Chương 2

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng chói chang của buổi sớm mùa hạ khẽ chiếu rọi cũng góp phần làm cho tâm trạng của con người ta càng thêm khó chịu.

"Cậu bao giờ thì chịu rời khỏi giường hả? Ngủ gì mà lắm thế" - Giọng Viễn Hi cáu bẳn

"Ôi tha cho tớ đi mà, hôm qua tớ phải thức đêm để soạn lại kịch bản, cho tớ ngủ thêm xíu nữa đi" - Tô Nhã nỉ non Viễn Hi - người ở kép với cậu và cũng là đứa bạn thân với cậu từ hồi cấp 3 đến giờ.

"Không nài nỉ van xin gì cả, không thể dung túng cho cậu được, có biết là hôm nay cậu phải đến buổi họp báo ra mắt phim hay không? " - Viễn Hi vẫn kiên định mặc kệ vẻ mặt bi thương của Tô Nhã.

Viễn Hi không nhắc thì chắc có lẽ Tô Nhã đã quên bén đi. Hôm nay là ngày quan trọng của cậu, mặc dù không phải là diễn viên chính hay đạo diễn của đoàn phim, cậu chỉ là một người biên kịch viên, người viết truyện, người gầy dựng nên cốt truyện của bộ phim. Nhưng buổi họp báo này Tô Nhã đã mong chờ từ rất lâu, cậu mong rằng đứa con tinh thần của mình sẽ được mọi người ủng hộ và đón nhận. Đấy là ước nguyện mà cậu ấp ủ bấy lâu nay.

"Nhớ đến anh diễn viên nào à? Sao còn ngồi thẫn thờ ra đó nữa" - Viễn Hi búng trán cậu

"Làm gì có!" - Cái búng làm cậu hoàn hồn

Viễn Hi nhắc đến nam diễn viên làm cậu chợt nhớ đến người con trai tối qua nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lưu tình.

Đã 7 năm trôi qua, sau vụ tai nạn khốc liệt đó, hai người đã ly khai đến hai nơi khác nhau. Cậu thì vẫn tiếp tục con đường học tập theo đuổi ước mơ của mình. Anh thì đã theo gia đình ra nước ngoài. Hai người suốt 7 năm không hề có liên lạc gì nữa, có thể nói là tuyệt giao quan hệ.

Cậu đã nguyện chôn chặt tình cảm đó vào trong lòng và sẽ không nhớ đến người đó nữa. Và tưởng chừng như mọi chuyện đã thay đổi, thế nhưng ông trời thật đúng là trêu chọc lòng người khi để cậu gặp lại anh

Anh hiện giờ đang là một nam diễn viên được nhiều người săn đón và đang hợp tác cùng đoàn làm phim công ty cậu.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh không hề nhận ra cậu, điều này làm trái tim cậu quặn thắt. Chắc có lẽ anh ấy đã mất trí nhớ thật sự rồi, cũng đã 7 năm trôi qua, anh làm sao có thể nhớ ra được cậu - người mà anh từng bảo vệ, yêu thương giờ đây đang dằn vặt, vì anh mà đau khổ.

Cậu chỉ im lặng, lẳng lặng nhìn anh ôm ấp bao nhiêu cô gái ngoài kia, mắt cậu lại tự giác đỏ hoe, ứa lệ.

"Này, tiểu mỹ nhân!"  - Giọng trầm của một người con trai đang thì thào sát tai cậu.

"A~ Xin lỗi ! " - Cậu bất giác quay qua thì mặt nam nhân đã kề sát má cậu làm cậu lúng túng

"Sao lại ngồi thừ ra đó thế? " - Anh xoa xoa đầu nấm của cậu mà cười khẽ.

Động tác đó khiến mặt cậu ửng đỏ, cậu rụt người lại tránh né bàn tay của anh.
"Sao lại gọi tôi là tiểu mỹ nhân? Tôi đây là con trai mà! "

"Tôi thích! " - Ngắn gọn nhưng sâu sắc

"Anh... " - Giọng điệu ngang ngược đó làm cậu phát hỏa không thôi.

"Tôi đây là muốn làm thân với em thôi, vào đoàn phim lâu như vậy chỉ thấy em lúc nào cũng lủi thủi, nên tôi... " - Anh đang cố thân thiện với cậu

"Lam Phong, một người hào hoa, phong nhã, lãng tử như anh, suốt ngày trên phim trường thì nữ nhân ôm ấp, đêm về nữ nhân phục vụ đến tận giường. Thế nào lại đối hoài đến thân phận của một chân biên kịch nhỏ nhoi như tôi đây? " - Cậu cắm cúi với đống kịch bản, hồ sơ trên tay mà phớt lờ đi lời nói của anh

"Tôi đây đối với nữ nhân chỉ là hứng thú nhất thời, không người này thì người khác, ở ngoài kia có hàng tá phụ nữ đeo theo tôi, căn bản tôi chỉ xem họ là cỏ rác. Mà sao em lại quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi thế? - Anh nở nụ cười nham hiểm sờ má cậu

"Anh... Làm gì vậy chứ? Sắp đến giờ họp báo rồi, tôi đi ra ngoài trước, anh ở đây mà lảm nhảm một mình đi" - Cậu rời đi thật nhanh, mặt nhanh chóng ửng đỏ lên

Cậu muốn loại bỏ anh ra khỏi tâm trí của mình, cậu không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa, dù gì anh cũng không còn nhớ đến cậu, hà tất gì cậu phải để tâm đến anh ta. Nhưng trái tim cứ chống đối lại lý trí của cậu. Cậu suy nghĩ như thế, nhưng khi nhìn thấy anh thì lại bối rối, mọi hành động lại trở nên lúng túng. Cậu muốn biết anh sống ra sao? Đã sớm có ý trung nhân của mình chưa? Bệnh đau đầu cũ có hay tái phát nữa hay không?... Mọi thứ cứ như thế mà dày vò, đè nặng lên thân hài bé nhỏ của cậu.

Ánh mắt của anh nhìn theo bóng lưng cậu từ từ đi khỏi phòng phục trang.
"Mèo con, em cứ lẩn trốn anh đi, đợi khi anh thu phục được em thì em đừng có mà năn nỉ anh xin tha mạng"
----
Lời tác giả : Lần đầu ta viết truyện, mong được mọi người góp ý thẳng tay và ủng hộ hết mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#pink