."
Ái chà, cứng thật sự, cái tên này nói không chừng thật sự sẽ...
Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.
Tôi cảm thấy thú vị: "Không được."
Nghĩ tới lúc nãy vừa thơm môi anh, cái ánh mắt kinh ngạc đó.
Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Vì thế tôi ung dung nói.
"Cậu phải về nhà với tôi, không được phép từ chối."
Giọng nói hạ xuống, cảnh trong mơ đột nhiên biến mất.
Tôi nhíu mày, tính cử động cơ thể, lại cảm thấy nặng nề vô cùng.
Kỳ lạ, rõ ràng ngủ một giấc sao lúc tỉnh lại cảm thấy rất mệt.
Còn có một chút cảm giác quái dị...
Tôi cố gắng thoát khỏi ý thức trói buộc, cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh lại.
Giống như thể bị ngâm dưới nước rất lâu đột nhiên có thể vươn khỏi mặt nước vậy.
Tôi chậm rãi mở mắt, lại bị động tắc đột nhiên tăng lên làm cho thở dốc,.
"Chết tiệt, anh đang làm cái gì!"
Đáng chết.
Tên khốn này nhân dịp tôi ngủ dám vụng trộm!
"Tỉnh rồi?"
Thẩm An Chi vuốt ve mặt tôi, ngắm nhìn tôi với vẻ mặt lưu luyến dịu dàng.
Hoàn toàn không phải vì giấc mơ kia mà cứng lên...
"Em thích như thế này sao?"
Anh thò tay xoa xắn.
"Mỗi lần làm thế này em sẽ rất hưng phấn..."
Bùm bùm bùm......
Tôi mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến mức không chịu nổi.
Đẩy vai anh ra.
"AI dạy anh cái này?"
Thẩm An Chi chỉ cười: "Học trên mạng."
"Đừng nói đến cái này nữa, em nói đi, anh hầu hạ em có đủ thích, đủ sướng không?"
Tôi mạnh miệng đáp: "Không tốt chút nào hết!"
"Thế à?"
Giây tiếp theo tôi bị cái tên có thù tất báo này hung hăng trả thù.
Tôi hoàn toàn không thể kêu thành tiếng.
Chỉ có thể vùi mặt vào chăn gối, cả người run rẩy thất thần.
Mà Thẩm An Chi chậm rãi lau nước mắt trên khoé mắt tôi.
"Cậu chủ, lần sau phải thành thật."
Bằng không anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top