Past 2 : Tập Làm Mỹ Nữ
Trương Quân Phàm thân nam nhi đại trượng phu mà giờ phải dịu dàng nết na e thẹn như một nữ nhi. Thật nhục nhã với cái chiết lý là cứu lấy Tương lai họ Trương.
Quân Phàm giương hai con mắt nhìn mái tóc của mình mọc dài tới ngang lưng trong vòng một ngày thật sự khiến cậu khôing khỏi bất ngờ. Cùng với cả ngày nay Tiểu Mỹ đã đưa cậu đi xung quanh trang viên của Gia Tộc này, quả thực nó còn rộng ngang ngôi trường đại học cậu đang theo học nữa. Đi mỏi cả chân.
" Haizzz ngày nào cũng chỉ bị nhốt trong cái Trang Viên Nhà Họ Trương này quả thực rất chán? Mình cũng tò mò xem cổ trang ngoài đời thực nó ra sao "
Tự ngồi lẩm bẩm chính mình mà không hề biết Tiểu Mỹ cùng Phu Nhân Nhà này tới từ khi nào.
" Tiểu Thư "
Quân Phàm giật mình nhìn về phía tiếng nói kia, cậu quay gắt sang cùng với má tóc chưa cột gọn gàng.
" ....Thật sự? Tiêu Phàm đã sống lại rồi? "
Phu Nhân nói nhanh câu trong khi môi đang nở nụ cười vui tươi hơn cả thấy ánh sáng đảng soi sáng tim ta.
" À Ừm? Nếu giống sẽ thực sự không sao thì may... Mắn "- Quân Phàm e thẹn nó.
" Chuyện Này nên giữ bí mật với tất cả mọi người ai nói ra tự khắc cắt lưỡi " - Phu Nhân liền nói câu thề.
Quân Phàm xanh cả mặt nhìn Phu Nhân, cậu không tin con người ngày xưa lại thề độc tới vậy. Chỉ với câu chuyện này... Ơ thì chuyện này quả thực rất là lớn nên thề độc cũng đúng thôi.
" cũng đã tối? Sao Ngươi không mang thức ăn lên hả Tiểu Mỹ? "- Phu Nhân quay sang nói nặng.
" Dạ.. Vâng Tiểu Mỹ đi ngay ạ " - Tiểu Mỹ chạy đi ngay.
" Cô ơi.. Cháu.. " - Cái bầu không khí thực sự quá đáng sợ khiến tôi khó thở mà cất tiếng.
" Người Giờ là Tiêu Phàm? Có lẽ chưa rõ cách xưng hô cũng như nói? "
' Hmm mình có đọc vài quyển sách tiểu thuyết nên cũng hơi rõ '
" Dạ tất nhiên là biêt? Phụ.... Mẫu???" - Quân Phàm Ngập Ngừng nói nhỏ.
"Cảm ơn trời đã mang Người tới cứu lấy Gia Tộc con! Ngày Mai? Lão Gia sẽ xuất hành lên Kinh Thành có lẽ sẽ sớm thôi! người sẽ xuất giá!! "
Nghe được tin này mà Quân Phàm như nhát dao găm vào tym , cuộc đời trai thẳng của cậu sớm muộn cũng tàn. Có vẻ ông trời không còn thuơng cậu nữa rồi! Số phận này như tấm lụa đào cứ bay theo gió biêt vào tay ai ? Liệu mình có vô Hoàng Cung mà sớm chết luôn không ! Đm dell nhé! Mình phải sống sau đó đoạt ngôi vị là trở thành vua...
" Tiểu Mỹ ? Cho Ta biết Tiêu Phàm đã xảy ra chuyện gì không? "
" Dạ Tiểu Thư ? người muốn biết chuyện Tiêu Phàm Tiểu Thư? " - Tiểu Mỹ đứng ngay cạnh cậu.
" Ừm? Kể đi ! "
" Tiêu Phàm Tiểu Thư Bị ám sát chết vào tuần trước? Do bị ám sát ở ngoài nên không kịp cứu mà đã từ trần rồi ạ? "
Tôi như chết lặng ? Hóa ra là chết rồi ? Bị ám sát? Hẳn là có thù với ai đó nhưng cũng có khi là họ có thù với Tiêu Phàm này! Thật sự ở đây dễ chết lắm sao. Cô gái nhỏ đó nghe nói cũng bằng mình mà đã đi! Quả thực có chút đau lòng. Mình muốn trả thù cho cô gái đó cũng như trả trả thù cho kiếp này của mình. Đúng rồi? Là mình ? Khốn nạn! Tao mà biết mày là ai tao nhét đá vô miệng mày rồi đập nát nhai sọ nấu súp bằng nội tạng cho mày biết mùi khi đụng vào kiếp này của tao.
" Tiểu Thư? Mai Lão Gia đi rồi liệu có phải là lên sắp xếp hôn lễ Người với Triệu Vương Gia không? "
" Hả? À đúng rồi? Mà Tiểu Mỹ không ngại khi ta là nam nhân à?? "
" ..dạ Tiểu Mỹ coi người là Tiểu Thư Tiêu Phàm ạ? "
" à.. Ừm "
Đó là lý do tại sao Tiểu Mỹ lại thoải mái với mình thế? Hóa ra coi mình là nữ nhi chứ không phải nam nhi 100% . haixx số phận này chỉ có nước mà làm co dâu thôi.
Đêm đầu tiên ở đây thực sự khó ngủ với Quân Phàm , cậu đã nằm trằn trọc trên cái nệm êm 100 lần cái nệm ở nhà cậu nhưng vẫn không ngủ ngon được. Bên ngoài cũng không có ai nên dạo bước đi ngắm không khí tối muộn . Dù sao đêm đêm chả phải thời gian cho cậu thích nghi sao?
" Cổ Đại thích thật? Không ô nhiễm không ồn ào và tuyệt đối không có đồ điện tử hay gì? Quả thực cả ngày chỉ biết ngắm cây cỏ ngắm hoa lá cho hết thời gian rồi ăn rồi ngủ "
Gió lộng quanh khoang viên hoa mùi thơm xung quanh như vui mũi cậu. Ánh trăng soi sáng tới mức cậu nhìn rõ cả con đom đóm bay giữa đám hoa kia. Ngồi trên hàng rào đá cậu đung đưa chân như một nữ nhân nữ tính, cũng là con người sao mà khó làm nữ nhỉ?
" Làm ơn đừng che ánh trăng của tôi? "
Quân Phàm cau mày nhìn cái bóng đang bay ở trên trời kia. Thực sự vô duyên người ta đang ngắm trăng.. Thì..
Một tiếng vụt từ xa bay tới cùng với lưỡi kiếm sắc bén. Nhanh tới mức mà cậu không kịp nhìn thấy luôn cách di chuyển. Nhưng nhanh chóng cảm nhận được khí lạnh Quân Phàm quay người..
' đm.. Suýt nữa ăn l*l rồi '
Lưỡi kiếm trượt lấy trên phiến đá cứng, nam nhân kia mặc y phục đen lấy khen che đi nửa khuôn mặt nhưng nhìn ánh măt chắc hẳn là đẹp trai.
" Ngươi.. Ngươi là ai? "
Quân Phàm lắp bắp. Nói, nam nhân kia nhảy xuống tay phải cầm kiếm tới gâng cậu với khí lạnh như muốn chém chết cậu ngay lập tức luôn.
" Dừng lại không Ta báo công an!! "
" Công An? "
Quân Phàm đứng dậy phủi bụi quần áo, lại gần nam nhân kia bấu vai bấu cổ giọng nói có chút huyên hoang.
" Huynh đệ đây! Có phải đến ám sát ta không? Ám sát cũng được nhưng phải giải được câu đố này của ta đã rồi hãy ám sát với điều kiện ta thua ta lập tức dâng mạng cho người và ta thắng ngươi phải tha mạng ta? "
"Ngươi đang giở trò!! "
" Huynh đệ? Không tin ta? Được vậy ta sẽ lấy cái này chứng minh !! "
Quân Phàm nhẹ tay chạm vào y phục dưới của nam nhân nhân lúc sơ hở hai tay kéo mạnh y phục dưới của Y xuống khiến Người kia không Kịp phản ứng tá hỏa cúi xuống kéo lên thì cậu đã chạy cách đó hơi xa rồi .
' đúng là ngu như heo '
Thầm nghĩ Quân Phàm vừa chạy vừa tủm tỉm cười như điên, cười cho cái sự xấu hổ và bị lừa Của nam nhân kia.
Còn Nam nhân kia vì bàng hoàng khi bị tụt quần và xấu hổ anh không thủ hạ lưu tình chạy theo Quâm Phàm nhanh như cắt với con mắt muốn cắt luôn hai tay của cậu.
' Tên này vẫn chưa buông tha mình? Muốn choi với Lão Phàm ta đây? ngươi hẳn là muốn chết!! '
Quân Phàm nhảy lên bục gỗ trèo lên nóc nhà, Nam nhân kia đứng lại nhìn cậu trên nóc nhà .
Quân Phàm như biết hẳn không thể lên đây liền đứng đấy ngoáy mông vài cái, trêu chọc . Hai tay giơ lên đầu vẫy vãy như câu dẫn hắn lên.
"Giỏi lên đây bắt ta? Bắt em đi đại ca ơi~~ "
Rầm..
Nam nhân kia bay lên nóc nhà nhanh như tên lửa , Quân Phàm như biết mình chọc nhầm gậy vào đít cọp. Sợ hãi run rẩy như con giun cạn nước.
" Sao? Ngươi.. Biết king kong à? "
" Tiêu Phàm! Nộp mạng!!!! "
" Đại Ca ơi..... "
Quân Phàm chạy tới quỳ xuống bấu lấy chân nam nhân kia, khóc nóc thảm thiết khuôn mặt chảy nước mắt nước dãi tùm lum đáng thuơng vô bờ bến.
" Xin Đại Ca? Em có một 1 mạng em. Không muốn chết đâu làm ơn đi? Đại ca muốn trinh tiết em ư? Em cho đại Ca!? "
Quâm Phàm đứng dậy, tay sờ lên cạp quần mình với đôi mắt nhanh chóng chuyện đổi sang một đôi mắt dâm đãng khiến nam nhân kia phải lùi chân về sau.
" Đại Ca? Chả phải Đại Ca muốn trinh tiết Tiểu Nữ sao lại đây~~ "
" ....Con... Con điên "
Nam nhân kia không chịu nổi mà chạy đi.
Vậy là thoát kiếp chết dưới tay ám sát kia. Quân Phàm đứng lặng trên mái nhà, quỳ khập xuống nước mắt tứa ra thi nhau chảy.
' đm.. Con sống rồi! Đm... Con chưa chết!! "
...................
" Tiểu Thư ? "
Tai Quân Phàm văng vẳng tiếng Tiểu Mỹ Gọi khiến Cậu bật giật trong cơn mê man đêm qua. Thân thể bật giật nhìn sang bên giường thấy Tiểu Mỹ đang quỳ xuống khóc nức nở.
" có chuyện gì vậy? "
" Tiểu Thư không sao! Tiểu Thư không sao chứ? " - Tiểu Mỹ lo lắng nắm chặt tay Cậu.
" Tiêu Phàm con đêm hôm đó con lại ở trên nóc nhà ? " -Phu Nhân đã từ khi nào ngồi ở bàn khiến tôi ngạc nhiên.
" Đêm Hôm đó? "
" Tiểu Thư đã Hôn mê 1 tuần rồi? Tiểu Thư làm Tiểu Mỹ lo lắng tới không thể ăn uống được! "
Như sét đánh ngang tai. Tôi như tan nát cõi lòng đã xuyên không thì thôi lại còn tý gió má mà đã hôn mê tới 7 ngày liệu nay mai... Mình có hôn mê tới hết đời không .
" Haizzz.... Hiện tại Triều Thành đã trang trí xong mai có thể xuất phát hành giá rồi? "
" Có chuyện gì à? "
" Tiểu Thư hiện ta đang ở Hoàng Cung vì muốn rút gọn thời gian đi kiệu từ Ngoài Thành vô Thành nên Hoàng Thượng đã nói sẽ tổ chức hôn sự trong Kinh Thành ? mai người phải Xuất Giá! "
.....
Quân Phàm hóa đá, trái tym tan vỡ. Miệng há như ao làng. Không ngờ cậu lại có thể tua nhanh thời giạ rước cậu đi tới như vậy, thực sự không tin được. Đời trai cậu chính thức mai khép cửa ư ?
" Ta đi chết đây!!? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top