Chương 2 :
Lại thêm một năm nữa trôi qua và chúng tôi vẫn vậy. Vẫn mỗi ngày nhắn tin trò chuyện với nhau, nhưng lần này chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi luôn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện để có thể nói với anh lâu hơn.
Theo từng ngày từng ngày tình cảm trong tôi càng lớn dần lên, tôi vừa muốn nói cho anh biết tình cảm mà tôi dành cho anh vừa không muốn anh biết được tôi thích anh đến nhường nào.
Vì tôi sợ, nếu tôi nói ra thì ngay cả bạn cũng không thể làm nữa. Suy nghĩ đắn đo hơn cả tuần tôi mới quyết định làm bạn và giữ sâu đoạn tình cảm này trong lòng, tôi thà dùng danh nghĩa bạn bè để được ở bên cạnh nói chuyện với anh hằng ngày còn hơn là nói ra rồi tôi sẽ không còn được thấy anh nữa.
Cũng không được nói chuyện cùng anh nữa. Mỗi ngày tôi đều kể cho bạn thân của tôi nghe về anh về người con trai tôi yêu. Đến một hôm tôi cùng bạn thân của tôi đang ngồi nói chuyện thì anh nhắn tin đến,
Bạn thân tôi, kêu tôi nhân cơ hội ấy liền tỏ tình đi, nếu để lâu sẽ có người cướp mất. Tôi lúc đầu vẫn đang đắn đo thì nhỏ bạn của tôi, nó dựt lấy điện thoại của tôi rồi nhắn tin cho anh.
Nói hết tình cảm tròng lòng của tôi ra rồi gửi tin nhắn đi cho anh, lúc tôi lấy lại được điện thoại thì anh đã xem và đáp lại tin nhắn của tôi ngay lập tức. Tôi nhìn vào câu trả lời của anh bất giác đứng ngẩn người ra vài giây.
Tôi như không tin vào mắt mình, anh đang tỏ tình với tôi!! Anh nói anh cũng thích tôi!! Nhưng không dám nói vì sợ tôi sẽ từ chối. Khoảnh khắc đó tôi đã bật khóc, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tôi vừa khóc vừa nói với nhỏ bạn thân của mình.
" Anh ấy... Anh ấy đang tỏ tình với tao đó!! Anh ấy thật sự cũng thích tao đó mày ạ. Tao không phải đang mơ chứ!!?"
Nhỏ bạn tôi lúc này mới nhéo tôi một cái vào tay nói.
" Đau không? Nếu đau thì không phải là mơ rồi."
Tôi mĩm cười, nước mắt lăn dài trên má gật đầu liên tục. Tôi đáp lại tin nhắn của anh, cứ vậy tôi và anh thành đôi. Ngày 22/05/2019 tôi và anh chính thức trở thành người yêu của nhau.
Tôi vui lắm, vui vì người tôi yêu bây giờ đã trở thành người yêu của tôi. Những tháng ngày bên nhau của chúng tôi trôi qua rất hạnh phúc, thế giới trong tôi lúc ấy chỉ toàn là màu hồng.
Tôi dường như ngập tràn trong niềm hạnh phúc và sự cưng chiều từ anh. Tuy đã là người yêu nhưng tôi và anh chưa từng call video thấy mặt nhau bao giờ? Chúng tôi chỉ biết mặt đối phương qua ảnh mà chúng tôi đã gửi cho nhau coi mà thôi.
Khi quen nhau được 5 tháng, ngày anh được nghỉ, anh dọn dẹp balo để về nhà. Trong lúc lên xe anh đã nhắn tin hỏi tôi rằng.
[ Đoạn chat trong tin nhắn]
" Em có đang rảnh không?"
" Dạ có. "
" Vậy chúng ta có thể gọi video không? Anh muốn được nhìn thấy em."
" Em... Em ngại..."
" Ngốc à ~ cho anh thấy mặt em đi được không? Một chút thôi cũng được ~ anh thật sự cũng muốn thấy được bạn trai mình để đỡ nhớ nữa chứ ~ đi mà, cho anh thấy mặt đi ngốc ơi..."
" Vậy... Vậy thì được, anh gọi đi... Em... Em sẽ bắt máy, nhưng khi thấy rồi không được chê em xấu đâu đó."
" Tuân lệnh ngốc ạ!"
[ kết thúc đoạn chat trong điện thoại ]
Anh gọi cho tôi, tôi phải chuẩn bị tinh thần hơn 5 phút mới dám bắt máy. Lần đầu tiên tôi và anh gọi video cho nhau, tôi cứ nghĩ khi thấy tôi anh sẽ chê bai chứ, nhưng không anh nhìn tôi rồi cười còn khen tôi thật sự rất đẹp.
Tôi khi ấy cứ như bị bỏ bùa vậy, nụ cười của anh khiến tôi say đắm nhìn đến nổi không rời mắt được. Từ hôm đó tôi và anh gọi video cho nhau nhiều hơn, mỗi lần anh cười lên tôi đều bất giác cười theo và nhìn rất đấm đuối.
Giống như câu người ta hay nói là mê trai đầu thai vẫn chưa hết! Tôi lúc đầu cũng chẳng tin câu đó sẽ dính vào bản thân vì tôi chưa bao giờ để ý ai cả, nhưng bây giờ nó như vả bôm bốp vào mặt của mình vậy, từ khi nhìn thấy mặt anh lần đầu họ video trước đã thích anh đến vậy rồi.
Bây giờ lại còn mê hơn điếu đổ nữa chứ... Cứ vậy tôi và anh quen nhau cũng đã thấm thoát được 2 năm. Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp như vậy cho đến một ngày...
----------------------
( Còn...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top