chương 2
Uông tiểu thư lườm ca ca một cái rồi mới quay mặt bỏ đi. Uông Điền Văn biêt mình đã đắc tội với muội muội bảo bối liền đi theo xin xỏ
- Lan nhi, cho ca xin lỗi là ca ca sai, ca ca xin chịu phạt! Tiểu Lan à... Hay là muội cứ đánh huynh đi, đánh chết huynh cũng được.
Uông Tô Lan dừng lại quay sang nhìn Uông Điền Văn.
- có thật là huynh muốn muội xả giận?
Uông Điền Văn vui vẻ gượng cười mà nói
- Đương nhiên! Chỉ cần muội muội hết giận muốn ca ca làm gì cũng được.
-thật không?
- thật mà! Hay là để ca ca thề...
- không cần. Chỉ cần huynh cho muội một điều kiện là được.
- một chứ mười huynh cũng cho..
-huynh hứa rồi đấy nhé!
- ừ.. Huynh hứa! Vậy muốn gì?
Uông Tô Lan cười cười
- hiện tại thì muội chưa nghĩ ra... Vậy nên huynh cứ yên tâm đi ha...
Uông tiểu thư nói xong thì chạy một mạch vào nhà, để lại vị ca ca đáng thương kia...
-----------------------------
Bạch Hiểu Đông quay lại quán y phục cùng Bạch Hiểu Thanh ra về. Vậy là đi mất nửa ngày trời vẫn không nghe ngóng được gì từ hoàng triều. Như vậy thì làm sao có thể có cơ hội khôi phục cố quốc?
Trở về đến ngôi nhà tranh đẹp đẽ, bốn bề là cỏ cây hoa lá, rừng tre bao phủ, hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc thường làm. Nơi đây hoang vắng ít người, không có việc gì thì Bạch Hiểu Đông trở về bộ dạng nam nhi. Hồng y vẫn dữ nguyên như vậy nhưng trâm cài tóc cùng trang sức sẽ được tháo ra, cùng với mái tóc dài suôn mượt sẽ được búi cao một nửa, nửa còn lại vẫn thả ra.
Tuy đã tẩy trang tháo trang sức nhưng nét xinh đẹp vẫn còn hiển hiện ở đó. Khuôn mặt thon, mái tóc dài không gì sánh nổi...
Bạch Thân - gia gia* của hai người sức khỏe đã yếu, giờ đây chỉ làm được vài việc nhỏ nhặt không còn có thể chăm sóc hai người như trước.
Đang tưới ít rau sau vườn nhà, ông chợt gọi Bạch Hiểu Đông đến nói
- Đông Nhi, Đông Nhi
Y nghe thấy tiếng gia gia gọi liền chạy ra
- gia gia gọi con..
Ông không nhanh không chậm đặt bình tưới xuống mà đến gần y. Cầm tay y dắt vào trong nhà. Thả tay y ở cửa chính, ông vào buồng ngủ của mình lấy ra một tấm kim bài và một tấm ngọc bội.
- Đông Nhi, đây là di vật mà ta đã cất giữ mấy chục năm nay. Đây là tấm kim bài miễn chết của Thiên Minh quốc ta....
Ông chỉ nói về mỗi tấm kim bài mà lại không hề nói đến tấm ngọc bội kia. Bạch Hiểu Đông không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy tấm ngọc bội, nhìn thực kĩ.
Bạch Thân nhìn theo tay y, y thích tấm ngọc bội này sao?
Bạch Hiểu Đông nhìn kỹ tấm ngọc bội rồi ngẩng lên hỏi gia gia
- tấm ngọc bội này...
Bạch Thân hít một hơi thực sâu. Nói về tấm ngọc bội này thì phải nhắc lại chuyện tình đẫm nương mắt của phụ thân y. Nhưng chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, cũng không nên nói nhiều làm gì...
- đây là tín vật của phụ thân con với tình nhân...
Bạch Hiểu Đông sửng sốt. Tình nhân? Phụ thân y vốn là vua một nước, có tam cũng lục viện, mỹ nữ nhiều vô kể.... Vậy tình nhân kia có gì đặc biệt sao? Nhưng sao tấm ngọc bội này lại ở đây? Nếu là trao cho tình nhân thì phải ở trong tay người đó chứ, sao lại.... Trừ phi có uẩn khúc.
Bạch Thân biêt y đang nghĩ gì. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng thời điểm này sao? Không được! Y không thể chịu được đa kích tâm hồn lớn đến như vậy.... Thôi thì đành tùy thiên ý...
- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều... Đến lúc con phải biết thì tự khắc sẽ biết... Còn giờ ta chỉ trao con vật này thôi. Coi như ta chỉ là bảo quản hộ con trong thời gian dài....
Bạch Thân nói xong đi ra sau vườn tưới tiếp rau, để lại cho y một mớ câu hỏi hỗn độn...
Tấm ngọc bội này không chỉ là tấm ngọc bội bình thường mà nó còn chứa một bí mật to lớn của vua Thiên Minh quốc - một người đứng đầu một đất nước, từng là một vị vua vang danh tứ hải bốn bề sơn hà làm nên nghiệp lớn, nhưng vì một phút lầm lỡ sự nghiệp tan thành tro bụi, không cách quay đầu...
-----------------------------
Tại Uông phủ
Uông Điền Văn đang cùng Thẩm Chung Chung nghe đàn nghe hát tại Mạc lầu. Hai người mỗi người đều có hai cô gái ăn mặc mỏng manh khơi gợi ngồi cạnh. Thẩm Chung Chung một thân tử y *, mái tóc búi cao, lông mày rậm, làn da ngăm đen đang vui thú hưởng lạc cùng Uông Điền Văn.
Uông Điền Văn còn đang mải vuốt ve cô gái bên cạnh mình thì có tên gia đinh chạy hớt hải chạy tới
- thiếu gia
Uông Điền Văn không vui khi có kẻ khác phá đám liền quát lên
- có chuyện gì?
Tên gia đinh biết chuyện này không thể nói trực tiếp nên đã đến cạnh nói nhỏ vào tai hắn. Hắn nghe xong thì liền trở về. Thẩm Chúng Chung cố gọi nhưng hắn vẫn quyết đi. Y liền để mỹ nhân lại mà chạy theo hắn
- có chuyện gì sao?
Nhắc đến liền không vui, Uông Điền Văn vừa đi vừa quát
- Thật không ngờ trên đời này lại có người nam nhân đẹp đến xuất quỷ nhập thần đến như vậy, đến ta cũng bị hắn lừa...
-????
Biết Thẩm Chung Chung không hiểu mình đang nói gì, y liền giải thích
- cái cô nương ban nãy ta kể với huynh đó, cô ta... À không! Hắn ta không phải nữ nhi là mà nam nhân. Đúng là tức chết ta mà.....
Thẩm Chung Chung hơi kinh hoàng. Chẳng lẽ trên đời này lại có người đẹp đến như vậy? Vậy nhất định ta phải gặp người đó với được.....
- vậy bây giờ huynh định làm gì?
- thì về dẫn người đi bắt hắn lại, hắn dám lừa bổn thiêu gia... Ta sẽ cho hắn chết không toàn thây...
Thẩm Chung Chung rùng mình với cách hắn ta nói chuyện. Một người như hắn thì không có gì không dám làm. Hắn nói được nhất định sẽ làm được....
- huynh điên rồi sao? Tự nhiên đi bắt người... Huynh không sợ quan nha bắt đi sao?
Uông Điền Văn hống hách to tiếng
- quan nha? Hắn dám động đến ta sao? Ta là con cháu Uông Cung Bạt - cựu công thần triều đình có công rất lớn... Mấy tên đó mà dám động đến ta?
Thẩm Chung Chung lắc đầu ngán ngẩm với tính cách của hắn. Hắn quá nóng tính, quá hống hách lại vô cùng cậy quyền. Thẩm Chung Chung lần này phải cho hắn biêt tay mới được
- Điền huynh, huynh đừng quá nóng vội... Bây giờ ta bày cho huynh một cách...
Thẩm Chung Chung ghé sát tai hắn thì thầm to nhỏ. Uông Điều Văn nghe xong thì khoái chí cười haha.
------------------------------
Hai ngày sau cáo thị được dán khắp nơi với nội dung
" Uông viên ngoại - Uông Cung Bạt bệnh nặng, cần có người đánh đàn suốt ba ngày ba đêm mới có thể khỏi bệnh. Ai có thể đánh đàn suốt ba ngày ba đêm để Uông viên ngoại khỏi bệnh người đó có thưởng hậu hĩnh: ba trăm lượng bạc cùng ba trăm lượng vàng"
Cáo thị dán lên cũng có khá nhiều những lời đồn đóan. Đánh đàn ba ngày là có thể khỏi bệnh? Có quỷ mới tin... Ấy vậy mà có kẻ lại tin đấy, tin sái cổ là đằng khác .
Nói thì nói vây nhưng cũng có rất nhiều người đến thử sức gấy đàn nhưng đều bị đuổi về giữa chừng với lý do đàn gảy khó nghe , khúc nhạc nghe không hay.... Hoặc là không thể đánh đến được ngày thứ ba.
Hai ngày sau, sau khi Bạch Thân nghe được tin Uông Cung Bạt bệnh nặng thì vô cùng buồn rầu. Uông Cung Bạt và Bạch Thân từng là hai vị bằng Hữu tốt. Tuy Uông Cung Bạt là cựu công thần của Long Minh quốc, Bạch Thân lại là cựu công thần của Thiên Minh quốc nhưng chức vị hai người đều không bị ảnh hưởng.
Uông Cung Bạt và Bạch Thân là đồng môn, học chung một thầy, ngồi chung một bàn, ăn chung một mâm... Cũng có khi là ngủ chung một giường. Nhưng những việc trên tất cả đều là quá khứ... Khi đó chiến tranh chưa xảy ra, Thiên Minh Quốc Long Minh quốc là một... Nếu tính chuyện xảy ra cũng đã mấy chục năm rồi ....Không biết sau khi gặp lại có nhận ra nhau hay không nữa...
Nhìn thấy gia gia buồn rầu mấy ngày nay Bạch Hiểu Đông, Bạch Hiểu Thanh cũng lo lắng không ít. Bạch Hiểu Đông liền đi hỏi gia gia
- gia gia người là đang lo lắng chuyện gì?
Bạch Thân nhìn y rồi vuốt bộ râu dài một gang trăn trở nói
- ta với Uông viên ngoại từng là chỗ bằng hữu thân thiết, nay ông ấy bị bệnh ta lại không thể giúp đỡ gì cho ông ấy.... Ta cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Uông viên ngoại? Chẳng phải là phủ lần trước y đến đó sao? Nhưng gia gia là người Thiên Minh quốc...Thế nào lại có quan hệ với cựu thân Long Minh Quốc?
Hơn nữa, Trong suốt 12 năm sống cùng người, y chưa bao giờ thấy gia gia nhắc tới vị bằng hữu nào cả... Kể cả cũng chưa bao giờ đi thăm bằng hữu... Vậy mà bây giờ lại có vị Uông viên ngoại, thực là khó có thể tin... Chắc phải là người bằng hữu rất thân thì người mới nhắc hơn nữa lại còn lo lắng như vậy....
Bạch Hiểu Đông đến cạnh gia gia nhẹ nhàng nói
- vậy để con đi cùng người thăm ông ấy....
Bạch Thân ngẩng lên nhìn y
- Con muốn đi thực sao?
Y đúng là trong lòng có chút lo lắng. Thân phận nam nhi đâu thể giấu mãi. Rồi cũng có ngày sẽ phải bại lộ. Chỉ là vấn đề thời gian không sớm thì muộn.
- vâng! Con thực lòng muốn đi cùng người.
Bạch Thân đưa tay vuốt râu, đầu gật nhẹ nhàng lấy mấy cái nghĩ: y là thân nam nhi mà cải nữ nhi đã là chuyện khuất nhục, bây giờ lại phải đi gặp kẻ thù trong bộ dạng này, có phải quá thiệt thòi cho y?
Dù sao, y đi cũng tốt, cũng không ảnh hưởng gì mà ngược lại còn có thể chữa bệnh cho Uông viên ngoại để sớm ngày khỏi bệnh...
------------------------
Tại Thẩm phủ
Thẩm Chung Chung đang ngồi với đĩa nho cạnh hồ cá. Một tay đưa nho lên miệng nhưng một tay thả xuống hồ khuấy khuấy hồ cá. Đầu vẫn đang suy nghĩ
" Uông Điền Văn ơi Uông Điền Văn, ngươi tự cao tự đại, để ta xem lần này ngươi còn dám vậy nữa không? "
Nhếch mép một cái, hắn đẩy đĩa nho xuống hồ, rồi đứng dậy cất bước đi thản nhiên.
Lúc đi qua cây cột nhỏ gần thư phòng, một tên gia đinh chạy đến cung kính cúi đầu mà nói
- thưa thiếu gia, lão gia đã về rồi.
Hắn nghe được tin này thì vui mừng. Cuối cùng phụ thân hắn đã về rồi. Kế hoạch cuối cùng cũng sắp thành công.
Đi đến sảnh chính, hắn chạy ù vào, bá vai bá cổ cha hắn
- cha, cha mới về hả?
Thẩm lão gia đang mải viết thư pháp, bị thằng con trai bá vai bá cổ bất ngờ làm ông nguệch cả chữ. Lắc đầu mấy cái tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng chăng nói gì... Bởi vốn dĩ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên...
- lớn đầu rồi mà cứ như con nít. Bao giờ con mới chịu lớn đây hả?
Hắn bỏ Thẩm lão gia ra rồi chạy ra bàn uống nước ngồi xuống nói
- cha à... Sao cha suôt ngày cằn nhằn việc này vậy? Con tự có suy nghĩ của mình mà...
Thẩm lão gia thở dài rồi khẽ nói
- con... Đúng là không thể chấp nhận được mà...
Hắn cũng chẹp chẹp miệng cho qua chuyện. Tiến gần lại Thẩm lãi gia hắn nhỏ nhẹ lên tiếng
- cha...
Không những nhỏ nhẹ mà còn pha chút nũng nịu...
Cha hắn đang đau đầu vì thằng nghịch tử này mà hắn lại gọi cha hắn như vậy khiến cha hắn có chút giật mình
- cái gì? Con lại muốn gì nữa hả? Hay là lại đi gây chuyện sống rồi nhờ cha gỡ rắc rối hả?
Hắn đứng bật dậy...
- sao lúc nào cha cũng nghĩ xấu cho con hết vậy?
Đúng là hắn rất quậy. Nhưng bản thân hắn hắn lại nghĩ đó chỉ là vài rắc rối nhỏ không đáng nhắc đến tại sao cha hắn lại cứ để trong lòng? Còn cha hắn thì lại nghĩ khác.... Nhà có mỗi con trai, mẫu thân mất sớm vì khó sinh, một thân một mình gà trống nuôi con lớn từng này tuổi.... Vậy mà chỉ vì thương nó thiếu tình mẫu tử nên đã chiều hư... Thằng con trai ông dạy nên bây giờ phải gọi là thằng phá gia chi tử...
- không nghĩ xấu mà là sự thực. Có bao giờ con gây rắc rối mà không cần ta đi xin xỏ giải quyết không? Cái thằng phá gia chi tử con sớm ngày cũng làm ta tức chết....
Hắn thở hắt ra với bài ca muôn thuở của cha mình. Nếu như không phải cho tên Uông Điền Văn kia một bài học nhớ đời thì hắn cũng chẳng muốn ở đây nghe cha hắn lải nhải đâu.
- được rồi! Được rồi! Là lỗi của con, con sai được chưa?
Cha hắn ngẩng lên lườm hắn một cái rồi nói tiếp...
- haiza thật hết nói nổi con luôn... Thôi nói đi có chuyện gì? Lại hỏa hoạn hay đập phá?
Hắn đâu có gây họa đến như vậy mà cha hắn sao nói nặng thế? Mà rõ ràng hắn còn chưa nói gì mà?
- không phải đâu cha.... Cha! Con muốn nhờ cha một việc... Việc này người nhất định phải giúp con
Cha hắn đứng dậy nhìn hắn sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm trời ông nuôi nó lớn khôn mở miệng NHỜ cha một việc, lại còn tử tế thế nửa... Trong lòng Thẩm lão gia dâng lên một nỗi lo lắng... Không biết đây có phải thằng con ' phá gia chi tử ' của ông không nữa?
Sợ đây chỉ là giấc mơ thoáng qua, ông tự tát vào mặt mình một cái thưc mạnh " Bốp " Sau đó là cảm giác tê tê bên mặt trái.
Đúng... Đúng là sự thực rồi... Vậy đây không phải giấc mơ thoáng qua.
- ờ... Ờ... Con nói đi
- cha... Người thân với Tiểu Cách Tử lắm đúng không?
Thẩm Chung Chung bình thường có quan tâm triều chính vậy đâu mà bây giờ lại hỏi đến Tiểu Cách Tử - thái dám thân cận của hoàng thượng... Không biết nó lại tính làm cái gì nữa đây!
- đúng thì sao?
- cha nhờ Tiểu Cách Tử mời Hoàng thượng tới Thẩm phủ ta một chuyến được không?
Thẩm lão gia trợn mắt...
- Con con định làm gì hả?
Biêt được bản thân mình trong mắt cha không có ấn tượng tốt liền vội giải thích
- ngươì bình tĩnh đã.... Con tin... Lần này con sẽ làm nên nghiệp lớn cho cha coi... Cha có muốn thăng chức không?
Nghiệp lớn? Thăng chức? Thằng con trời đánh này không biết lại định bày ra trò gì nữa đây? Sao đột nhiên lại quan tâm đến mấy việc này? Chẳng lẽ.... Tư tưởng đã thông suốt? Rất có thể... Nhưng không dán chắc chắn....
- Để làm gì? Không phải ta đang rất yên ổn sao? Thăng chức làm gì cho phiền phức?....
Thẩm Chung Chung nhíu mày khó khăn
- chẳng lẽ cha không muốn thành quan Tam phẩm sao? Hiện tại cha đang là quan Tứ phẩm, tăng thêm chức cha sẽ thành quan Tam phẩm... Việc này cha chẳng lẽ không muốn sao?
Thẩm lão gia ngớ người... Từ bao giờ thằng nghịch tử này lại biết lo cho cha hắn như vậy? Nhưng khoan... Là lo cho cha hắn hay là lo cho túi tiền của cha hắn...
Quay ra nhìn hắn chằm chằm, ông tiến tới chỗ hắn gần một chút nói
- Nãy giờ nói đi qua nói lại là con có ý gì? Muốn ta thăng chức thăng quan hay là tăng tiền để con phá? Nhưng không đúng! Nếu vậy con muốn Hoàng thượng tới phủ mình làm gì? NÓI! Con là có ý đồ gì?
Thẩm lão gia vừa nói vừa nhìn hắn nghiêm nghị rồi đập bàn một cái làm hắn giật mình một phen.
Thẩm Chung Chung thấy thái độ cha mình quá gắt gao, sợ sệt nói không nên lời... Lắp ba lắp bắp
- dạ.... Dạ...
- NÓI!
Biết không thể dấu thêm hắn đành khai thật
- con nói nhưng cha không được phạt con đâu đấy nhé
-----------------------
Tác giả: Tiểu Đan Mộc Vy
Số nhân vật xuất hiện: 6
Chính: Bạch Hiểu Đông
Phụ: Uông Tô Lan, Uông Điền Văn, Bạch Thân, Thẩm lão gia, Thẩm Chung Chung
Quần chúng: không
Số lượng chữ: 3117 ( không tính phần ngoài lề)
Chú thích: 2
* gia gia: theo Trung Quốc ông nội còn gọi cách khác là Gia gia.
* tử y: y phục màu tím
Mong độc giả tôn trọng tác phẩm của ta. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Lưu ý: không dùng những cụm từ tục tĩu để nhận xét nhân vật phản diện.
Tiểu Tố Mặc Ly: chỗ nào chưa phải mong mọi người chỉ giáo..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top