Chương 1

Minh Hoàng ngồi trước một ngôi mộ đá hoa cương bề thế nhất khu nghĩa trang , chăm chú bày nhang đèn và đồ cúng . Xong xuôi đâu đó , cậu đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia mộ .

Tấm ảnh hãy còn mới . Trong ảnh là một người đàn ông rất đẹp trai , nhưng lạnh lùng và sắc bén khiến người ta nổi tư tâm nhưng lại không dám lại gần .

Minh Hoàng đưa tay vuốt ve dòng chữ màu đen khảm đá bên dưới tấm ảnh : TRIỆU TRUNG DƯƠNG

Bàn tay cậu chai sạn , ngón tay gầy gầy sờ trên mặt đá mát lạnh , khắc họa lại tên của người đàn ông . Trìu mến . Dịu dàng .

Minh Hoàng rũ mắt . Hôn lên tấm ảnh của người đàn ông . Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống , vỡ vụn trên bậc đá .

Minh Hoàng lau đi ẩm ướt trên má , ôm bụng đứng dậy . Cậu hít một hơi thật sâu , nhìn vào bức ảnh rồi tươi cười nói :
- Tạm biệt .

Bỗng nhiên , một giọng nữ trẻ tuổi vang đầy tức giận vang lên :
- Minh Hoàng ! Mày còn dám vác mặt đến đây ?

Minh Hoàng giật mình quay người , nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang tới gần .

Một cái tát như trời giáng hạ xuống má Minh Hoàng làm cậu ngã xuống trước mộ .
- Ha ! Tại sao chứ ? Tại sao người chết không phải mày ? Đồ vô dụng như mày sao không chết đi ? Cả quả thận của mày sao cũng vô dụng đến thế ? Đồ vô dụng ! Vô dụng ! Đáng chết ! Tại mày mà Trung Dương mới chết !

Vừa gào thét , cô gái vừa dùng móng tay được chăm chút điên cuồng cào vào mặt vào người Minh Hoàng khiến cậu đau đớn muốn thoát ra nhưng không làm sao thoát được ma trảo của cô gái .

Đúng lúc này , đột nhiên cô gái ngã khuỵ xuống . Minh Hoàng không kịp suy nghĩ nhiều , vội vã đứng lên rồi chạy đi . Cô gái cũng không đuổi theo , nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn của cô . Đôi mắt cô nhìn theo bóng hình đang chạy trốn của Minh Hoàng đầy căm thù .

————————————————————————————————————————

Minh Hoàng chạy một hồi lâu thì dừng lại . Vết mổ trên bụng cậu lại rỉ máu vì vận động mạnh . Ngồi bệt xuống đất , Minh Hoàng ôm bụng rên khẽ . Máu đỏ đã thấm qua áo T-shirt trắng nhìn vào càng thêm bắt mắt .

Đúng lúc này , chuông điện thoại của cậu vang lên . Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình , vẻ mặt Minh Hoàng hiện lên nét bối rối nhưng rồi cũng ấn nút chấp nhận :
- Minh Hoàng ! Cậu đang ở đâu ? Tôi đã bảo cậu đừng đi lung tung rồi kia mà ! - Minh Hoàng chưa kịp nói gì thì tiếng người bên kia đã vang lên . Giọng nói ôn nhu từ tính , dù là đang trách móc nhưng cũng làm người ta không nhịn được muốn nghe thêm .

- Tôi xin lỗi . Tôi đang ở ... - Minh Hoàng đưa mắt nhìn quanh . Cậu vẫn chưa ra khỏi nghĩa trang , xung quang lác đác mộ chứ không nhiều như nơi khi nãy cậu viếng . Có lẽ lúc nãy rối quá nên cậu chạy lạc vào đây . - Tôi đang ở ... nghĩa trang .

- Mộ của Trung Dương ? - Người bên kia hỏi lại .

- Không . Tôi ... lạc rồi . - Nghe tới hai chữ Trung Dương , tim Minh Hoàng thắt lại , cổ họng cậu nghẹn lại nhưng vẫn cố dùng ngữ điệu bình thường nhất nói .

- Vậy cậu có xác định được là chỗ nào của nghĩa trang không ?

- Tôi cũng không biết . Chỗ này tôi chưa từng tới .

Bên kia đầu dây im lặng một thoáng rồi  nói :
- Cậu ở yên đó . Tôi tới ngay .

- Ơ , không ... . - Từ "cần" còn chưa kịp nói ra thì bên kia đã cúp máy . Minh Hoàng cất điện thoại lại vào túi áo quần . Cậu đứng lên bước tới bên ngôi mộ hoa cương gần đó . Chủ nhân của ngôi mộ là một bà lão , ảnh của bà trên bia mộ nhìn hiền từ và hoà ái .

Minh Hoàng chắp tay , giọng thành kính :
- Xin bà cho cháu mượn chỗ nghỉ chân một lát ạ .
Nói rồi , cậu lạy ba lạy rồi dựa vào thành mộ nghỉ ngơi .

Minh Hoàng ôm bụng , khẽ thở dốc . Vết thương đã cắt chỉ hơn tuần nhưng vẫn còn nhức nhối . Ngôi mộ cậu đang dựa vào được một cây sao to phủ bóng mát . Vì mệt mỏi cộng với khí trời mát mẻ , Minh Hoàng dần thiếp đi ...

( mong được ủng hộ ạ . Viết còn non mong mọi người góp ý nhiều )
     

—————————🍀—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top