Chương 5: Xuyên không trong một tình huống thật éo le!
*Tùmm*
Như có một lực gì đó đẩy khiến cậu bị rơi xuống nước, mi mắt nặng trĩu, cơ thể lạnh buốt, khoan đã- Cậu tưởng mình đã chết rồi mà? Tại sao vẫn còn có cảm giác vậy? Mải suy nghĩ khiến cậu không để ý tới những tiếng cười hả hê xung quanh.
-Ư..ưm - Khe khẽ rên nhỏ, đôi mắt đã có thể mở ra được, nhưng vừa mở ra thì liền có một luồng nước lạnh xâm nhập vào khoang mắt khiến cậu theo bản năng nhắm tịt mắt lại . Tâm trạng của cậu bây giờ đang rất hỗn loạn, truyện gì đang xảy ra vậy? Lờ mờ nhìn thấy bóng giáng của một đám người đang túm tụm lại , rồi dùng tay đi tìm một thứ gì đó có thể bám vào được và bơi lên. Bây giờ cậu đã có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ôi mẹ ơi! Chính là đang bị quang cảnh trước mắt doạ cho sợ, tại sao xung quanh Vũ Minh Khiết lại có một lũ học sinh vậy!? Cậu đã tốt nghiệp rồi cơ mà? Chưa kịp định thần lại thì liền bị một bàn tay nắm lấy tóc, cũng may là cậu có thể né được, đám học sinh kinh hãi nhìn cậu
- Thằng cẩu này! Mày hôm nay ăn nhầm cái gì vậy hả?! - Một tên nhóc lên tiếng
"Đ*, tên nhóc này là ai mà dám gọi ta là cẩu?! " thầm chửi rủa trong bụng, cơ mà cảm thấy tức cũng phải! Suốt hai mấy năm người người đều sủng Vũ Minh Triết cậu tới lên trời, chưa từng bị nhiều người nhìn bằng cái vẻ mặt chán ghét này bao giờ nên cư nhiên cảm thấy chút không quen thì cũng đúng . Hà, để xem ông đây chỉ giáo cậu bé này thế nào.
- Cậu nhóc này là ai mà lại vô lễ với người lớn vậy? Cha mẹ không dạy cậu phải kính trọng người lớn tuổi hơn cậu sao? Đến trường chỉ để đi làm mấy trò con bò này à? Mà bò nó cũng không thèm làm mấy truyện vô nghĩa thế này đâu, Đã đi ăn hiếp người khác thì chớ, còn dắt theo một đàn cẩu theo để xem truyện vui của mấy người sao? Có khi bò nó còn biết điều hơn mấy cô cậu rồi đấy! -Nhanh chóng nắm được tình hình hiện tại của mình, Vũ Minh Khiết đáp trả cho hành động vô sỉ vừa rồi của đám người này.
-Mày nói gì, gọi ai là cẩu? Hình như bị thế còn chưa chừa thì phải đúng không??- tên nhóc giận tím mặt nhìn cậu
- Chả phải là cậu bé gọi tôi là cẩu trước? Mà tôi đúng là cẩu thì tại sao còn hiểu tiếng tôi nói, à ra là chúng ta cùng là đồng bọn của nhau!- Bình tĩnh nhìn lũ nhóc, cậu phản bác lại. Thú thật trong tâm trí của cậu cũng đang có chút bồn chồn.
-Mày... - Nhóc con trước mặt cư nhiên lại không tìm được lời phản bác, sau đó liền trực tiếp dùng đầu gối chọi vào bụng cậu, mà cậu đây đâu phải người có võ công gì? Năng lực tự vệ có hạn nên ăn nguyên một chưởng đánh, tức tối dùng tay đấm thẳng vào mặt đối phương, nhanh chóng dùng cảng đạp mạnh vào chỗ hiểm rồi chạy thoát thân khiến cho lũ người đằng kia còn không kịp định thần thì bóng dáng của cậu đã biến mất không một dấu vết!
-AHHH, chết tiệt, tên đó đúng thật là uống nhầm thuốc rồi!- tên nhóc tức tối dặn ra vài từ rồi lại ôm chỗ vừa bị tấn công.
——————-Ta là dãy phân cách đáng yêu~~————————-
Xông thẳng vài toilet trường rồi sau đó liền lấy thẳng một nắm nước tự tạt vào mặt mình, vừa ngửa mặt lên thì lại bị khuôn mặt trước gương doạ cho sợ khiếp vía!!
- Ôi mẹ ơi! Ai đây?? - cậu kinh ngạc hét lên.
Trước gương là một cậu bé thoạt nhìn rất non nớt,tay chân còn có chút vết bầm. Làn da trắng nõn, có thể nói chủ nhân của cơ thể này rất hay chăm sóc da mặt, mắt hai mí to vừa cùng với lông mi dài, mái tóc đen nhánh để mái trông khá xinh. Đôi mắt xám thẫm long lanh, thoạt nhìn rất trong sáng và thập phần đáng yêu. Cậu bé này có ngoại hình thật là giống cậu,chỉ khác là gương mặt non nớt hơn một chút, nhìn như một cậu nhóc mới học lớp 10 vậy. Nghĩ đến đây thì đột nhiên có một luồng ký ức chạy qua trong đầu cậu, đau đầu quá! Cậu ôm đầu rồi ngất lịm đi từ lúc nào không biết.
—————————————————————————————————————————
【Đinh, đang gửi ký ức cho ký chủ. 1%...20%...50%...100%. Hoàn tất gửi ký ức! Chúc ký chủ may mắn sống sót tại thế giới này!】
Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top