Past 1 : Kiếp Trước
" Nhảy lên Quân Phàm "
Giọng hét lên vừa kịp lúc Quân Phàm nhảy lên đoạt lấy chiếc chuông reng reng kia.
" Hờ.... Lấy được rồi "
Trương Quân Phàm - Nam sinh 18 tuổi với mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt đẹp trai tựa phi giới tính .
" Quân Phàm lần này lại lấy được Huy Chương rồi? Có vẻ lớp 4 lại thắng nữa rồi "
" Này Trương Quân Phàm? Cậu hack game đó à? "
" Này này! Mình chơi bằng kĩ năng nha " - Quân Phàm cãi lại.
" Có vẻ cậu đã được hotgirl Trường chú ý rồi đó! Lợi hại nha!! "
" Cô ta? "
Quân Phàm nhìn cô gái đang đứng , giữa đám đông ồn ào như thể một sức mạnh khiến cô gái đó nổi bật. Một không gian chỉ có Cậu và cô ấy.
" Quân.. Phàm. Quân Phàm... Này "
" Hả.. Hả " - Cậu giật mình quay lại nhìn.
Đám bạn nhìn cậu như thể đang nhìn sinh vật lạ. Cậu chỉ mới đơ vài giây thôi mà.
.......
" Ah... ~ "
Quân Phàm đi vào phòng tắm, ắt hẳn sau những ngày luyện tập cậu luôn cảm thấy khó chịu trong người tất nhiên là một tuyển thủ như Quân Phàm cậu phải giữ mùi cơ thể sao nó thật không quá thúi.
" Mình nên dùng Loại sữa tắm cho con trai hay gái... Loại trai thì mùi thật sự không thơm lắm "
...." Đm..? Sao giọng mình.. "
Quân Phàm nói ra, một giọng nói khá là nữ tính pha chút nam tính. Giọng cậu hẳn là do uống nước đá nhiều nên vậy.
" tối nay có tiệc ở trường hmm mình nên mặc gì, vest hay phông giờ? "
Đắn đo suy nghĩ như một lão già cho sự đời vậy,cậu như không thể phân định mình nên mặc bộ nào tối nay. Một cách thường ngày cậu sẽ mặc thoải mái nhưng đây là một bữa tiệc và sẽ có cô gái mà cậu thầm để ý.
Dang chân ra cuối bồn tắm gác lên, thư thái trong làn nước mờ ảo. Một cách cậu thưởng cho mình sau những ngày mệt mỏi vì đội bóng.
"quyết định mặc sao cho hợp phong thủy , mặc vest lại lạc.... "
Phòng tắm sáng mờ đột nhiên từ chính bồn tắm cậu lại sáng lên một cách lạ lùng. Chưa kịp định hình cái tình huống này thì một thứ màu đen bay lên ôm trọn lấy cậu kéo xuống bồn tắm vô đáy.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy? "
....
" Tiểu Thư? "
Quân Phàm mở tròn con mắt lên, trong nháy mắt mà khung cảnh đã đổi thay và cậu đang nhìn lên một trần nhà.
" Đm... cái quần gì... "
Quân Phàm đỡ lấy cái đầu đang đau của mình và từ từ ngồi dậy, một khung cảnh như gỗ khiến cậu thực sự không để ý cho tới khi Cậu quay sang nhìn bên trái mình đang có ba người.
Một nữ đang khóc dở, một nữ đang lo lắng ngồi nhìn cậu , và một ông trung niên đang giơ lưỡi kiếm sắc vào ngay người cậu.
' Đm.. Cái l*l gì... '
" Lão Gia... Đây là Kiếp sau của Tiểu Thư? "
" Ta.. Không biết được nhưng khuôn mặt này chính là Tiêu Phàm rồi ! " - Ông lão Trung niên kia nói.
Quân Phàm nhìn quanh thì thấy căn phòng này mang sắc khí khá là nghiêm Tráng kính sự, mùi gỗ nồng lên nhưng lại tao sự tươi mát từ những làn gió thổi se qua cửa sổ hở. Xung quanh thì chỉ có hoa với tranh và mất thứ làm bằng gỗ sứ.
" Ngươi là? " - Người Đàn Bà kia cất tiếng.
" À xin hỏi? Tôi đang ở đâu vậy? Các người bắt cóc tôi? " - Quân Phàm gãi đầu thắc mắc.
Cậu thầm nghĩ chắc là lúc tắm cậu có chút ngủ quên và bị bắt cóc tới đây. Chả lẽ họ sẽ moi nội tạng cậu và đem bán.
" Tiểu Thư? "
Ông Trung Niên kia giương lưỡi kiếm tiến cạnh người Quân Phàm, cặp lông mày rậm sát vào nhau. Ông ta gằng giọng.
" Nói Ngươi là ai "
' Đm.... Ông ta đang cầm kiếm thật đó à ' Quân Phàm giật mình lùi lại ra sau, cố gắng nở nụ cười che đi nỗi sợ.
" Dạ... Đại.. Đại ca... Em. Tên Trương Quân Phàm Học sinh lớp 2 Trường Đại Học XXX... Nhà em nghèo lắm "
" Trương Quân Phàm? "
" Lão Gia !! Đó chính là Kiếp Sau của Tiểu Thư!!! " - Cô gái kia liền cất tiếng vội vàng sau lời nói của Ông Kia.
" Cô gái tôi là Nam Nhân " -Quân Phàm cố gắng nói trong nỗi sợ.
" Lão Gia dù nam hay nữ nhưng đây chính là Tiêu Nhi? Con gái của Người nếu ta không nhanh chóng thì sớm muộn Triều Đình sẽ làm khó ta!! " - Người Đàn Bà kia cất giọng thùy mị
" Ta nói cho Ngươi biết! Im lặng bà phục tùng ta nếu không ta sẽ giết ngươi "
" Hả...? " - Quân Phàm ngạc Nhiên.
Người Đàn Ông kia cất cây kiếm lại vào bao, phất tà áo đi ra khỏi căn phòng của chúng tôi ngay lập tức.
Quân Phàm không rõ câu chuyện này nhưng cậu tin rằng đây là sự thực. Từng nói cậu đã xuyên không về thời cổ đại. À không thời.... Đường nha.
Không khí trong phòng im bật kia Người Đàn Ông kia rời bước khỏi căn phòng này. Tôi mới ngước nhìn mọi thứ xa lạ đang diễn ra.
Người Đàn bà Kia lại gần . Đầu tóc bà ta được cài gọn gàng bằng những trâm tóc ngọc nhiều ngũ sắc, bộ y phục thì đúng kiểu Mama ngày xưa nhưng sang hơn.
" Xin Người Hãy cứu lấy Gia Tộc Họ Trương "
'...Đm... '
Không biết cái quần gì đang diễn ra nhưng đm... Cái nay thì bất ngờ quá rồi.
" Gia Tộc Họ Trương chỉ nhờ Người mà thôi, xin người... "
" Từ..cô đang nói gì vậy? " - Thực sự Não tôi đang loading cực kì mạnh và giật lag liên tục.
" Người chính là Kiếp sau của Con Gái Gia Tộc Họ Trương, và sau này sẽ lấy Vương Gia Hoàng Đệ Của Hoàng Đế Nước này! xin Người Kiếp này hãy làm Vương Phi thay thế con gái ta!! "
" ĐJT MẸ DELL NHÉ!! CHÁU ĐÂY CON TRAI AI LẠI ĐI LÀM VỢ CỦA CON TRAI " - Quân Phàm không ngần ngại quát thẳng mặt mấy người kia.
Thực sự suy cậu không thể ngờ được sao có chuyện hy hữu này xảy ra và điều này không thể nào chấp nhận được khi cậu là trai THẲNG.
" Nếu Người không làm... Thì cả Gia Tộc Họ Trương sẽ bị Tru Vi Cửu Tộc mất "
" Mấy Người tự đi mà suy nghĩ các cứu Gia Tộc của Mấy Người! tôi là nam thẳng chứ dell. Phải nữ giới! Không bao giờ có chuyện tôi đi thay thế kiểu ý đâu! "
Dù có bao lời nói của họ thì Quân Phàm nhất quyết từ không,Người Đàn Bà kia quỳ xuống khiến cô gái kia phải chạy tới nhanh quỳ theo.
" Xin Người Trương.. Quân Phàm "
' Bọn họ đang quỳ xuống xin mình ư? Mình tuyệt đối không bao giờ làm... Nhưng Gia Tộc Họ Truong... Trương... Mình họ... Vl.... Họ chính là Tổ Tiên Của Mình? '
Quân Phàm quay mặt lại, khuôn mặt bỗng trở lên khác lạ hơn.
" Ê xin hỏi? "
" Người cứ hỏi? " - Người Đàn Bà kia cất giọng nhẹ.
" Gia Tộc Họ Trương và đây là kiếp trước Của tôi ư? " - Quân Phàm hỏi.
" Vâng! " - Người Đàn Bà kia cât tiếng
' Đm không đùa được đâu đây là kiếp trước của Mình? Ơ vậy là mình vừa được sống kiếp sau một nửa kiếp trước một nửa? Với lại họ nói Chu Vi Cửu Tộc Họ Trương Chả phải là kiếp sau không có họ Trương sao? Nếu mình giúp họ thì có khi nay mai mình sẽ tìm được đường quay về Kiếp sau của Mình? Haixxx.... Làm phận con gái ư? "
Đôi mắt Tôi như muốn chứng minh điều mình làm là chính xác cho tương lai sau này. Nhưng cậu muốn nhận lấy sự tin tưởng từ chính những gì mà cậu đã suy nghĩ vừa rồi . Chỉ là sự chấp nhận thôi mà sao khó vậy? Đồng ý để về sau hưởng phước nữa chứ?
" Nếu mấy người nói thì tôi sẽ không bị làm sao đó chứ? "
"Điều đó là tương nhiên? Tất cả những gì cần biết chúng ta sẽ chỉ Người! Chỉ cần Người làm Trương Tiêu Phàm Con gái Của Dòng Họ Trương. " - Người Đàn Bà Kia Như một nốt vui lên.
" đuoc rồi tôi đồng ý! "- Phất lấy một câu cho xong.
" Cảm ơn Người! "
Tiếng đồng thanh vui cất tiếng của Hai người phụ nữ thật sự rất khiên lòng tôi không yên. Ánh mắt tôi không ngừng tỏ ra sự nghi hoặc nhưng hiện giờ họ là Người biết rõ tôi là ai và tôi được làm gì! Giờ có lẽ nên sống dựa vào Gia Tộc Trương này .
Người Đàn Bà kia cất bước ra khỏi căn phòng và tất nhiên mọi sự chỉ bảo đều giao cho Cô gái bé nhỏ kia. Tôi nghe Người kia gọi cô gái đó là Tiểu Mỹ.
" Cô tên là Tiểu Mỹ? "
" Vâng Thưa Tiểu Thư? " - Tiểu Mỹ Lại gần tủ gỗ làm gì đó.
Tôi đưa chân ra khỏi giường thì đã thấy trên Người có bộ trang phục trắng rồi. Nên không lo bị lộ hàng. Nhìn Tiểu Mỹ mang một gấm vải màu trắng xanh lại gần tôi mới nhận ra đó là y phục cổ trang .
" Tiểu Thư? người nên nhớ từ giờ người là Trương Tiêu Phàm! Nữ nhân định hôn sẵn với Vương Gia của Hoàng Đế! Đây là Thánh Chỉ? "
" Liệu Các Người không sợ bị bại lộ ta là nam nhân thì không khác gì khiến Gia Tộc tội lừa đảo? "
" Cái này Tiểu Mỹ không rõ nhưng chắc chắn đã sẵn trong kế hoạch của Lão Gia và Lão Phu Nhân "
Nghe giọng nói của Tiểu Mỹ với giọng điệu khẳng định mọi chuyện sẽ ổn khiến tôi thực sự có chút tin tưởng? Nhưng chuyện lừa này sẽ sớm hay muộn cũng sẽ bị bại lộ.
Sau vài phút thay đồ cuối cùng Quân Phàm đã thay xong y phục nữ, thực sự rất nóng và khó chịu nên tập dần với cái y phục này. Nhìn vào Gương đúng là khuôn mặt phi giới tính và cái dang của Một cổ động viên châu á thì thật sự Cậu giờ không khác gì nữ nhi thật. Đủ lừa người rồi.
" Cái này sẽ khiến tóc Tiểu Thư mọc nhanh hơn " - Từ tay của Tiểu Mỹ lấy ra một lọ gốm nâu đậm.
" Màu tóc ta là màu nâu... Vì nhuộm liệu? Nó có theo màu không? "
Chỉ là màu tóc tự nhiên là đen nhưng tôi lại Nâu, đặc biệt.
Quân Phàm ngồi im dưới ghế., nhìn qua gương xưa, đúng là không thể như gương hiện tại nhưng ít nhất vẫn thấy bản thân này. Tiểu Mỹ lấy chất trong lọ bôi lên đầu tôi như == chét c*t vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top