Chương 01. Ký ức
" Anh! Anh! Anh! ... Chờ em đi cùng với! Một cậu bé nhỏ xinh chạy đến cạnh anh mình, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trong con hẻm. Cứ đi mãi thật lâu vẫn chưa dừng lại, quá mỏi chân, cậu bé khuỵu xuống, đầu gối đụng phải một cục đá nhọn nên chảy máu, cậu khóc òa lên. Người anh lo lắng, không biết làm cách nào cầm máu, liền xé áo băng chân cậu lại, cõng cậu trên lưng...
-Anh à, anh sẽ mãi ở cạnh em phải không?
-Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi vậy?
-Không có gì. Anh là tốt nhất!
. . .
Bỗng hắn dẫn cậu vào một con hẻm nhỏ tối đen, ép cậu vào tường, ôm cậu, hôn cậu. Hoảng sợ, đẩy hắn ra, chạy đi nhưng chưa gì hắn đã bắt cậu lại, giọng đầy uy hiếp nói:
-Anh yêu em, trước giờ đều là như vậy!! Em thực sự không biết sao?
Cậu sợ hãi, giọng run run :" Không biết không biết, thả em ra. " Mặt hắn tối lại, một tay nắm hai tay cậu, một tay giữ mặt cậu, hung hăng nói:
-Không biết sao!? Vậy giờ anh cho em biết: Anh yêu em nhiều như thế nào!!
Hắn hôn cậu, ngấu ngiến, điên cuồng. Cậu hoảng sợ tột độ, nước mắt giàn giụa, dùng hết sức vùng vẫy, cắn vào môi hắn, chỉ mong hắn sẽ buông lỏng tay, cậu sẽ nhân cơ hội đó chạy đi. Mọi chuyện xảy ra như cậu mong muốn, cố gắng chạy khi đôi chân vì hoảng sợ mà mềm nhũn, cắm đầu chạy, cậu chỉ biết có chạy. Cậu thấy hắn - gương mặt đỏ bừng lửa giận, đầu tóc loạn xạ, miệng đầy máu - cầm một chai rượu vỡ tiến lại gần cậu, càng ngày càng gần dù cậu chạy như thế nào. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị hạ xuống, cậu hét thật to hy vọng có người cứu mình ... "
-Thằng kia, dậy mau, nửa đêm làm gì mà la làng thế ha??
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, cậu thật lòng cảm ơn thằng bạn cùng phòng vì đã gọi mình dậy, cậu tưởng mình sẽ chết trong mơ chứ. Cậu nằm xuống, đắp chăn thật ấm nhưng không ngủ, cậu sợ lại gặp ác mộng đó một lần nữa, dù năm năm qua không một ngày nào cậu không mơ thấy nó nhưng cậu vẫn không thể quen được.
Cậu cùng Hà Hùng Phong - anh mình - từng sống rất vui vẻ, rất hòa hợp với gia đình. Họ có tuổi thơ rất đẹp, rất vui tươi, người ta nói cậu và hna81 như một cặp không bao giờ chia ly. Họ cùng nhau chơi đùa từ nhỏ, cậu muốn gì hắn đều chìu ý cậu, không bao giờ làm cậu buồn, cậu muốn hna81 cõng cậu, hắn sẽ cõng cậu cả một ngày, muốn ăn kem, hắn sẽ dốc hết tiền mua cho cậu thật nhiều kem, bị cha mẹ đánh, hắn cũng sẽ đỡ giúp cậu. Hắn chình là là chắn cho cậu, bảo vệ cậu, cho cậu tất cả. Vì sao hắn lại chăm cậu, yêu thương cậu còn hơn cả cha mẹ?? Vì hắn yêu cậu, muốn dùng những hành động đó làm tim cậu rung động, khiến cậu yêu hắn. Hắn chưa bao giờ muốn ở vị trí anh trai, người yêu - đó là vị trí hắn muốn vươn tới nhưng trong lòng cậu, hắn mãi mãi chỉ là anh trai.
Khi cậu mười bảy tuổi, hắn đột nhiên thổ lộ với cậu, cậu im lặng, thế là hắn tưởng cậu chấp nhận liền tiến đến hôn cậu. Vì hoảng sợ, từ ngày đó, cậu dọn ra ngoài sống, còn Phong như điên dại vì quá yêu cậu. Hắn dường như trở thành một kẻ biến thái, tìm mọi cách để gặp cậu, bắt cậu ở bên mình dù cậu phản kháng như thế nào. Một lần vì quá mệt mỏi, cậu hét vào mặt hắn:
-Anh sao lại như thế, không biết mệt sao?? Tôi thực rất mệt đó, anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa được không!! Anh là anh tôi, tôi hy vọng anh còn một chút danh dự cho mình. Nếu anh cứ như vậy, đứng trách tôi sao lại không nể tình anh em.
-Anh trai? Em không xem anh là anh trai, anh nên cảm ơn em đấy chứ. Chúng ta không còn là anh em thì anh có thể yêu em đàng hoàng. Em cũng sẽ chấp nhận anh đúng không??
-Anh biến thái vừa thôi chứ! dù tôi không nhận anh là anh thì huyết thống của chúng ta mãi không thể đổi. Vả lại, tôi chưa và không bao giờ yêu anh. Anh rõ chưa?? CÚT ĐI
Nói cong, cậu quay mặt bỏ đi, không hề biết, hắn không nghe nhưng câu nói sau cùng của cậu, những gì hắn nghe và hiểu là vì huyết thống nên cậu không thể đến với hắn được. Hắn tự nhủ với lòng :" Nhất định, nhất định phải tìm cách thay đổi huyết thống để Hoa Ngữ ở cạnh mình! Phải cố gắng! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top