CHƯƠNG 64: Cảm xúc của tôi dành với anh ấy là gì ư?
Không có điều hòa cũng không có cửa sổ hay lỗ thông thoát hơi, căn phòng trở nên nóng bức ngột ngạt khiến con người ta muốn chết ngộp trong cái hương thơm quái dị làm đầu óc điên đảo.
Nếu như đây là căn phòng chứa khí hỗn hợp Co và Co2 có lẽ Thanh Nhân và Tiêu Trúc sớm ra đi một cách thanh thản rồi.
Thật sự không biết Phong Tình não úng hay bị điên nặng đột nhiên ném anh vào trong đây. Khiến anh phải sống trong mơ màng và đê mê đầu óc không phân biệt rõ ảo hay thực, ngày hay đêm, thậm chí chẳng hay biết mình hiện có còn sống không nữa.
Thanh Nhân đã thề trong lòng rằng sau khi thoát khỏi đây anh nhất định sẽ cắn chết hắn.
Có người canh gác ngoài cửa, một ngày ba bữa đầy đủ, nhưng thức ăn lại chỉ là một bát cơm nhỏ, một đĩa rau cùng trứng chiên. Thanh Nhân cảm thấy chính mình chẳng khác nào đi tù cả, một nhà lao do tên tội phạm điên cuồng quản lý.
"Ưm...".
Trán Tiêu Trúc nhễ nhại mồ hôi, chảy dọc theo cằm rơi xuống, cả cơ thể ướt đẫm như vừa bước ra từ phòng tắm. Bờ vai rộng co giãn theo chuyển động. Cậu thở dốc mỗi khi thân dưới đưa đẩy, ánh mắt lóe ánh nước nhìn chằm chằm một điểm, gương mặt đỏ bừng đầy gây cấn. Cơ bắp đac hằn gân xanh khi đến đỉnh điểm, đầu óc choáng váng.
"Chắc em chết mất... Ư, Anh Nhân...".
Thanh Nhân thở dốc: "Cậu tưởng... Tôi thoái mái lắm sao..? Ưm... Mà đòi chết?".
Tiêu Trúc hít đất, cơ thể chống đẩy đến đau đớn tê dại mà cũng không thể nào chống cự được cái khí gây hưng phấn mang lại trong cái căn phòng chết dẫm này. Cậu liền ngã phịch ra sàn, hai mắt thâm quầng nhắm nghiền.
"Ưm, mịa nó chứ, tên cẩu điên họ Du chết tiệt, ông mày đây mà thoát ra khỏi đây được là mày chết với ông con ạ...".
Thanh Nhân cũng không kém gì cậu, chiếc áo vướng víu vốn bị anh vứt đi từ lâu cho nên bây giờ phải thân trần. Anh nằm trên giường tay gác trán nhìn chòng chọc trần nhà, tưởng tượng sẽ có ai đó phá nát trần đem cứu bọn họ, có lẽ do ngấm khí lâu quá nên phát bệnh sinh ra mê tưởng.
Anh thở dốc, rõ ràng được uống nước đầy đủ, thế nhưng cổ họng lúc nào cũng khô khan, như thể thứ anh cần giải khát không phải là nước thông thường mà chính là đôi môi mọng tràn ngập nước từ vành môi đến chiếc lưỡi ấm nóng mang vị bạc hà sữa.
Bạc hà sữa ấy đã biến to trong đầu anh ra dung mạo Phong Tình, kẻ đã khiến mình sống dở chết dở trong cái căn phòng chết người này.
Yết hầu chuyển động, anh khao khát đôi môi của hắn chạm vào môi anh, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng rực quấn quýt cuốn lấy nhau nồng nhiệt. Anh muốn một cái ôm tình tứ từ hắn, muốn được hắn chiếm lấy thể xác, tung hoành mọi nơi trên cơ thể.
Thình thịch...
Anh đang nghĩ gì thế này?
Tại sao lúc này còn nghĩ đến những cảnh tượng xấu hổ với tên điên ấy chứ?
Nhưng mà...
Cảm giác nhói bụng dưới dồn dập, Thanh Nhân cố tỉnh táo nhìn xuống bên dưới mình. Đột nhiên anh mở to mắt, mặt đỏ bừng như bị đổ lửa, nhanh chống với lấy chiếc chăn che phủ cả người, đầu cũng không chừa ra để thở.
Tiểu xà thế mà lại ngoi đầu muốn thoát khỏi lưới sắt vốn bị khóa chặt bấy lâu nay.
Tiêu Trúc dưới đất nằm thấy mệt định bò dậy lên giường nằm thì thấy Thanh Nhân chùm chăn kín mít. Cậu liền đứng thẳng dậy, với ý nghĩ anh đã bị sốt và rất lạnh liền đi đến lo lắng hỏi thăm: "Anh Nhân, anh làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ư?".
Thanh Nhân trốn trong chăn giật mình chột dạ, anh thật sự không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của mình liền túm chặt chăn phòng hờ bị Tiêu Trúc kéo tung ra: "Anh không sao, chỉ là anh muốn ngủ thôi".
Nói thật chứ không khí nóng đã đành, đằng này còn chùm chăn kín mít, chẳng khác nào đem chính mình nhảy xuống bể lửa biến thành há cảo vừa hấp vừa chiên, món lạ khó nuốt trôi?!
Thật sự rất ngạt thở.
Tiêu Trúc vẫn rất lo cho đại ca của mình, cậu day như đĩa: "Anh Nhân à, hay để em dùng nước mát lau người cho anh khỏe nhé?".
"Thôi không cần đâu".
"Hay là em kêu tên lính canh gác bên ngoài cho chúng ta thêm nước uống nhé?".
"Được rồi, không cần đâu".
"Vậy...".
Cảm giác tấm chăn đang bị nắm, hình như sắp bị kéo giật ra rồi. Thanh Nhân hoảng hốt liền lú đầu ra tức giận nhưng mặt lại càng đỏ: "Tôi nói không cần là không cần rồi mà! Sao nói mà cậu không nghe vậy hả?!".
Tiêu Trúc bất ngờ, rút tay lại: "Em, em xin lỗi".
Anh lườm cậu: "Để yên tôi ngủ".
"Vâng...".
Tiêu Trúc gãi gãi đầu bước xuống giường qua một góc trong phòng ngồi thở dài.
Hiện tại chẳng một ai biết được tâm tư của Tiêu Trúc là gì, chỉ duy nhất một mình cậu biết. Ở cùng phòng với người mình thích lại còn lọt trong hoàn cảnh dở tức dở cười thế này thì bản năng của đàn ông trỗi dậy, nguyên nhân phụ do chất kích thích trong phòng quẩn quanh, nhưng tác nhân chính của nó lại chính là con tim.
Đã hai ngày trôi qua và hôm nay là ngày thứ ba bị nhốt cùng anh, mỗi khi đối diện với anh trong lòng đột nhiên trở nên rạo rực, tim đập nhanh mạnh đến khó thở. Cậu liền nghĩ cách dập ngọn lửa cháy bỏng của khát khao tình yêu trong lòng xuống, vừa không để mình ngại ngùng khi nhìn anh.
Nhưng mà bản năng vốn dĩ không thể tắt, cho nên nhiều khi phải tự chính mình trốn trong nhà tắm mà giải quyết.
Điều đó cậu đã giấu nhẹm đi rất kỹ, mọi hành động đều lén lút không để anh phát hiện. Nếu không e rằng sau khi thoát khỏi đây cậu sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dốc rất khẽ từ hai con người sống trong không gian áp bức bỗng nghe thấy âm thanh tút tút từ máy móc, phát giác nó đến từ đâu. Nhìn lên camera đang lóe chấm đỏ, Tiêu Trúc cắn răng muốn mắng kẻ đang xem kịch thông qua camera một trận.
"Hừ, sao chưa ai làm gì hết vậy? Như hai thiếu nữ thẹn thùng". Phong Tình ngồi trước một chiếc màn hình lớn, bên trên phản chiếu từng khu vực mỗi phòng giam. Hắn đang xem camera phòng giam Thanh Nhân và Tiêu Trúc mà ăn đậu phộng rang trong sự chán ghét.
Tháo chiếc mặt nạ bạc đặt trên bàn, Du Thành Nghĩa lấy lon bia trong tủ lạnh mà khui uống ngon lành, chẳng khác gì uống nước lả, hắn nói: "Họ không phải người yêu của nhau thì sao mà có thể âu yếm nhau được? Cậu muốn xem cảnh người yêu ngoại tình lắm sao? Bớt ghen tuông linh tinh lại đi".
Phong Tình cười lạnh: "Chính miệng anh ta đã khẳng định thằng nhãi Tiêu Trúc là người yêu mới của anh ta mà, tôi chỉ là muốn xem cảnh người yêu cũ và người yêu mới quật nhau thế nào thôi mà".
Thốt ra từng câu từng chữ bỗng cảm thấy giữa ngực mình khẽ nhói, Phong Tình bốp nát một hạt đậu rang trên tay cười điên lên.
Du Thành Nghĩa cảm thấy người em họ của mình hình như bị điên nặng rồi, làm ra cái trò bệnh hoại đó đã đành đi, lại còn tự làm đau chính mình và người yêu.
Yêu nhiều quá rồi sinh bệnh sao?
Người ta gọi nó là yêu mù quáng sao?
Giống như Phong Tình là một gã đa nhân cách, tự chính mình chia thành nhiều vai diễn. Hắn có thể sẽ là một Phong Tình lạnh lùng khó gần, sói hoang cô độc đi giữa màn tuyết dày đặc lạnh lẽo mà săn mồi. Cũng có thể hắn sẽ là một Phong Tình dịu dàng ấm áp trong tình yêu, trao cho Thanh Nhân những mặn nồng từ con tim bé bỏng của hắn. Nhưng Phong Tình hiện tại mà Du Thành Nghĩa cảm nhận được rằng Phong Tình của bây giờ chính là hắn của ngày xưa, thiếu niên mười bảy tuổi nổi loạn điên tiết.
Du Thành Nghĩa của năm mười bảy tuổi cũng tương tự Phong Tình hiện tại, nhưng Du Thành Nghĩa không vì yêu là điên loạn mà là vì 'con người' mới trở nên tâm ma. Vết đâm của Phong Tình tặng hắn lúc ấy vẫn còn, khó có thể quên đi hồi ức thổ thẹn đã qua ấy.
Ngồi xuống ghế trống, Du Thành Nghĩa hướng mắt lên khung hình quay toàn cảnh căn phòng của Thanh Nhân và Tiêu Trúc. Bỗng lên tiếng: "Thanh Nhân bị làm sao thế? Nếu tôi mà ở trong căn phòng tràn ngập khí kích thích nóng như lò thiêu thế này mà đắp cái chăn đó, không chừng tôi đã ngạt mà chết quách rồi".
Lén nhìn qua chỉ thấy Phong Tình lặng im nhìn chăm chú trên màn hình.
"Cậu không lo anh ta sẽ chết sao?".
Nghe câu hỏi bỗng khiến hắn buồn cười, nghiêng đầu lạnh lùng lườm Du Thành Nghĩa: "Anh ta như con mèo có chín mạng, mới bao nhiêu thôi mà chết cái gì?".
Hắn nói Du Thành Nghĩa mới nhận ra rằng mình đã quên mất Thanh Nhân từng là cái gì. Cũng do anh đã quá thay đổi, từ phong cách đến tính cách, vứt bỏ những quá khứ tăm tối ra sau đầu, trở thành một công dân bình thường, là người yêu có một không hai của Phong Tình. Từng là một gã giang hồ của tổ chức Cửa Trắng, một người bạn tri kỷ của Kim Đại Đế. Những biển lửa bão tuyết, những bom đạn chết hụt, anh hoàn toàn tự bảo vệ được chính mình. Cho nên việc lo lắng anh sẽ chết trong phòng giam này là thái quá rồi.
Nhưng mà, sao Phong Tình có thể dửng dưng không quan tâm chứ? Thanh Nhân của bây giờ không giống Thanh Nhân ngày xưa, cũng giảm đi không ít độ bền sức khỏe, dù gì anh cũng ba mươi mấy rồi.
Du Thành Nghĩa hỏi: "Có thể tôi quá nhiều chuyện nhưng tôi muốn hỏi rằng không biết cảm xúc hiện tại của cậu dành cho Thanh Nhân là gì?".
Phong Tình bất ngờ trước câu hỏi đơn giản nhưng lại khó thể đáp ngay của Du Thành Nghĩa.
Cảm xúc hiện tại dành cho anh ư..?
Là gì..?
Từ khi vở kịch được lập ra, cảm xúc đầu tiên khi hắn trong vai 'tân chủ tịch, Du tổng' gặp lại Thanh Nhân chính là khinh thường chán ghét, nhưng cảm xúc này đều do hắn diễn theo vai trò. Sự thật nằm sau khinh thường chán ghét chính là áy náy và nhớ thương. Những chuyện hắn làm đều do hắn tự ý, đều không nói trước và bàn chuyện với anh, cho nên mọi thứ đã xảy ra hắn cảm thấy có lỗi.
Sau dó những cảm xúc hắn dành cho Thanh Nhân không như ban đầu mới nhập vai nữa mà chính là âm thầm bảo vệ và yêu anh. Nhưng nó chỉ bộc lộ quá ít, còn lại đều do nóng giận của Thanh Nhân quyết định có nhận lấy tình yêu hắn dành cho anh hay không.
Hiện tại cảm xúc mà hắn dành cho anh chính là...
Thật khó để dùng từ miêu tả.
Thứ cảm xúc hỗn loạn ấy đã biến thành nùi chỉ đen lộn xộn, không tìm thấy đầu chỉ cũng không tìm được đuôi chỉ. Lẩn quẩn giữa núi chỉ rối bời, cố gắng xác định cảm xúc của mình dành cho anh. Nhưng hắn lại bị chính những cảm xúc từ thuở ban đầu của thời niên thiếu gặp anh cho đến thời điểm hiện tại kéo vào hố gai, dùng núi chỉ đen lắp đầy thành vùng đất mới. Đem hắn vùi chôn trong đau khổ dưới tầng lớp cảm xúc.
Hắn có thật sự vẫn còn yêu anh?
Nếu vẫn còn yêu thì tại sao hắn lại ném anh vào căn phòng chỉ dùng để giam tội nhân?
Anh rốt cuộc là người yêu của hắn hay là tên tội nhân đáng chết?
Phong Tình bóp nát lon bia mới nguyên chưa khui trên bàn, sắc mặt âm u như ma quỷ đeo bám tỏa ra sát khí hắc ám. Khiến người bên cạnh phát giác có điềm không lành, Du Thành Nghĩa liền đi qua vỗ về hắn.
"A Tình à, cậu đừng quan tâm câu hỏi vừa rồi của tôi quá, nếu cậu thấy mình không ổn thì tốt nhất cậu nên đi ngủ đi để đầu óc bớt căng thẳng".
Phong Tình gạt tay hắn ra, dường như đang kiềm nén lửa giận: "Đừng xem tôi là trẻ con nữa, anh mau đi làm việc đi, những việc tôi giao cho anh mấy ngày nay sao rồi?".
Ra là hắn lảng sang chuyện công việc để hạ cái giận vì Thanh Nhân.
Du Thành Nghĩa nói: "Hôm qua trong lúc uống trà nói chuyện tán gẫu với Kim Khang thì nghe tin trụ sở Cửa Trắng bị tấn công, người báo cho rằng có một vị đội trưởng của tổ chức Ngũ Hoa Xà chúng ta gây chuyện, hiện tại bên Cửa Trắng vắng ghế ngồi của vị thủ lĩnh Đại Đế cho nên được Liu Linh quản lý tạm thời, bọn họ nói trong một tuần nữa sẽ kéo quân qua khai chiến với chúng ta".
Hắn nhún vai nói tiếp: "Thông tin cũng đã truyền đến tai Liên Minh Bang Hội, có vẻ đám người trong Liên Minh Bang Hội đang chuẩn bị mua bỏng ngô kéo ghế xem màn chiến tranh của chúng ta rồi đấy".
Sắc mặt Phong Tình đã tệ, nghe báo cáo của Du Thành Nghĩa xong mặt sắp biến thành diêm vương luôn rồi: "Đã điều tra ra tên đội trưởng tốt đẹp nào gây chuyện chưa?".
Khác với hắn, Du Thành Nghĩa rất thản nhiên dường như không quá lo lắng cho chiến tranh sắp mất ngai vàng của chủ tịch cũng như ngôi nhà miếng ăn của mình: "Là Lý Văn Sâm, hắn ta cải trang thành Lê Hòa Lỗ với mục đích giựt dây động rừng".
Phía dưới cặp len đen láy là đồng tử lóe sáng, Phong Tình thả lỏng cơ thể. Nhớ đến khi trước gặp lại Lý Văn Sâm ở quán trà Đông Khang, hắn cười khẩy: "À, lại là cái con chuột nhắc đó sao? Rốt cuộc hắn ta muốn gì đây? Trả thù vì bị tướt trức sao? Anh có điều tra hắn ta đang làm việc cho ai không?".
Du Thành Nghĩa đáp: "Đã điều tra, hắn ta làm việc cho Vu Hiện, hiện tại đã trở thành một trong những thành viên ưu tú của tổ chức Vô Diện".
Phong Tình nhoẻn miệng cười đầy nguy hiểm: "Ồ, tốt rồi, hai chiến thần của Kim Lữ và Hỏa Phong sẽ rơi xuống bàn cờ nhanh thôi".
.
Lê Hòa Lỗ xây dựng cơ cấu thành viên của tổ chức Sát Hoa rất tinh xảo, hệt như chiếc đồng hồ cát dạng tròn của gã. Người xoay chuyển cho cát rơi theo ý mình là gã, cũng như trò ngụy tạo tất cả thành viên của tổ chức Sát Hoa thành quân của tổ chức Vô Diện. Sẽ không ai biết được có một Sát Hoa đang tồn tại, trừ phi Liên Minh Bang Hội vào tay gã, Sát Hoa sẽ là tổ chức chức lớn nhất thế giới.
Một con rắn hổ mang đội lốt hươu sao, chỉ mỉm cười vui đùa cùng bướm ong trong vườn hoa thơm ngát. Kẻ địch tấn công liền dùng những con thú hung ác phòng thủ. Khi mọi âm mưu hoàn thành một cách mãn nguyện, con rắn hổ mang sẽ thoát khỏi lớp da hươu sao mà chiến đấu với chúa tể sơn lâm trong rừng sâu nước độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top