Hiệu sách

2. Nhớ nhất có lẽ là lần cậu quát lên với anh "khùng hả ? " Trọng một hiệu sách cũ kĩ ở Sài Gòn.
    Đó là buổi đầu tiên gặp gỡ. Anh khoác trên người áo sơmi carô đã nhạt màu. Cậu thì phủ trên người đồ hiệu quanh người, đúng theo tiêu chí đẹp lung linh mọi lúc mọi nơi. Anh loay hoạt thế nào mà rớt chồng sách trên tay xuống và nạn nhân là cậu đang ngồi nghĩ chân ở ghế bên dưới. Cậu quát to một câu:
-'Khùng hả?' __ rồi tự quay đi vì xấu hổ, cắm cuối lượm sách lên giùm gã thủ phạm "hậu đậu" là anh__
-"Anh đừng đem sách ra chỗ đọc nhiều như thế, đọc không hết mất công tí nữa phải tìm giá để lại"__ cậu khuyên anh và cũng cảm thấy tội lỗi đã đuợc xoá bỏ phần nào.
-"Cảm ơn bạn, nhưng tôi không đem ra chỗ đọc, tôi mua hết chỗ này."__Anh trả lời cậu.
-"Hết chỗ này"__Cậu há hốc mồm kinh ngạc__"Để làm gì? Rồi anh có đọc hết chỗ sách ấy không?".
   Anh đẩy gọng kính lên, cười ngây ngô đến mức cậu tưởng như anh đánh cắp được nụ cười đó từ một đứa trẻ nhỏ. Một đứa trẻ mọt sách, hẳn là thế rồi vì anh bảo với cậu 'chỗ ấy nhằm nhò gì'.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiko