Past 3 : Tân Nương Ta đây muốn gì phải làm bằng được.
" Ta nói ta chưa sẵn sàng... Mà hubu "
Tiếng khóc ai oán như muốn tan nát cói lòng người, ngày hôm. Nay có lẽ là ngày mà Quân Phàm hận nhất.
Mặc Hỷ Phục Của quý tộc trong Hoàng Cung quả thực rất nặng. Thêm cái đống vàng Ngọc trên đầu thực sự muốn cậu gãy luôn cái cổ non nớt này.
Môi đỏ má hồng xinh đẹp tuyệt thế, Quân Phàm như Nữ nhân có thể nghiêng nước nghiêng thành nhưng không thể nghiêng số phận mình sang một khía cạnh khác.
" Tiểu Mỹ? Đừng thêm nữa ta đau đầu lắm rồi!! "
" khuyên tai của Tân Nương thôi ạ! Xin người?? "
Tiểu Mỹ đeo thêm khuyên tai nữa, tai muốn rụng vì nó dài lê thê và nặng nữa.
" Ta không nghĩ mình lại đi đồng ý làm Tân Nương cho 1 tên trai thẳng như ta luôn? "
" Người đừng lo lắng gì cả? Chỉ cần đi tới chính điện bái đường là người sẽ được về thư phòng nghỉ ngơi! "
" Ta nghĩ tên Triệu Vương Gia đó sẽ hối hận khi thành thân với ta! "
Tiểu Mỹ mang khăn trùm lên đầu Cậu. Nâng đầu tay Quân Phàm đưa cậu ta khỏi phòng .
Xung quanh bao nhiu Giau nhân đng đứng xếp hàng, như một nghi thức quang trọng. Quân Phàm đi trước, Tiểu Mỹ đi sau và đám giai nhân kia đi sau theo chân bước hàng dài.
Đâu đâu cũng màu đỏ đón ngày trọng đại này, Quân Phàm đi tới đâu mọi người quỳ xuống tôn kính tới đó. Đôi mắt hướng lấy phía dưới nhìn không thôi.
' Vương Phi cao tới vậy ư? Nhìn đám người kia phục tùng thật sự cảm thấy bản thân mình rất oai và quyền lực? Liệu có phải tên Vuong Gia kia cũng vậy? "
Cứ suy nghĩ cho tới khi đã tới Chính Điện Của Thái Hậu, Quân Phàm mới ngó vào thì ben trong quá thực quá cao sang và sang trọng. Ở giữ là một Lão Bà già nua đang ngồi nhìn im lặng . Bên cạnh đang có một ông chú mặc áo long bào! Đó là Hoàng Thượng và tất nhiên đỏ đỏ kia là Tân Lang?
Thật không thể nhìn rõ Tân Lang là ai nhưng người này khá là cao ráo và mùi thì có vẻ thơm. Sao mình chú trọng mùi vậy? Có phải Cẩu đâu nhỉ?
" Nhất Bái Thiên Địa? "
Tiếng vừa cất lên, Tiểu Mỹ cầm tay Quân Phàm quay người cậu lại về phía trời! Chỉ biết chỉ thị mà nghe Quân Phàm liền quay người quỳ bái Thiên địa.
" Nhị Bái Cao Đường "
Cũng được chỉ dẫn quỳ lạy đằng sau lúc nãy. Quân Phàm thầm nghĩ kia chắc là bề trên của Vương Gia Là Thái Hậu và Hoàng Thượng.
" Phu Thê Giao Bái "
Cộp
" A.... " Quân Phàm đang cúi xuống thì tên kia đụng trúng đầu thật sự khiến cả hai đau không ngăn tiếng a~ phát ra.
' Cái tên này hẳn là muốn chết dưới tai Lão Tử ta mà!! "
Quân Phàm sắc đôi măt muốn ăn luôn nam nhân phía trước mình, không phải tình thế bắt ép chứ không cậu cào bát vỏ sò của tên kia rồi.
Xong tất cả các nghi thức.
.......
" Nóng chết!!! "
Quân Phàm vứt chiếc khăn trùm đầu xuống dưới bàn, ngồi xuống ghế như một nam nhi hai chân mở rộng .
" Háng toát mồ hôi như suối ta sắp chết vì nóng rồi? Ta muốn thay đồ?? "
" Tiểu Thư.... À Vương Phi người nên giữ lễ.. "
" Tiểu Mỹ! Ta nóng lắm! Ta đói nữa? Ta muốn ăn gì đó! "
Quân Phàm gác chân lên bàn, thư thả hưởng thụ thức ăn do Tiểu Mỹ mang tới. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác không làm mà còn có ăn như vậy. Quả thực những ai mà sinh ra trong vai vế Gia Tộc và sẵn gả cho Hoàng Tộc thì cả đời không lo ăn uống nữa.
" Vương Phi Người còn đói không? Tiểu Mỹ đã thấy người ăn hơn 20 suất rồi? "
" No? Ta còn đói nhiều lắm! Mang lên đi? "
" Người đang giữ sức cho đêm tân hôn à? "
" Không Nha! Đêm tân hôn ta.... Đúng rồi? Dù là nam nhân 100 nhưng ta có một kế hoạch! "
" Vương Phi tính làm gì Vương Gia? Dù sao còn 2 căn giờ nữa Vương Gia mới động phòng! "
Quân Phàm nhảy lên giường nằm phệt ra như một con cún ngoan ngoãn. Giọng nói ỉu xìu với đôi mắt mơ màng.
" Buồn ngủ quá! Ta muốn ngủ Tiểu Mỹ ơi? "
Tiểu Mỹ cúi đầu lùi bước ra khỏi phòng " Vương Phi nghỉ ngơi ạ! "
Vừa nghe tiếng đóng cửa, Quân Phàm bật dậy như lò xò khuôn trang hứng khởi như vừa lụm được vàng vậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa kia thì quả thực cung nữ thái giám vẫn đứng đó.
" Ây nếu như trốn thoát được ra ngoài trước rồi mai về có khi lại thành công! Rồi nói mình bị bắt cóc ! "
Quân Phàm tính cách có chút khác thường nay trở lên tinh nghịch , cậu chạy ra cửa sổ mở ra nhè nhẹ. Trèo ra khỏi căn phòng sắc đỏ hỷ mừng kia mà trên người vẫn vác hỷ phục. Trèo nữa qua bước tường không quá khó khăn với cậu vì cậu là vận động viên mà.
" Ta phải đi khám ở Hoàng Cung thời xưa ra sao! "
Tiến bước tâm trạng vui vẻ, Quân Phàm cầm tà váy nóng nực kia đi tới Ngự Hoa Viên sắc hoa tươi thắm rộn hương thơm.
" đây chắc Là Ngự Hoa Viên? Nhìn ngoài đúng là đẹp hết sức lại còn có mất loại hoa lạ nữa? "
Quân Phàm ngồi ở đình giữ hồ, mặt nước lạnh cá bơi yên bình trong hồ nước nhìn mấy con cá thật thảnh thơi khi chúng có thể nô đùa tùy ý mà chúng muốn.
" Mình nhớ ở thủy cung cũng không có mấy con cá lạ lạ như vậy? Cá quý ở Thời này và thời hiẹn tại bị tuyệt chủng ư? "
" Loài cá này là Cá Bắc Hải! Được bên Nước Ngoài Cống nạp vô Triều Đình "
Quân Phàm giật nảy quay sang nhìn nam nhân đang cầm quyển sách thư thả tiến tới với y phục tím đen. Tóc búi gọn trên đỉnh đầu và khuôn mặt đẹp trai chuẩn trai hàn?
" Đm.. Ngươi... Ngươi là ai! "
" Triệu Tỷ không phải sợ! Đệ là Đệ Đệ của Triệu Huynh ! " - Người kia ôn nhu nói.
" À Là em trai ruột? ...nhưng sao hắn nhận ta mình là Vương Phi!! "
Quân Phàm che khuôn mặt lại. Miệng nói lấp bấp " Ta.. Ta không phải Tỷ tỷ ngươi?! "
" Tỷ Tỷ có che đi khuôn mặt thì bộ hỷ phục Tỷ cũng không che được đâu? " - Nam Nhân kia có ý cười thầm.
" Ờ Ha? Rồi Ngươi.. Ngươi biết ta rồi sao không báo.. Báo?! " - Quân Phàm ngang giọng.
" Tỷ Tỷ bỏ trốn vào ngày Hỷ của mình quả thực là một người khiến Đệ có chút bất ngờ! Nhưng thay vì Báo lên trên Đệ muốn nói chuyện với Tỷ đôi lúc! " - Nam Nhân kia tiến bước cùng lời nói ngồi xuống ghế đối diện Quân Phàm. Miệng cười ôn nhu.
" ..ta chỉ trốn qua đêm thôi! Chứ có phải trốn luôn đâu! Trốn luôn thì tương lai ta cũng không xuất hiện nữa? " - Bĩu môi, Quân Phàm vẽ hình tròn lên bàn.
" Đệ là Từ Lâm? Tỷ chứ gọi Đệ là Từ Đệ là được! Đệ cũng có biết Tỷ tên là Tiêu Phàm? " - Từ Lâm giọng nói ôn hòa như gió thoảng vậy.
" Ừm ta tên Tiêu Phàm! Thật sự ta chả muốn gả vô Hoàng Thất làm gì? " - Quân Phàm tựa đầu xuống bàn.
" Cũng phải! Hiện tại Triệu Huynh đang gặp chút vấn đề với Vân Huynh! Hai Huynh ý đang đấu đá nhau giành ngôi vị! " - Từ Lâm khẽ nói.
" What?... Ta... Chưa gì đã Drama ngập cả bầu trời rồi? Vậy sao ta sống đây?..liên quan tới Tên đó ác sẽ tới ta.!!! Ta chưa muốn chết!! "
Cuộc sống quá ngắn ngủi với Quân Phàm, hôn mê một tuần ngày sau đã xuất giá? Đã vậy xuất giá phải coi trường mấy tên đấu đá ngôi vị với nhau . Quân Phàm muốn sống hưởng thụ.
" Tỷ Tỷ đừng lo! Triệu Huynh rất thông minh và vô cùng biết bảo vệ Tỷ mà! "
" Hắn ta còn trẻ mà đấu nhau chi vậy? "
" Triệu Huynh hình như gần niên sắp Tam Thập rồi? " - Từ Lâm mỉn nhẹ.
' What.. Đm! Lớn hơn mình tận... Tận gần 20 tuổi lận? Mình lấy nhầm ông già rồi à! Má ơi? '
Quâm Phàm sắc mặt như tiều tụy đi theo từng câu nói của Từ Lâm, hai tai như muốn ngăn cản đi những thứ vừa nghe thấy quả thực rất đau lòng.
" Tỷ Tỷ đã qua 2 căn giờ? Tỷ định trốn thiệt qua đêm! "
" Ta đã nói ta sẽ làm? Nam nhân Đại Trượng Phu đã nói thì. Phải làm? "
Từ Lâm từ đâu đưa lấy tách trà cho Quân Phàm, hơi nóng xà lấy xúc giác của Cậu. Gió ở Ngự Hoa Viên quả thực rất mát nhưng càng đêm nó càng lạnh và hơi ấm từ tách trà kia quả thực khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Đưa đôi mắt đen nhìn Từ Lâm, nam nhân đó không ngừng cười nụ cười ôn nhu ngọt ngào và quan tâm một cách nhẹ nhàng khiến trái tym Quân Phàm đập thịch lên. Nam nhân cổ trang ôn nhu vậy sao?
" Trời lạnh rồi? Tỷ nên về Tẩm Phòng nghỉ ngơi nếu không sẽ nhiễm phong hàn hơn nữa nếu Tỷ không có mặt đêm tân hôn thì sẽ có chuyện lớn đó? "
"...à.. Ừm... Ta biết rồi "
Đêm lạnh phả xuống làn sương khói mờ ào chạm mặt nước. Hoàng Cung hay Hoàng Thất thì ở đâu đi nữa vẫn sẽ có giao tranh. Nếu chỉ biết cách trốn chạy mà không biết cách chống cự không khác gì đưa mình vào cái bẫy cả. Dù là Vương Phi hay là Trương Quân Phàm đi nữa thì ở đâu mình cũng phải sống thật lâu để chứng kiến dòng họ Trương lớn mạnh về sau. Mình chính là siêu anh hùng còn gì nua....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top