Chương 4


Mọi chuyện cứ như vậy cho đến 1 năm sau, hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng tôi quen nhau.

Hôm đó là một buổi sáng trời hơi âm u. Tôi bật điện thoại lên định trả lời tin nhắn chúc buổi sáng của anh như thường ngày, thì khi bật màn hình điện thoại lên tay tôi hơi khẩn lại một chút.

Hôm nay anh không nhắn tin cho tôi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh đang bận làm việc, vì thời gian làm việt của anh là bắt đầu từ ba giờ sáng, cũng vì thế nên chúng tôi không bao giờ nói chuyện không quá 12 giờ vì sợ anh sẽ không ngủ đủ giấc lại ảnh hưởng sức khỏe.

Tôi cầm điện thoại gõ tin nhắn chào buổi sáng cho anh, dù sao anh cũng là người nhắn tin cho tôi đầu tiên vào mỗi buổi sáng bây giờ tôi chủ động nhắn tin cho anh,lần đầu tiên tôi nhắn tin trước cho anh chắc chắn anh sẽ rất vui.

Đến trưa tôi vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn của tôi, ngay cả xem cũng không. Tôi tuy hơi buồn nhưng vẫn cho qua, đến tối lúc ấy đã 9 giờ tối, tôi vẫn không thấy anh xem tin nhắn.

Lúc này tôi mới bắt đầu lo lắng, tôi cứ sợ anh bên đó đã xảy ra chuyện gì, tôi gọi liên tục cho anh thì anh không bắt máy, tôi gọi cả mười mấy cuộc vẫn là không liên lạc được.

Khi tôi gọi đến 20 cuộc, lúc này anh mới bắt máy, tôi khi thấy anh đã chịu bắt máy, tôi lo lắng hỏi anh đủ thứ.

[ Đoạn hội thoại qua điện thoại ]

" Anh! Anh sao vậy? Anh có bị làm sao không? Tại sao cả ngày nay không trả lời tin nhắn của em? Anh bị gì sao? Nói em nghe đi được không?"

"....

" Sao lại im lặng? Anh bị làm sao vậy? Mau trả lời em đi chứ! Cả ngày nay không thấy anh trả lời tin nhắn anh biết em lo cỡ nào không? Em sợ anh ở bên đó xảy ra chuyện gì không? "

" Anh không sao. Giờ anh đang bận lát nữa anh gọi lại cho em."

[ Đoạn hội thoại kết thúc]

Cứ vậy anh tắt ngang máy của tôi, tôi hơi sững người ra nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ nó ra, có thể là do anh đang bạn mà thôi dù sao tôi cũng biết thời gian làm việc của anh mà thức khuya dậy sớm.

Tối hôm đó chúng tôi không nhắn tin hay gọi điện gì cho nhau, phải đến tận sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại bật màn hình lên thì nhận được tin nhắn từ anh.

Tôi nhanh chóng bấm vào xem thì vẫn là câu như mỗi buổi sáng anh hay nhắn cho tôi.

" Buổi sáng vui vẻ, ngốc nhỏ."

Nhận được tin nhắn từ anh những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cũng vơi bớt đi được phần nào, tôi trả lời tin nhắn của anh rồi bắt đầu một ngày mới.

-----***-----

Vì buổi sáng tôi và anh đều có công việc của riêng mình nên không ai nhắn tin làm phiền ai, đến tận tầm khoảng 6 giờ tối tôi xong xui hết mọi việc của mình, bước vào phòng tắm rửa ngầm mình một lúc rồi leo lên giường.

Tôi bật điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ đến từ anh, tôi bấm vào xem rồi nhắn tin hỏi anh.

" Anh gọi cho em giờ đó làm gì vậy? Bộ có chuyện gì sau?"

Anh ngay lập tức rep lại tin nhắn của tôi.

" Cũng không có gì, chỉ là hôm nay thấy nhớ em nên mới gọi thôi, không lẽ anh không được gọi cho bạn gái của mình à?"

" Không phải, chỉ là anh có bao giờ gọi cho em vào giờ đó đâu, hôm nay thấy có ba cuộc gọi nhỡ nên em hơi bất ngờ chút thôi mà. "

" Vậy hả. Mà em ăn gì chưa?"

" Rồi a, còn anh? Không có nhịn nữa đấy chứ? ¬_¬ "

" Hahah... Làm gì có! Sao anh dám nhịn được. "

Tôi và anh cứ nhắn tin qua lại như vậy cho đến tầm 10 giờ rưỡi  thì có một tin nhắn lạ đến, tôi bấm thử vào xem là ai thì đập mắt tôi là hình ảnh anh cùng một cô gái nào đó đang chụp ảnh cùng nhau với lại anh còn dùng hình ảnh của cô gái đó để làm hình nền bàn phím.

Trong lúc tôi đang bất ngờ về những tấm ảnh đó thì chủ của acc đó lại gửi cho tôi một đoạn tin nhắn.

" Chào. Cậu là bạn trai của Từ Thiên Ngạn đúng không...? "

Tôi đáp lại tin nhắn của người kia.

" Đúng vậy, cô quen bạn trai tôi?"

Lúc đó tôi như có linh cảm có chuyện gì đó không tốt sắp sảy ra và chuyện gì tới cũng sẽ tới, những gì tôi suy nghĩ trong đầu đều dần trở thành sự thật.

__________

Nay là Halloween tui chúc mọi người có ngày lẽ Halloween thật vui vẻ nhé! 👻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top