Chương 3
Buổi họp báo ra mắt phim diễn ra vô cùng suôn sẻ và thành công trong sự hứng khởi của đoàn phim cùng sự náo nhiệt của các nhà báo.
Nhưng có lẽ, người vui nhất là Tô Nhã, vì bao nhiêu công sức của cậu bỏ ra đều không hè uổng phí. Bộ phim ngay từ những tập phát sóng đầu tiên đã nhận được không biết bao nhiêu lời khen ngợi từ phía người xem. Điều đó cũng đã âm thầm khích lệ cậu có thêm động lực cho ra mắt thêm nhiều tình tiết hấp dẫn hơn.
"1,2,3 Zô" - Tiếng hò reo của mọi người trong buổi tiệc ăn mừng được tại tổ chức tại một quán bar nhỏ sau khi buổi ra mắt phim kết thúc
"Lam Phong à, phải nói thật là nếu không có cậu thì không biết rằng chúng ta sẽ có ngày hôm nay hay không nữa" - Đạo diễn Lâm nâng ly cảm ơn
"Đạo diễn Lâm à, ông đừng nói như vậy chứ, nếu như không có ông cùng những anh em trong đoàn phim thì tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay đâu" - Anh nâng ly uống cạn
Anh quay người đi ra khỏi quán. Đứng trước cửa nhâm nhi điếu thuốc trong tay
Tô Nhã thấy Lam Phong chỉ lặng lẽ một mình ngồi hút thuốc bèn tò mò lại gần ngồi cạnh anh
"Này, sao không vào trong mà ăn mừng thành quả của anh, mà lại ngồi đây? "
"Tôi không thích những nơi náo nhiệt như vậy, tôi bị chứng đau đầu" - Vừa nói anh vừa day day thái dương
Cậu nghĩ thầm : "Thì ra anh không khác trước là mấy, chỉ là bây giờ trông anh trầm tư, trưởng thành hơn lúc trước. Còn cả việc hút thuốc nữa, anh từng bảo ghét những người hút thuốc, sao giờ anh lại? "
"Này... Này... Này" - Anh chọt chọt má cậu
"A~ Anh đã nói gì cơ? "
"Sao lúc nào tôi cũng thấy em thẫn thờ như vậy thế nhỉ" - Anh thấy cậu thật đáng yêu lúc đó
"Ừ thì.. Mặc kệ tôi! "
Cậu vụt chạy đi vì xấu hổ thì...
"Cẩn thận!!! "
Một bàn tay kéo cậu lại khiến cậu giật mình. Một thân ảnh nằm trên mặt đất. Nổi ám ảnh năm đó của cậu lại ùa về trong phút chốc, cậu chạy đến ôm lấy thân anh trong vòng tay mình. Những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống
"Cứu với, làm ơnnnn"
Tiếng gọi tha thiết trong đêm mưa rơi tí tách vang lên trong tuyệt vọng
Lam Phong nằm trong phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ của căn phòng cứ chớp tắt làm tim Tô Nhã càng đập mạnh. Cậu lại khóc, khóc như một đứa trẻ. Cậu lo lắng cho anh, cậu không muốn một lần nữa lại mất anh.
Bác sĩ bảo rằng anh đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Hiện tại, cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả
Cậu bước vào, nam nhân đang nằm trên giường với cái chân trái treo lủng lẳng, đầu băng vải trắng, cùng mấy vết trầy xướt trên mặt khiến cậu xót không thôi. Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh, tay vô thức chạm lên những vết thương trên luôn mặt của anh làm anh tỉnh giấc.
"Là em?" - Lam Phong nhăn mặt nheo mắt nhìn Tô Nhã
"Anh còn nhận ra tôi à? "
"Tôi chỉ là bị xe va chạm nhẹ, có rớt não ra đường đâu mà không nhận ra em" - Anh cười nhẹ nhìn cậu
"Anh nói nhảm cái gì vậy?" - Cậu đánh nhẹ vào khuôn ngực của anh
"Âu ya, em tính mưu sát người bệnh để phi tan chứng cứ à, tôi đây là đã nằm có một chổ, em còn ức hiếp tôi được nữa à? Tiểu mỹ nhân à! Em thật là tàn nhẫn " - Anh ôm ngực mang vẻ mặt ủy khuất
" Anh có chết tôi cũng mặt kệ" - Cậu xoay người tìm gì đó trong tủ
"Thôi nào, tôi biết em quan tâm tôi nên mới đến đây thăm tôi mà, tôi xin ghi nhận"
"Ghi nhận em gái anh ấy, chỉ là do anh cứu tôi nên tôi mới giúp đỡ anh coi như là trả ơn chứ tôi không hề có ý gì hết, anh đừng có mà tự đắc. " - Cậu nhanh chóng biện minh cho mình
"Quen biết cũng đã lâu rồi. Tôi có thể được biết tên của em chứ? "
"Tôi không hề muốn quen biết với anh, tại vì anh tự động bắt chuyện với tôi thôi" - Cậu phản kháng
"Được được, mọi thứ theo ý em" - Anh xoa xoa trán
"Tôi là Tô Nhã, là biên kịch viên của đoàn phim"
"Tên em đẹp thật, đẹp như chủ sở hữu của nó vậy" - Anh mỉm cười nham hiểm nhìn cậu
"Anh đã nói như thế với bao nhiêu cô gái rồi hả? " - Cậu vừa gọt cam vừa trò chuyện cùng Lam Phong
"Trước giờ Lam Phong tôi chưa từng ngọt ngào với phụ nữ."
Cậu nghe thế trong lòng có chút vui mừng
"Cam này, tôi mới gọt, anh ăn đi"
"Tay tôi đau lắm, không cầm nắm được gì cả, em là nói muốn trả ơn và chăm sóc cho tôi, em đút cho tôi ăn đi" - Nói xong anh há miệng to
"Anh thật biết hành hạ người khác" - Miệng thì nói vậy nhưng tay thì cầm miếng cam đút cho Lam Phong
Thế là cả tuần như thế, Tô Nhã cứ ra ra vào vào bệnh viện chăm sóc cho Lam Phong. Bệnh tình của anh như thế mà có chút thuyên giảm. Hôm nay cũng là ngày anh suất viện, cậu sau khi làm thủ tục thì về phòng bệnh dọn dẹp đồ đạc giúp anh
"Tôi làm xong thủ tục xuất viện rồi, anh mau gọi cho người nhà đến đón đi" - Cậu vừa dọn tủ vừa nói ra
"Tôi chỉ sống có 1 mình, không có người nhà" - Anh trầm tư đan tay lại
"Vậy giờ anh muốn như thế nào? "- Cậu xoay người trên mặt hiện rõ vẻ nghi vấn
"Em không thấy cái chân què của tôi à, tôi chỉ có một mình ở nhà, làm sao đi lại, làm sao sinh hoạt được. Hay là em muốn rủ bỏ trách nhiệm, em làm tôi ra nông nổi này giờ lại muốn phủi mông bỏ đi phải không? " - Anh bắt đầu cáu lên
"Ơ, anh bị gì thế hả? Đột nhiên lại nổi giận. Tôi hỏi là anh muốn như thế nào cơ mà" - Giờ thì đến lượt cậu phát hỏa
"Xin lỗi, tôi muốn em tiếp tục chăm sóc cho tôi"
"Vậy anh về nhà đi, rồi mỗi ngày tôi qua nhà thăm hỏi anh" - Cậu lại tiếp tục dọn dẹp
"Không, em phải dọn đến nhà của tôi"
"Anh đòi hỏi quá đáng vừa thôi, còn việc học, còn công việc, còn tiền nhà... Rất nhiều thứ, tôi không thể bỏ hết được" - Cậu kiên quyết từ chối
"Tiền nhà của em tôi sẽ lo, nhà tôi gần công ty và trường học của em, tôi sẽ đưa em đến. Vậy em có chịu dọn đến nhà tôi để... Chăm sóc tôi không? " - Anh còn kiên quyết hơn cả cậu
"Thôi được, tùy anh" - Cậu mệt mỏi, thở dài
Anh lại bắt cậu phải lựa chọn, rõ ràng là cậu muốn quên anh, muốn anh ra khỏi tâm trí cậu. Cậu đã cố gắng gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí nhưng trái tim, tình thế lúc này lại ép buộc cậu. Cậu lại càng không thể bỏ mặt anh như thế.
Ngồi trên chiếc BMW của Lam Phong chạy vừa đến nhà anh, cậu không khỏi ngạc nhiên. Trước mặt cậu là một tòa nhà lớn giống như dinh thự của một vị vua vậy
Lúc này xe đang đậu trong khu vườn đầy những cây xanh bao bọc, có một hồ cá lớn với những hòn đá thô to nằm quanh hồ. Đáng ấn tượng là ngôi nhà cao 2 tầng theo phong cách cổ điển của người Anh với những cây cột to bằng gỗ được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh tế và tao nhã. Cửa chính của ngôi nhà làm bằng gỗ lim đen, chạm khắc hình 1 con phụng tinh xảo. Kế cửa chính là hai chậu kiểng bonsai cắt tỉa cẩn thận.
Khuôn viên của nhà Lam Phong vừa vào đã tạo cho Tô Nhã cảm giác thoải mái
"Em thích không? " - Anh nói khẽ mang phần trêu chọc cậu làm cậu đang say đắm trong không gian đó cũng phải bừng tỉnh
"Thích thì được gì chứ? "
"Tôi cho em" - Anh hứng thú nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu
"Không thèm" - Cậu chề môi
"Thôi vào nhà nào"
Cậu nhanh chóng đẩy anh trên chiếc xe lăn vào nhà. Thế là cuộc sống tình thú của anh diễn viên nổi tiếng cùng cậu biên kịch viên bán manh chính thức bắt đầu.
----
Chương này hơi dài một tí :)
Lời tác giả : Lần đầu ta viết truyện, mong được mọi người góp ý thẳng tay và ủng hộ hết mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top